Chương 6
"Việt Nam, mở cửa, mở cửa mau lên"
Tiếng đập cửa vang lên liên tục, cái cửa nhìn như sắp bung ra đến nơi dưới từng cú trời giáng.
"V...vâng, sao vậy ạ"
Cậu đang loay hoay trong bếp, lúc nghe tiếng đập cửa thì mới giật mình suýt nửa thì rơi luôn cái trảo đang cầm trên tay.
"Cháu biết tin gì chưa"
Bà nói với cậu bằng giọng nghiêm túc, khuôn mặt cũng đanh lại thấy rõ, Việt Nam có hơi hồi hộp, ắt hẳn phải có chuyện gì gấp gáp nên bà ấy mới cuống cuồng lên như vậy.
"Ta, lấy được vé đi xem ca nhạc của S.K rồi này"
Bà reo lên sung sướng, rồi nhảy cẫng lên như một đứa trẻ, Việt Nam cầm tờ vé nhìn một cái. À, người này lần trước cậu có thấy trên TV, là thần tượng khá nổi tiếng bây giờ. Bà ấy có vẻ khá vui khi nhận được tấm vé, mặc dù đã là một người phụ nữ trung niên, nhưng các sở thích nên được trân trọng.
Đột nhiên một tấm vé nữa rơi khỏi tay cậu.
"Ể, bà mua hai vé ạ, bà định đi xem cùng ai sao"
Việt Nam có chút bất ngờ, bà ấy sống một mình cũng đã hơn hai mươi năm rồi, con cháu cũng không có, vậy sao lại mua hai vé, đống này cũng đâu có rẻ?
"Tất nhiên là đi cùng cháu rồi, vậy mà cũng hỏi, non, tối nay nhé Việt Nam yêu dấu của ta"
Bà nhếch mép một cái tỏ vẻ đó là một việc hết sức hiển nhiên rồi dùng ánh mắt dò sét nhìn cậu.
"Bà Cindy, con không đi được đâu, tối nay con có việc bận rồi"
"Ài, con thấy ngại khi đi với ta à, đừng lo, lúc đấy ta diện đồ đẹp, thì ai cũng nghĩ ta mới chỉ hai mươi mà thôi"
Cậu có nói ngại bao giờ đâu, Việt Nam thực sự có việc bận mà. Khi ngẩng đầu lên định nói gì đó, thì bà Cindy đã đi từ bao giờ rồi. Nhưng bên tai cậu vẫn còn vang vọng lời cảnh báo.
"Không đi thì đừng có trách"
Việt Nam thở dài một cái, mà nãy giờ mới để ý, mùi khét ở đâu ấy nhỉ?
"Trời đất, con cá của tôi"
Vội vàng chạy vào nhà, con cá đã đen đến mức không còn nhận dạng được, Việt Nam khóc trong lòng, chẳng lẽ tối nay nhịn đói à. Việt Nam cố tìm trong nhà xem còn gì ăn được không, loay hoay cả buổi thì tìm được mỗi gói mỳ, ông trời biết trêu ngươi thật.
"Gì vậy"
Việt Nam giờ để ý chiếc điện thoại trên bàn đanh không ngừng phát sáng, mười ba cuộc gọi nhỡ từ tin nhắn đòi nợ thuê, hai mươi sáu cuộc gọi nhỡ từ tên mít ướt và hơn hai mươi cuộc gọi nhỡ từ số không xác định? Ai mà gọi ghê vậy.
Mới chỉ cách có ba mươi phút trước thôi mà...
Cuộc gọi từ số lạ đó lại một lần nữa xuất hiện, Việt Nam có hơi lưỡng lự, nhưng cũng bắt máy nghe thử.
"Wao, quý ngài Việt Nam đây cứ như người nổi tiếng vậy, gọi cho em được thật khó đấy"
Giọng nói ngân nga vang lên, kèm them đó là tiếng tu ừng ực của một loại chất lỏng, tiếng chó sủa cũng vang lên không ngừng. Việt Nam nhíu mày, giọng nói ngày nghe quen thật, cậu đã nghe thấy ở đâu rồi thì phải.
"Xin lỗi, ai vậy"
Đầu dây bên kia đột nhiên im lặng, tiếng chó sủa ngày một dữ dội hơn.
"À, giờ mà dám còn hỏi là ai à, tôi đã bảo cậu gọi cho tôi mà, điếc hay sao mà không nghe thấy"
Hắn đứng dậy, chai rượu quý trên tay bị đập xuống sàn một cách mạnh bạo, các mảnh mỡ văng đi khắp nơi. Việt Nam giật mình, cậu quả thực không nhớ, chỉ biết giọng nói này khá quen thuộc thôi.
"Có tin bây giờ tôi mà đến, thì cậu sẽ sống không bằng chết không, cậu nghĩ cậu có quyền gì mà khiến tôi phải chủ động gọi cho cậu hả"
Giọng nói có vẻ trầm hơn, nhưng càng ngày cậu càng cảm thấy sự tức giận như nhân đôi trong đấy. Hắn là ai, tên điên đòi nợ còn chưa từng khiến cậu sợ hãi như vậy...
"Cho cậu năm giây, không nói ra được tôi là ai thì đừng trách"
Việt Nam cố lục lại trí nhớ, từ sau khi trở về từ bệnh viện đến thời gian gần nhất, lạy chúa tôi, ai mới được.
Đến khi hắn đếm đến giây cuối, đột nhiên tiếng chó sủa vang lên khiến cậu nhớ ra ai đó.
"Là anh à, Amarica"
Màn hình bị bóp nát, hắn nên cảm thấy như nào mới phải? Tức giận hay cực kỳ tức giận, trên đời này chưa có kẻ nào dám nói sai tên của hắn đâu.
Đầu dây bên kia cúp máy, Việt Nam ngơ ngác nhìn điện thoại một lúc, đột nhiên dưới nhà có tiếng gọi vang vọng.
"Việt Nam, xong chưa con, chúng ta sắp trễ rồi"
Việt Nam nghe thấy vậy thì mới nhớ ra, vội trả lời vọng xuống rồi đi thay đồ.
"Mà bà Cindy, chỗ biểu diễn là ở..."
Việt Nam nhanh chóng bị trói mắt từ hào quang của bà, chiếc váy hoa màu hồng được diện lên, vòng vàng đeo khắp tay, cộng thêm chiếc kính râm màu đen, nhìn chất thật sự.
"Thấy sao, ta mãi mãi tuổi hai mươi đúng không"
Việt Nam gật đầu lia lịa, tại khó có từ ngữ nào chỉ được cảm xúc của cậu khi thấy bà mặc như vậy lắm. Bà ấy đúng là người kỳ lạ.
Việt Nam cũng không để ý nhiều mà nhanh chóng rời đi. Buổi biểu diễn nằm ở trung tâm thành phố mất khoảng ba mươi phút đi xe, lúc bọn họ đi là khá sớm, nhưng ai ngờ đến thì đã chật kín người rồi, đúng là người nổi tiếng có khác.
"Mẹ kiếp"
Tiếng đập cửa ô tô vang lên, cả chiếc xe có hơi rung lắc sau cú va chạm đó. Hẳn từ từ lấy trong túi ra chiếc điện thoại.
"Trung tâm thành phố, khu giải trí S.K, Việt Nam đến đó làm gì, tò mò ghê"
Miệng thì cười nhưng có vẻ lòng hắn đang không cười, America nhanh chóng lên xe rồi rời đi.
Cái tên đó ấy mà, gặp ai xinh đẹp thì hắn khó lòng nhịn được lắm, tao biết quá rõ tính của mày rồi.
"Nick, lắp Camera ẩn vào nhà một người cho tôi....nhưng chỉ lắp phòng khách với phòng ăn thôi"
Nói rồi America phóng vụt đi, địa điểm là trung tâm thành phố, công ty giải trí S.K
HẾT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro