PHẦN III: HẠNH NGỘ.
Tôi cắm cúi cất những bước chân mải miết như muốn xé toạc bóng đêm, cảm nhận làn gió vô tư hì hục hong từng hạt mồ hôi trên mặt khiến cho đôi môi trở nên khô khốc. Lưng áo ướt đẫm. Mọi cơ quan trên cơ thể đột nhiên rệu rã như một chiếc máy già nua sắp hoạt động hết công suất. Buổi tối chẳng còn bình yên khi hơi thở của tôi trở nên nặng nề với những tiếng hổn hển và đứt quãng, chân tay cũng bẳt đầu đau mỏi. Tệ hại!
- THIỆN THANH!
Khẽ bặm môi, không ngăn được cái nhíu mày chán nản. Âm thanh thân quen kia vẫn đuổi theo tôi dai dẳng như mũi tên vô tình, một khi đã bật ra khỏi dây cung sẽ chỉ dừng lại sau khi mục tiêu bị xuyên nát. Đáng ghét!
Vậy là, mặc kệ lồng ngực không ngừng nhói lên từng cơn và cơ bụng cũng đau quặn lên từng đợt, tôi lại tiếp tục những bước chân gấp gáp. Tôi muốn biến mất!
Thật sự biến mất!
Nhưng, trong hành trình dài dằng dặc của một kiếp người kể từ khi sinh ra cho tới lúc lớn lên rồi chết đi chúng ta rút cục cũng chỉ là những con cờ của Thượng Đế tối cao, là những kẻ được tạo ra chỉ để mua vui cho trò đùa của Tạo Hóa và dù muốn dù không chúng ta vẫn buộc phải chấp nhận điều đó.
Nực cười làm sao!
Đáng thương làm sao!
Và cũng đáng căm phẫn làm sao!
Tôi...
.... Ghét cảm giác bất lực đó!
Thật sự ...........
.......... Rất ghét!
Vậy mà...
Vẫn cứ phải cam chịu hết lần này đến lần khác....
Chết tiệt!
- ÁAa!
- Bịch!
........................
Xuyên qua màn đêm đen thẫm với những đốm vàng yếu ớt đan xen, một tiếng thét đột ngột vang lên buộc đôi chân mệt mỏi của tôi phải dừng lại và tới khi nhận thức được mọi thứ xung quanh thì tôi đã thấy mình đang đứng nhìn chằm chằm vào bóng đen cũng chính là chủ nhân của âm thanh đáng ghét mà tôi đang cố gắng chạy trốn kia, cõi lòng chợt nặng trĩu bởi cảm giác lo lắng và hối hận.
- M.. Mẹ có sao không? – Tôi khó nhọc cất tiếng, cảm thấy cổ họng mình đột nhiên khô khốc đến khó chịu.
Bóng đen ngước mặt lên nhìn về phía tôi. Ánh đèn leo lét không đủ để chiếu sáng hình dung nhưng tôi tin rằng cả hai chúng tôi đều có thể đoán được rất rõ biểu cảm và nghĩ suy của đối phương. Cái gọi là mối liên kết có tên "huyết thống" vốn dĩ đặc biệt như vậy đấy.
- Uhm... Mẹ không sao! – Âm thanh quen thuộc lại cất lên hình như vẫn còn lởn vởn chút hoảng hốt.
Tôi mím chặt môi, bất chợt thấy cay cay nơi sống mũi. Mẹ tôi lúc nào cũng vậy, thà khư khư ôm nỗi đau một mình, chịu đựng một mình chứ nhất quyết không chịu trao cho những người xung quanh cái quyền được lo lắng. Cú ngã vừa rồi hoàn toàn không hề nhẹ chút nào, tôi biết chứ. Thế nên, tôi lại càng xót xa nhưng rồi cũng chẳng thể làm gì hơn ngoài việc cúi xuống, chìa hai bàn tay ra và nói:
- Để con đỡ mẹ dậy!
- K... Không cần đâu, mẹ tự đứng dậy được – Kiên quyết từ chối sự giúp đỡ của tôi, bóng đen khẽ lắc đầu, hai tay chống xuống đất, cố gắng đứng lên rồi như chợt nhớ ra điều gì người đó lại hướng về phía tôi cất giọng ngập ngừng:
- Con .. Còn giận mẹ không?
Câu hỏi vừa buông ra đã ngay lập tức rơi tõm vào khoảng không chẳng khác nào một bản nhạc đang nhịp nhàng chỉ vì một nốt lặng vô duyên bị đặt sai mà trở nên hỗn loạn. Tôi khẽ cắn môi, cố gắng tìm cách trả lời với thái độ thản nhiên nhất:
- Con.. Có thể không?
Thêm một nốt nhạc lạc nhịp vang lên, vượt qua sự hạn chế tầm nhìn của bóng đêm, tôi và mẹ chẳng ai bảo ai cùng nhìn sâu vào mắt nhau rất lâu. Không gian lặng im nhưng dường như cả hai chúng tôi đều có thể cảm nhận rõ ràng những nỗi đau đang không ngừng cào xé bên trong khiến trái tim rỉ máu.
- Con ... Con sẽ quay về nhà chứ? – Kết thúc những phút lặng câm và có vẻ đã bình tĩnh hơn, Mẹ tôi tiếp tục lên tiếng.
Hối hận? Xót xa? Mong chờ? Hi vọng hay mệnh lệnh? Những cảm xúc hỗn tạp như vỡ òa trong chất giọng đã quá đỗi thân quen bất giác làm cho cảnh vật trước mắt tôi trở nên mờ ảo. Người Mẹ đáng thương của tôi đang đau khổ! Tôi biết! Tôi hiểu tất cả nhưng tôi lại chỉ là một con người quá nhỏ bé hoàn toàn không đủ chỗ dành cho sự bao dung. Vậy là, tôi chọn cách cố gắng đáp trả bằng giọng lạnh lùng nhất có thể:
- Con sẽ được lựa chọn chứ?
- THIỆN THANH! - Mẹ tôi bất chợt hét lên. Dường như không còn giữ được bình tĩnh nữa, tôi cũng thấy giọng mình lên cao quãng tám:
- MẸ!
.................................
Cuộc đối thoại đang đến đoạn cao trào đột ngột buông vào hư không để lại một khoảng im lặng đến nghẹt thở. Tôi nhắm mắt, cố gắng dập tắt ngọn lửa dường như muốn hun nóng cả cơ thể. Mệt mỏi quá!
- C.. Con.. Vẫn còn... Còn giận mẹ? Mẹ... Mẹ xin lỗi........ – Chất giọng thân quen vang lên có chút run run khiến trái tim tôi dường như nghẹn lại.
Không gian đột nhiên ngột ngạt một cách khó chịu, tiếng "chát" một lần nữa vô tình sượt qua tâm trí làm cho má tôi bỗng trở nên nóng rát đến nhức nhối. Tôi nắm chặt tay, cố gắng xua đi cái tâm trạng giận dữ như một con rắn Hổ Mang đang từ từ ngóc đầu lên, phun nọc độc phì phì và sẵn sàng giết chết kẻ nào dám cả gan động tới, bởi vì lúc này đây, bóng đen trước mặt tôi - người mẹ đáng thương của tôi - đang không ngừng run rẩy.
- M...ẹ Mẹ biết là mẹ ... Mẹ... Không phải khi đã tát con.. Nhưng...
Câu nói giữa chừng bị bỏ rơi, mẹ tôi giấu gương mặt vào hai bàn tay, người rung lên từng hồi do cố kìm tiếng nức nở.
Chứng kiến cảnh tượng đó...
Tim tôi như thể bị đập tan thành muôn ngàn mảnh vỡ..
Rất Đau!
Khẽ hít một hơi thật sâu, tôi ngập ngừng buông ra câu nói:
- Con không trách mẹ!
Mẹ thôi cúi mặt, hơi ngẩng đầu để cho mắt của hai chúng tôi chạm nhau, bờ vai khẽ hạ xuống vài phân, cánh tay cũng buông thõng chơi vơi trong không trung dáng vẻ toát lên sự ngạc nhiên pha lẫn cả cảm giác mang tên "nhẹ nhõm" .
- Con.. Con KHÔNG TRÁCH mẹ thật chứ?
- Dạ... Thật!
- Vậy... Con sẽ về nhà chứ?
- ...!
- Con nói KHÔNG TRÁCH mẹ mà...?
- Vâng! Con KHÔNG TRÁCH mẹ.
- Vậy thì tại sao? Lý do gì con không chịu về chứ?
- Con nghĩ là mẹ biết rất rõ nguyên nhân đấy!
Không gian lại trở nên đặc quánh đến nghẹt thở, cả Mẹ và tôi chẳng ai bảo ai cùng khẽ cất tiếng thở dài. Một cơn gió chợt thoảng qua thổi khô những hạt mồ hôi nhớp nháp vô tình khiến tôi ớn lạnh. Thời gian cứ trôi đi không rõ bao lâu, cuối cùng vẫn lại là mẹ tôi lên tiếng trước:
- Con... không định tha thứ cho mẹ phải không?
- Con không nói như thế! - (*Con xin lỗi!* )
Ba tiếng - *Con xin lỗi!* không ngừng vang lên trong đầu nhưng chẳng hiểu sao lại cứ mắc kẹt trong cuống họng một cách vụng về khiến tôi không tài nào thốt ra được.
- Thế thì tại sao con không về nhà với mẹ?
- (*Con xin lỗi!* ) - Con sẽ về.. Nhưng không phải lúc này!
- Vậy thì bao giờ?
- Bao giờ cái "nguyên nhân" kia không còn là lý do ngăn cản con về nữa..- - (*Con xin lỗi!* )
- Đừng bắt mẹ phải lựa chọn. Con biết là mẹ không thể mà.. KHÔNG THỂ!
- Tại sao?
- Con... Con còn nhỏ lắm.. Có những chuyện không thể cứ muốn mà làm được. Mẹ...
- Chẳng có cái gì là không thể hết. Khi khối u khiến người ta bị đau, luôn có hai phương án để lựa chọn: Một là không chịu buông tay, tiếp tục cam chịu. Còn phương án thứ hai – cũng là cách tốt nhất – đó là cắt phăng cái khối u chết tiệt kia đi quan trọng là người đó có đủ dũng cảm để chọn lựa và thực hiện điều đó hay không mà thôi.
- ...!
Mẹ tôi dường như không thể nói thêm gì nữa. Bà lại cúi xuống, gục đầu vào hai bàn tay dáng vẻ bất lực như một kẻ tội nhân cúi đầu chấp nhận bản tuyên án cho những lầm lỗi mình phạm phải. Tôi biết vì tôi mà Mẹ đã, đang và sẽ đau đớn rất nhiều.Tôi hiểu tất cả nhưng tôi rút cuộc cũng chỉ là một con người – lại là một kẻ đang bị đời hành hung đến mệt mỏi.
- Con hiểu rồi! Vậy mẹ cứ sống với lựa chọn của mẹ! - (* Và... Mẹ ơi! Con xin lỗi!* )
- Mẹ... Mẹ...
- Mẹ đừng suy nghĩ gì cả! Con sẽ ổn thôi!
- Con định ở đâu? Mẹ có thể đến thăm con chứ?
- Hiện tại con đang ở nhờ nhà bạn. Nhưng có lẽ con sẽ tìm chỗ cho thuê nhà trọ. Khi nào ổn định con sẽ báo cho mẹ biết. Mẹ yên tâm và giữ gìn sức khỏe nhé!
Khoảng lặng im lại một lần nữa bao trùm lấy hai chúng tôi. Tôi mở to đôi mắt cố gắng để nhìn mẹ rõ hơn trong bóng đêm. Tôi thấy bà cúi xuống, chăm chú tập trung vào một điểm đã bị buổi tối nhuộm đen, dường như đang muốn tìm kiếm cái gì đó. Có lẽ là do bàn tay vẫn đang run rẩy khiến cho mẹ tôi phải mất một lúc sau mới lấy được thứ bà muốn rồi chìa về phía tôi:
- Con.. Cầm lấy số tiền này mà trang trải cuộc sống và hãy tự chăm sóc cho mình. Mẹ xin lỗi vì đã không thể cho con một mái ấm hoàn chỉnh. Nhưng dù có thế nào thì gia đình vẫn mãi là gia đình và con cũng luôn là một thành viên ở trong đó. Bất kỳ khi nào con gặp khó khăn hoặc mỏi gối chùn chân hay cần điểm tựa thì con hãy nhớ rằng mẹ và gia đình vẫn luôn ở đó đợi con trở về..Xin lỗi con.. Thiện Thanh! Xin lỗi vì cho đến giờ phút này mẹ vẫn chỉ là một người mẹ bất lực!
Nói tới đây Mẹ tôi bất chợt òa khóc nức nở. Dường như những nỗi đau tưởng rằng đã cất kín, chôn sâu bỗng chốc lại trào lên mạnh mẽ khiến bà không còn chịu đựng thêm được nữa. Mẹ tôi lại cúi xuống, giấu gương mặt vào hai bàn tay chai sạn bờ vai già nua không ngừng rung lên từng hồi. Tôi lặng người, hình ảnh yếu ớt và đáng thương kia tựa như những nhát dao đâm vào tim tôi nhói buốt.
Tôi chậm chạp tiến thêm từng bước, đến khi có thể nhẹ nhàng ôm mẹ vào lòng. Mặc cho những giọt nước mắt tủi thân kia nhuộm vai ướt đẫm, bằng cử chỉ lóng ngóng và vụng về , tôi đưa hai bàn tay lên khẽ nhịp nhịp trên lưng người mẹ thân yêu cố gắng để xoa dịu phần nào những nỗi đau mà bà đang chịu đựng.
Thật lòng tôi rất muốn nói xin lỗi nhưng lại không thể thốt ra thành lời.
- (* Mẹ à! Con xin lỗi!* )
- - - * * * - - -
Cong lưng trên con chiến mã thân quen, tôi nhắm mắt tận hưởng cảm giác khoan khoái khi những cơn gió hiếm hoi vờn trên làn da và mái tóc mát lạnh. Một đêm hè oi bức, ngột ngạt đến khó chịu.. Có lẽ sắp mưa chăng?
"Và cơn mưa tới mát tâm hồn
Em sẽ đứng bên ô cửa nhỏ
Ngoài trời mưa rất nhiều
chờ dấu chân anh
Vì em đã biết dưới cơn mưa
Dịu dàng anh sẽ tới
Hát lên lời ru êm ái
Cho em mà thôi...!"
Giai điệu bài hát " Và cơn mưa tới" bất chợt vang lên trong đầu rồi thoát ra trên môi tôi một cách vô thức. " Ừ! Mưa đi! Mưa thật nhiều vào! Tôi sẽ đợi!" – Nghĩ đến đây tôi khẽ hếch mặt lên nhìn bầu trời rồi mỉm cười tinh nghịch.
Tôi yêu mưa mùa hè vì chúng mạnh mẽ, kiên quyết như những bản tình ca cuồng nhiệt chứ không u uất, dai dẳng như mưa phùn nhưng quan trọng hơn là nó trao cho tôi cơ hội được thỏa thích chơi đùa với muôn ngàn giọt nước. Tắm mưa.. Còn gì có thể lãng mạn hơn thế nhỉ?
Đang hào hứng với những ý nghĩ miên man, bất chợt một cô gái với mái tóc màu đỏ rực đột ngột hiện ra từ đâu đó bên trong mấy ngõ nhỏ phía trước khiến tôi không khỏi giật mình, hai mắt mở to, nụ cười trên miệng cũng tắt ngấm.
Là cô ấy!
Nàng tiên cá của tôi!
Là cô ấy!
Bản năng trỗi dậy thôi thúc tôi bắt đầu những guồng chân gấp gáp. Tôi cúi thật thấp, hai tay ghì chặt lấy ghi đông. Con chiến mã dường như cũng hiều được tâm ý của chủ nhân nên cố gắng lao đi thật nhanh trong đêm tối. Gió sượt qua thổi tung làn tóc khiến mắt cay xè nhức nhối. Chỉ vài mét nữa thôi! – Tôi đã tự nhủ như thế đấy!
Nhưng rồi số phận lại một lần nữa không chịu chiều lòng người..
Lấp ló sau một chiếc container dài dằng dặc, chiếc đèn đỏ không ngừng nhấp nháy trêu ngươi... Tôi hậm hực nhận ra mình lại để mất dấu!
Khẽ thở dài!
ĐÁNG GHÉT!
Đạp xe chầm chậm trên từng con đường thân quen, Thái Bình quả thật rất nhỏ, nhỏ đến mức chỉ khoảng sáu mươi phút thôi là có thể đi hết mọi ngóc ngách của thành phố vậy mà sao không gian lại rộng đến thế, lớn đến mức thật khó để có thể gặp được một người..
Nhưng thật lạ là từ hôm đó cho đến mãi tận sau này, khi có rất nhiều chuyện xảy ra, tôi cũng chưa bao giờ thực sự tìm đáp án nghiêm túc để trả lời cho câu hỏi: "Rút cuộc thì lý do gì khiến tôi cứ nhất định phải tìm cho ra người ấy chứ?"
Buồn cười làm sao!
Và cũng ngu ngốc làm sao!
Bước từng bước trên cây cầu thân quen bắc qua con sông nằm trong lòng thành phố, tôi để mặc cho cơn gió vô tư đùa nghịch với mái tóc, mơn man lên làn da và thổi tung cả những vướng bận, băn khoăn đang quay cuồng trong đầu óc.
Thường thì con người khi không may gặp phải chuyện buồn bao giờ cũng có xu hướng đi tìm đến một địa điểm hoặc một người nào đó để có thể trút bỏ hết mọi gánh nặng rồi sau đó lại tiếp tục cuộc hành trình bởi vì sức người vốn có hạn và chẳng ai có thể bước đi khi mà luôn bị những tảng đá đè nặng trên lưng.
Với tôi, Cầu Bo lộng gió chính là nơi chốn yêu thích mỗi khi có chuyện không vui trong cuộc sống. Tôi thích cảm giác được hứng trọn những cơn gió trong lành, được thỏa thuê quăng ném nỗi buồn và thở phào nhìn nó được làn nước trôi lững lờ cuốn mất. Bao giờ cũng thế, chỗ này lúc nào cũng khiến tôi có cảm giác nhẹ nhõm hơn rất nhiều!
Sông Trà Lý vào buổi đêm rất bình yên nhưng cũng không kém phần bí hiểm. Bóng đèn vàng leo lét tỏa ánh sáng yếu ớt không đủ soi rõ gương mặt của những con người đang có mặt trên cầu. Tiếng cười, tiếng nói ồn ào thỉnh thoảng bị che lấp đi bởi tiếng động cơ của những chiếc ô tô chở hàng không ngừng qua lại. Tôi đứng tựa lưng vào lan can, lặng lẽ nhìn những đám đông thanh niên đang tụ tập buôn chuyện, cười đùa và xen vào đó là cả những cái nắm tay kín đáo của đôi lứa yêu nhau. Khẽ mỉm cười nhận ra cuộc đời này còn có rất nhiều điều thú vị, tâm trạng cũng theo đó mà khá hơn một chút.
"Giờ này mà được nằm trên giường thì tuyệt phải biết! Có lẽ, đã đến lúc phải nghỉ ngơi rồi!Về nhà thôi! " – Một lần nữa đưa mắt nhìn ra xung quanh, tôi tự nhủ với chính mình rồi bắt đầu cúi xuống con ngựa sắt thân yêu, tư thế sẵn sàng cho công cuộc kết thúc một ngày mệt mỏi. Nhưng rồi bỗng nhiên, ở đâu đó trong màn đêm, một đốm đỏ lại bất chợt sượt qua khiến tôi không khỏi giật mình và sâu trong đầu tôi bỗng vang lên một tiếng nói:
- "Kệ đi Dạ Thảo! Kệ xác cô ta!"
Dường như ngay lập tức, một giọng nói khác cũng vang lên dù có chút ngập ngừng.
- Nhưng.. nhỡ đó chính là Nàng tiên cá thì sao?
Ánh mắt tôi từ nãy tới giờ vẫn ghim chặt vào bóng dáng chủ nhân của mái tóc đỏ kia - Một cô gái khá cá tính với chiếc áo font màu đen được phối cùng chiếc quần short jean rách năng động. Cô ta đứng hơi chếch về bên phải và ở hướng đối diện với tôi, khoảng cách giữa chúng tôi hình như hơn độ rộng của cây cầu một chút.
- " Đó không phải là cô ấy đâu! Không thể để mình cứ làm trò cười như thế nữa! đi nào! Đi về với chiếc giường thân yêu và nghỉ ngơi thôi nào!" – Giọng nói lúc đầu lại tiếp tục quả quyết.
- Nhưng nếu như đó là cô ấy thì chẳng phải mình đã để mất cơ hội hay sao? – Giọng nói thứ hai cũng bướng bỉnh cất lên, lần này đã kiên định hơn.
Tôi nắm chặt tay vào ghi đông xe, mắt không một giây phút nào rời khỏi cô gái tóc đỏ ấy. Cô ta vừa ngẩng đầu lên, ném cái nhìn vô định vào khoảng không, dáng vẻ như đang nghĩ ngợi điều gì đó, và, trong khoảnh khắc ấy, tôi chợt nhận ra sự cô đơn tận cùng đang bao trùm lên cô gái ấy.
- "Về thôi! Hôm nay đã quá mệt mỏi rồi" Giọng nói ban đầu vẫn kiên quyết ra mệnh lệnh.
- Hay cứ đi tới đó đi... Chỉ xem thôi mà.. Có mất mát gì đâu! – Giọng nói thứ hai tiếp tục nài nỉ.
- "ĐỦ RỒI! VỀ THÔI! Còn nhiều cơ hội..."
Tiếng thét một lần nữa vang lên trong đầu chấm dứt cuộc tranh cãi nội tâm khiến tôi buộc phải nghe theo. Tiu nghỉu như một chú mèo con vừa bị chủ rầy la, tôi siết chặt con ngựa sắt thân yêu nhưng trước khi ra về vẫn không quên hướng tầm mắt lần cuối về phía đối diện.
Bất chợt, tôi thấy cô gái tóc đỏ kia đang đưa bàn chân đặt lên những thanh sắt nhỏ của thành cầu, trong đầu bất giác bật ra câu hỏi: "Cô ta đang làm cái quái gì thế nhỉ?"
Đám đông xung quanh vẫn ồn ào, những tiếng cười nói vẫn xôn xao, dường như chẳng có ai để tâm đến cô gái kia và cô ta lại vừa mới tiếp tục tiến thêm một bước nữa!
Đồng tử của tôi đã giãn đến mức tối đa cộng với những giọt mồ hôi không ngừng túa ra trên khắp cơ thể khiến sống lưng tôi ớn lạnh.
Lẽ nào..?
Cô.. Cô ta.. Định...?..
Tôi phải làm gì đây?
Muôn vàn câu hỏi cứ nhộn nhạo bên trong làm cho đầu tôi trở nên trống rỗng. Mệt mỏi quá!
Tôi khẽ bặm môi, nuôt nước bọt thật nhanh khi người con gái kia lại tiếp tục tiến thêm một bước nữa. Hiện giờ, dù hai tay vẫn còn nắm chặt lấy thành cầu nhưng một nửa cơ thể của cô ấy đã chơi vơi trong không trung và mái tóc đỏ bị gió thổi tung dưới ánh đèn thì cứ rực lên như lửa.
Tôi buông con chiến mã thân yêu trong vô thức, những bước chân không biết từ lúc nào bắt đầu trở nên gấp gáp hơn, chẳng kịp nhìn xe cộ để bảo đảm an toàn cho bản thân, tôi cứ thế chạy, cố hết sức lao qua đường nhanh nhất có thể và mắt thì vẫn dán chặt vào màu đỏ ám ảnh ấy.
Cô gái kia hình như không còn bước tiếp nữa nhưng tim tôi như ngừng đập khi thấy cô ta thôi không nắm chặt lấy thành cầu nữa mà đứng thẳng người lên, hai cánh tay từ từ đưa đến vị trí cao ngang vai tạo hình giống hệt như nàng Rose ở phân cảnh đứng trước mũi tàu của phim Titanic.
Chết tiệt!
Rút cuộc thì cô ta muốn làm gì chứ?
Khẽ nhíu mày, tôi bực bội nghĩ thầm. Ở vị trí của tôi hiện giờ chỉ có thể quan sát được phía sau lưng nên tôi không thể biết được cô gái kia đang nghĩ gì và đâu đó sâu bên trong tôi chẳng hiểu sao lại bất giác trào lên một nỗi lo sợ mơ hồ nhưng rất thật..
Sợ gì à?
Sợ người con gái đó sẽ như Nàng Tiên Cá, sẽ tan thành bọt biển, sẽ biến mất lúc bình minh...
Nghĩ đến đây, tim tôi bỗng nhiên đau đớn như thể bị ai đó ra sức dùng gọng kìm vô hình siết chặt.
Khó chịu quá!
Ke...ééeee...t!
Tiếng thắng xe đột ngột vang lên khiến tôi không khỏi giật mình nhưng ngay cả khi chưa kịp hoàn hồn thì tai nạn kia vẫn không ngăn được bước chân lao đi gấp gáp.
Mặc kệ mi mắt bị gió lùa tê rát!
Mặc kệ cả những tiếng còi, tiếng la hét ồn ã phía sau lưng...
Trong mắt tôi bây giờ hoàn toàn chỉ có cô gái kia thôi!
Lẽ ra giờ này tôi đã ở nhà và khoan khoái tận hưởng cái cảm giác được nghỉ ngơi sau một ngày mệt mỏi rồi..
Tại sao tôi cứ bị cái màu đỏ kia ám ảnh nhỉ?
Chết mất thôi!
ĐÁNG GHÉT! ĐÁNG GHÉT!
NHƯNG THẬT LẠ LÀ TÔI CHƯA BAO GIỜ HỐI HẬN!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro