Phần 2: Những Ngày Bên Nhau
Từ sau lần đó, tôi và chị gặp lại nhiều lần hơn – có khi là vô tình, có khi là vì tôi cố tình tìm cớ. Chị lớn hơn tôi một tuổi, là sinh viên đại học với một cuộc sống đầy những điều thú vị mà tôi luôn muốn nghe mãi.
Có những buổi chiều, tôi ngồi bên chị trong quán cà phê nhỏ, nghe chị kể về những cuốn sách, những ước mơ, và cả những suy tư mà chị giấu kín. Chị không nói nhiều về bản thân, nhưng cách chị nhìn thế giới khiến tôi như bị cuốn vào.
"Chị nghĩ em rất đặc biệt," chị từng nói, khi tôi lỡ kể rằng mình luôn tự ti vì bản thân. "Chỉ cần em tin vào chính mình, mọi người sẽ thấy điều đó."
Tôi không nói gì, chỉ mỉm cười, nhưng trong lòng bỗng thấy mình quan trọng hơn một chút, vì có chị ở đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro