Chương 4
Tiếng nhạc chuông điện thoại vang lên inh ỏi, Việt Nam mơ màng tỉnh dậy, từ một tuần đổ lại đây, vào cứ mỗi ba hoặc bốn giờ sáng thì lại có ai đó gọi điện cho cậu, nhưng khi Việt Nam bắt máy, tất cả những gì cậu nhận được là âm thanh im lặng từ đầu dây bên kia.
Việt Nam tự hỏi đó là ai mà sao lại làm những việc kì lạ như vậy, lần này không cần tên này nói, cậu sẽ chửi cho chết.
"Gọi gì mà lắm vậy, điên rồi sao"
"Cái gì"
Nghe thấy giọng nói quen thuộc Việt Nam lập tức bật dậy, mơ mơ màng màng nhìn lại tên cuộc gọi. Khuôn mặt tái đi, lại là cái tên đáng ghét này.
"Cậu nợ hơi lâu rồi đấy, định ăn quỵt à"
Càng nói tông giọng của China càng trầm xuống rõ rệt, tuy nó vẫn có gì đó cợt nhả, nhưng Việt Nam cảm nhận rõ rằng hắn đang không vui. Khổ quá, mới đi làm còn chưa đầy một tháng, lấy quái đâu ra tiền mà đưa anh, đồ điên. Đó là Việt Nam nghĩ vậy, chứ cậu không có ý định nói ra.
"Anh biết đấy, hoàn cảnh tôi cũng khó khăn..."
Đầu dây bên kia đột nhiên không nói gì nữa, có một vài tiếng động nhỏ vang lên, Việt Nam không biết chính xác đó là gì, nghe cứ như...tiếng ai đó đang cố nhịn cười ấy nhỉ?
"Nói như cậu, vậy làm nghề như bọn tôi sống bằng niềm tin à"
"Tôi không có ý đó"
Giọng cậu hơi dịu xuống, China nhận thấy được điều đó. Ai mà ngờ tên thư ký cao lãnh hồi đó bây giờ lại trở thành như vậy, nhưng ít nhất thằng nhóc này từ lúc mất trí nhớ dễ tiếp cận hơn nhiều. Đang đứng trên đỉnh cao của sự nghiệp, tuột dốc không phanh như vậy, nhìn cái vẻ mặt thảm hại của nó lúc đó kìa.
"Này, làm sugar baby của tôi không"
China thẳng thắn thốt ra một câu bình thản, nhưng hắn thực tâm mong trờ câu trả lời, mặc dù hắn thừa biết kết quả.
"Cút"
Nói rồi Việt Nam dập máy, tên điên này, tự dưng hơn ba giờ sáng nói linh tinh cái gì vậy, buồn nôn chết đi được. Tuy không học hành đến nơi đến chốn nhưng Việt Nam cũng từng được ăn học đàng hoàng, nghe cái câu như vậy khiến cậu thấy khá tức giận.
Nhưng đêm đó cậu chẳng tài nào ngủ được, có lẽ sau hành động đó China sẽ ghi thù cậu, cũng không thể kiếm sống khi chỉ dựa và việc làm ở quán cà phê được, phải kiếm việc khác thôi.
Đằng nào cũng không ngủ được, Việt Nam đứng dậy đi vào vệ sinh cá nhân rồi ra ngoài chạy bộ một chút.
"Chubby, đi với ta không"
Chú chó cỏ màu vàng khi nghe thấy chủ nhân gọi thì lập tức vẫy đuôi nhẩy cẫng lên, nó nhanh chóng chạy theo phía sau cậu rồi cả hai đua nhau chạy khỏi nhà.
Từng cơn gió đầu hạ nhẹ nhàng thổi qua mặt, ánh nắng từ bình minh bắt đầu chiếu rọi qua khắp các khung đường, có nhiều người cũng bắt đầu tập thể dục giống cậu. Việt Nam chạy được một lúc thì cũng ngồi nghỉ mệt một chút.
Gần năm giờ sáng rồi, hôm nay thời gian trôi qua nhanh thật, mới chỉ chạy được một chút. Đi tìm một cửa hàng gần đó để mua nước, đến khi quay lại thì chẳng thấy Chubby đâu nữa, rõ ràng cậu đã cột dây vào ghế rồi mà . Việt Nam vội vàng đứng dậy tìm kiếm, nhìn xung quanh nhưng lại chẳng thấy chú chó nhỏ đâu.
"Xin lỗi, đây là chó của em à"
Việt Nam lập tức quay lại, Chubby đừng đó vẫy đuôi với cậu, cậu vui muốn chết luôn ấy, thở phào nhẹ nhõm một cái, rồi nhanh chóng xoa đầu chú chó nhỏ.
"Tôi nghĩ chúng nó đi chơi với nhau nên quên cả đường về luôn ấy"
Chàng trai cười khoái chí, Việt Nam hơi thắc mắc ngước lên, chúng nó?
Một con Pitbull size đại từ đâu chui ra, nó tiến đến chỗ cậu dụi dụi vài cái khá thân thiện, nhưng Việt Nam không nghĩ vậy, nhìn đống cơ của nó xem. Cậu ôm Chubby lùi lại đề phòng, nhưng càng lùi nó càng tiến tới, và chủ của nó cũng vậy.
"Tôi nghĩ hai đứa nó đã có một khoảng thời gian đẹp với nhau, em có thường chạy bộ ở đây không"
Anh ta bước đến đưa tay tỏ ý muốn làm quen, tuy hơi chần chừ nhưng Việt Nam vẫn lịch sự đáp lễ lại.
"Anh là America, hình như em không thường xuyên chạy bộ ở đây lắm"
"À không, vào khoảng ba tháng trước tôi xảy ra chút việc, cảm ơn vì anh đã mang Chubby về, xin phép"
Việt Nam nói rồi vội quay đầu đi tiện thể bế Chubby theo, nhưng đột nhiên chú chó Pitbull vừa nãy kia chạy nhanh tới rồi chắn đường không cho cậu đi, lúc này cậu mới hơi khựng lại ái ngại nhìn người kia.
"Ôi trời, sao cậu lại bỏ đi. Chúng ta chưa nói chuyện xong nữa, thật thô lỗ đấy nhé"
America đi tới, sau đó quỳ xuống xoa đầu chú chó của mình rồi lại ngước lên nhìn cậu.
"Tên em là gì"
Cậu im lặng một lúc, sau đó cũng miễn cưỡng trả lời.
"Việt Nam"
America khi nghe thấy vậy thì cười to lên, điều này khiến cậu giật mình khó hiểu. Lúc đó, vào lúc đó America chỉ mới gần mười tám tuổi, nắm trong tay gần như toàn bộ các bến cảng ở đất nước này, nhưng chỉ sau một đêm, gần một nửa vùng cảng phía Nam đã bị cướp đi, và điều sỉ nhục nhất lại chỉ từ một thằng nhóc mới mười bốn tuổi.
Đó là cầu nối chính giữa việc buôn bán dầu mỏ với các thương gia nước ngoài, vì vụ lần đó America bị tổn hại không ít, đã ba năm trôi qua, hắn luôn ráo riết tìm thằng nhóc năm đó. Nhưng thông tin về nó lại chỉ có tên và độ tuổi, Việt Nam, cái tin in sâu trong trí nhớ của hắn.
Giờ nó lại đứng đây, ngay trước mặt hắn. Tròng mắt của hắn bắt đầu hằn lên những tia máu, nhưng hắn nhanh chóng cúi đầu xuống che đi biểu cảm thực sự. Trưởng thành là khi biết kiềm chế cảm xúc, ở đây khá nhiều người, nếu không nó chết chắc rồi.
"Vậy à, nhớ rồi"
Nói đúng hơn là chưa bao giờ quên.
America đứng dậy, đưa cho cậu một tấm danh thiếp, trước khi đi còn không quên quay lại nhìn cậu.
"Gọi cho anh khi có thể nhé"
"Không đâu, đừng mơ"
Thì thầm trong miệng nhìn theo America. Rồi Việt Nam cũng rời đi, nhưng là hướng ngược lại, rõ ràng lúc đó, trong một khoảng khắc, cậu dường như cảm nhận được hắn ta thực sự sẽ làm gì đó với cậu, một điều cậu chẳng muốn nghĩ tới. Nhưng dù sao thì, cậu nhớ từng gặp tên này ở đâu rồi, có lẽ là ở một thời điểm nào đó rất lâu về trước.
"Hừm lại nữa rồi, sao mình lại nhút nhát như vậy, ngày mai phải cố gắng hơn mới được"
Trong một căn phòng ẩm thấp, một chàng trai đang nằm trên ghế Sofa và úp mắt xuống phía dưới, trên bàn là con dao được ghim thẳng xuống mặt kính. Anh ta cầm một tấm hình của một người con trai và chiếc điện thoại đang sạc pin của mình.
Cả căn phòng toàn treo hình của cùng một người, hắn yêu thầm cậu từ năm cấp ba rồi, Việt Nam à...
HẾT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro