Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Tổng tài máu lạnh

Thời gian mở cửa đón khách tới mua sắm tại TTTM Thịnh Hồng bắt đầu từ 10 giờ sáng mỗi ngày nhưng riêng Tổng Giám đốc Cố Thừa Trạch xưa nay vẫn giữ một thói quen làm việc, anh luôn có mặt vào đúng 9:40 phút để đích thân xuống thị sát từng gian hàng. Đáng sợ ở chỗ, anh áp đặt rất nhiều tiêu chí hết sức kỳ quặc để soi xét tác phong làm việc của nhân viên, không chỉ đơn thuần là đánh giá vệ sinh trong ngoài cửa hàng, không đơn giản là cách trưng bày hàng hóa, mà ngay đến cả vấn đề vệ sinh cá nhân, nước hoa trang sức phục trang, trạng thái tâm tư tình cảm của toàn bộ nhân viên anh cũng tuyệt đối không bỏ sót. Vì lý do này, phàm là nhân viên của Bách hóa Thịnh Hồng thì cứ trong khoảng thời gian 20 phút kiểm tra đầu giờ sáng thường ngày, ai nấy đều căng thẳng tột độ, cả bách hóa thương mại lớn tuyệt nhiên không một ai dám qua loa đại khái trước mặt anh.

Sáng sớm nay, khi anh cùng thư ký Cao Dương và trợ lý Lục Kỳ xuống kiểm tra tình hình chuẩn bị tại khu vực tầng trệt thì bất ngờ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, một nhân viên làm việc tại quầy phục trang không hiểu vì lí do gì mà đi làm muộn vài phút đồng hồ đã bị anh thẳng thừng sa thải ngay tại chỗ. Vị quản lý quầy phục trang cũng chỉ vì đích thân ra mặt cầu xin anh tha thứ cho cấp dưới của mình cũng không tránh khỏi bị vạ lây phải chịu phạt một tháng đi làm không tiền thưởng. Toàn bộ khu vực tầng trệt bỗng rơi vào trạng thái im phăng phắc không còn một ai dám lên tiếng vì sợ hãi, ngay cả thư ký Cao Dương cũng cảm thấy anh quá máu lạnh rồi.

Sau khi sự việc qua đi, Cao Dương mới dám khe khẽ thì thầm với Lục Kỳ: "Tổng Giám Đốc thật không có tình người mà ..."

Lục Kỳ liếc xéo anh ta một cái rồi mỉm cười khinh bỉ: "Anh cho rằng Tổng Giám đốc đuổi việc cô ta chỉ vì cô ta đến muộn thôi ư?"

Cao Dương ngớ người không hiểu chuyện gì: "Không phải vì thế thì vì cái gì?"

Lục Kỳ lắc đầu ngao ngán làm như không thèm chấp vặt một tên ngốc: "Anh và Tổng Giám đốc đều cùng là đàn ông mà sao sự tinh tế của anh lại kém xa anh ấy như vậy?"

Cao Dương ỉu xìu: "Đừng chửi khéo tôi nữa được không, nói cho tôi biết đi."

Lục Kỳ bắt đầu giải thích: "Công ty chúng ta từ trước tới nay luôn duy trì một nguyên tắc bất di bất dịch, đó chính là phải luôn luôn bảo đảm một môi trường mua sắm văn minh nhất cho khách hàng, trong văn bản nội quy của công ty cũng đã quy định rõ, mỗi một nhân viên của Thịnh Hồng đều bắt buộc phải sử dụng loại nước hoa cao cấp và chuyên nghiệp, trên thực tế để phục vụ điều này mà mỗi tháng công ty tốn không ít tiền trợ cấp tới từng nhân viên. Cái cô Linh Linh vừa rồi không những dùng loại nước hoa rẻ tiền chất lượng kém mà trên người cô ta còn lẫn cả mùi thuốc lá, đến tôi còn ngửi ra được, huống hồ là Tổng Giám đốc ..."

"Ồ, thì ra là thế!" Cuối cùng Cao Dương cũng hiểu ra vấn đề, bỗng nhiên lại không nhịn được có chút cảm khái, "Cô nói xem, Tổng Giám đốc lúc nào cũng nhạy cảm quá với mấy đồ trang điểm của phụ nữ như vậy, liệu anh ấy có gay thật không nhỉ?"

Lục Kỳ ôm bụng cười: "Nếu Tổng giám đốc là gay thật thì anh nghiễm nhiên trở thành bạn gái *kim ốc tàng kiều* của anh ấy rồi."

*Kim ốc tàng kiều*: xây một toà lâu đài tráng lệ để cất giấu người đẹp, chỉ một người con gái rất được nâng niu và trân trọng.

Cao Dương một lần nữa cảm thấy mơ mơ hồ hồ: "Vì sao?"

"Bởi vì Tổng giám đốc đi đâu cũng dẫn anh theo cùng, hai anh ngày nào cũng kề vai sát cánh như hình với bóng đấy thôi."

Lục Kỳ nói xong không nhịn được cười bèn rời đi ngay, bỏ lại sau lưng Cao Dương vẫn đang ú ớ không nói được lời nào.

Đúng lúc này, vị giám đốc nhân sự chạy tới trước mặt Cao Dương định báo cáo công việc gì đó, khi bắt gặp bộ dạng này của anh ta cũng hơi hốt hoảng: "Thư ký Cao, nhìn sắc mặt anh không được tốt cho lắm, anh không sao chứ?"

Cao Dương lúc này mới kịp định thần lại nhưng vì không muốn mọi người xung quanh xôn xao bàn tán quá nhiều nên vội vàng đáp lời: "Tôi không sao, cảm ơn chị đã quan tâm. Chị tìm tôi có việc gì à?"

Vị giám đốc giơ cao tập tài liệu trong tay lên và nói: "là liên quan tới việc tuyển dụng nhân viên thiết kế của công ty, kể từ lần trước chúng ta đăng quảng cáo tuyển dụng nhân sự, số lượng ứng cử viên nộp đơn xin vào Thịnh Hồng quá nhiều, chúng tôi đã phải thông qua vòng loại làm bài thi để đánh giá và chọn lọc ra tám người nổi bật nhất, lần này tới vòng phỏng vấn trực tiếp với Tổng Giám đốc rồi ..."

***

Trong vòng vài năm trở lại đây là quãng thời gian lên ngôi của thị trường thương mại điện tử Trung Quốc, cạnh tranh mạnh mẽ với mô hình bách hóa truyền thống lâu đời. Như bao công ty khác, Thịnh Hồng cũng theo sát xu thế đó quyết định mở rộng hình thức kinh doanh của tập đoàn mình và kết quả là sự ra đời của trang web newface ngày hôm nay. Newface đặt nền móng đầu tiên bằng cách chiêu mộ các chuyên gia trong giới cùng nhau thực hiện điều tra nghiên cứu và phân tích tình hình thị trường từ nhiều khía cạnh khác nhau, cuối cùng đi đến quyết định phát triển theo con đường tự xây dựng thương hiệu của riêng mình, bắt đầu từ thương hiệu nội y dành cho phụ nữ. Tuy nhiên để thực hiện được điều này, trước mắt công ty cần tuyển dụng gấp cho newface một nhóm thiết kế với kinh nghiệm lâu năm trong ngành.

Thông qua vòng sơ loại đầu tiên, phòng nhân sự đã chọn lọc ra một số ứng cử viên cho vòng phỏng vấn với Tổng giám đốc, tổng cộng tám thí sinh. Tham gia phỏng vấn ngoài Tổng Giám đốc Cố Thừa Trạch và bộ phận nhân sự còn có thêm hai vị Trưởng Bộ phận thiết kế và Trưởng Bộ phận mua hàng. Ba trong số tám ứng cử viên đã nhanh chóng xuất sắc vượt qua năm đối thủ còn lại để nhận được những cái gật đầu vào Thịnh Hồng làm việc. Ngoài ra, trong năm ứng cử viên bị loại còn có một cô gái tên là Chu Đan, hiện tại vẫn đang đảm nhiệm chức vụ trưởng nhóm thiết kế phục trang tại Hàn Thị. Nói một cách công bằng thì các tác phẩm của cô ta hoàn toàn không có gì nổi trội nhưng cô ta lại có ưu thế hơn những đồng nghiệp khác vì từng có kinh nghiệm làm nghề lâu năm tại Hàn Thị. Riêng trường hợp của Chu Đan, Giám đốc nhân sự hoàn toàn không đồng nhất quan điểm với Giám đốc mua hàng, một người cảm thấy tác phẩm của cô quá đỗi bình thường không thể đáp ứng được yêu cầu khắt khe của newface, còn một người lại cho rằng, newface mới thành lập nên rất cần những nhà thiết kế như Chu Đan vì bề dày kinh nghiệm trong nghề của cô ta.

Chu Đan tinh quái nhận ra có người lên tiếng bênh vực mình nên đã bạo dạn chớp lấy cơ hội lên tiếng: "Những tác phẩm này hầu hết đều do tôi thiết kế trong những năm đầu mới vào nghề của tôi, còn gần đây nhất để chuẩn bị cho buổi triển lãm nội y toàn quốc diễn ra vào tháng sau, tôi có đặc biệt thiết kế riêng một bộ tác phẩm hoàn chỉnh, nhưng vì nguyên tắc bảo mật bản quyền nên chưa hề được in thành catalogue, có điều, tôi đã kịp chụp lại tác phẩm của tôi và lưu chúng trong điện thoại ... " vừa nói cô ta vừa đưa điện thoại của mình cho các vị giám khảo trước mặt.

Chiếc điện thoại của Chu Đan lần lượt qua tay vị giám đốc thiết kế rồi tới giám đốc mua hàng và đều nhận được những cái gật gù tán thưởng, cuối cùng bản thiết kế được đưa tới tay Tổng Giám đốc Cố Thừa Trạch.

Cố Thừa Trạch xem qua bản thiết kế, anh trầm mặc suy nghĩ giây lát mới nói: "Cô Chu, những bản thiết kế này hoàn toàn không giống với phong cách trước đó của cô, điều này là vì sao?"

Sắc mặt Chu Đan thoáng thay đổi, nhưng rất nhanh chóng khôi phục lại bình thường rồi bình tĩnh mỉm cười nói: "Phong cách thiết kế thay đổi qua từng giai đoạn là việc hết sức bình thường, tôi là một nhà thiết kế luôn muốn theo đuổi sự phá cách, tôi không chấp nhận các tác phẩm của mình cứ mãi đi theo một lối mòn ..."

Biểu cảm của Cố Thừa Trạch dường như vẫn chưa hết ngờ vực.

Chu Đan tiếp tục nói: "Những tác phẩm này vốn là thiết kế cho Hàn Thị nhưng tôi thật sự chưa đệ trình cho bất cứ ai, nếu tôi trúng tuyển vào Thịnh Hồng thì chúng nghiễm nhiên trở thành thiết kế của quý công ty."

Vị quản lý bộ phận thiết kế muốn xác nhận lại: "Vậy thì liệu sau này có khả năng xảy ra tranh chấp bản quyền hay không?"

Chu Đan ngay lập tức quả quyết: "Tuyệt đối sẽ không có chuyện đó."

Vị trưởng phòng hướng mắt về phía Cố Thừa Trạch chờ chỉ thị.

Anh khẽ gật đầu.

Liền sau đó cô ta quay người về phía Chu Đan mỉm cười: "Chúc mừng cô, Chu Đan, cô đã trúng tuyển."

Chu Đan vui sướng đứng bật dậy cúi gập người liên tục nói cảm ơn. Sau khi rời khỏi tòa cao ốc Thịnh Hồng, cô ta vội vã trở về văn phòng Hàn Thị nộp đơn thôi việc.

Thời gian Chu Đan làm việc tại Hàn Thị quả thực không hề ngắn nhưng vì năng lực thiết kế tầm thường nên chỉ còn cách dựa vào thâm niên công tác mà từng bước dò dẫm từ một trợ lý quèn lên được vị trí của ngày hôm nay, tuy nhiên cũng vì tư chất hạn hẹp nên chỉ mãi dừng ở một chỗ. Cô ta chưa một lần chịu thừa nhận nhược điểm của bản thân mình, luôn luôn tự nhận mình không có công lao cũng có khổ lao, vì thế khi Lê Yến Thư được mời về Hàn Thị làm Giám đốc bộ phận thiết kế thì cô ta luôn tỏ ra hằn học, thậm chí ghen ghét đố kỵ với Lê Yến Thư.

Còn Lê Yến Thư cũng đã sớm tinh tế phát giác ra tâm tư này của cô ta nên ngay từ đầu trong lòng cô đã không có ý định giữ chân cô ta ở lại Hàn Thị. Đối mặt với đơn từ chức của Chu Đan, Lê Yến Thư không mấy bất ngờ mà ngược lại cô cố ý tỏ ra vô cùng hợp tác, thái độ dường như rất bình thản khi gọi một nhân viên tới để tiếp nhận bàn giao công việc của Chu Đan.

Nhưng vốn tưởng rằng đây chỉ là một sự việc rất đỗi bình thường không đáng để tâm, mãi tới ngày triển lãm nội y toàn quốc nửa tháng sau đó, Lê Yến Thư mới phát hiện ra cô ta đã có mưu tính từ trước.

Vào ngày khai mạc triển lãm nội y, Lê Yến Thư bận rộn giúp đỡ mọi người di chuyển sách catalogue vào trong triển lãm. Chỉ khi đến cửa vào hội trường, bởi vì không đeo thẻ nhân viên nên cô bị nhân viên anh ninh ngăn lại, cô bất mãn quay người định ra về, nhưng vừa mới quay người lại thì đụng ngay phải người đứng sau cô, ngay sau đó chiếc thùng trên tay cô cũng theo đà rơi bịch xuống đất khiến cho toàn bộ sách ảnh giấy tờ bị văng tung tóe trên nền nhà.

Cô quá bất ngờ chỉ biết đứng trợn tròn mắt nhìn đống tranh ảnh loạn xị ngậu trên nền đất, sau đó mới từ từ quay sang nhìn chằm chằm vào người vừa đụng phải cô. Thật không ngờ đập ngay vào mắt lại là một người đàn ông mang dáng dấp như một thư ký đang vội vội vàng vàng cầm khăn ướt phủi qua phủi lại trên tấm áo vest của sếp mình, không dưng nhìn thấy cảnh tượng có phần lố bịch này cô không nhịn nổi cười khẩy một tiếng: "Chỉ là đụng phải một chút thôi, có cần khoa trương như thế không? Cái tật ưa sạch sẽ quá mức thật không đáng được sống trên cõi đời này ... " nói xong cô cúi người bắt đầu thu dọn đống sách ảnh trên nền nhà.

Cái người đàn ông "ưa sạch sẽ quá mức không đáng được sống trên cõi đời này" không ai khác chính là Cố Thừa Trạch. Nghe thấy mấy lời chế giễu thẳng thắn của cô, anh không khỏi nhíu mày nghiêm nghị. Còn cái người đàn ông đang ra sức lau áo vest cho anh dĩ nhiên là thư ký Cao Dương cả ngày kè kè bên cạnh anh. Nghe Lê Yến Thư nói xong, anh ta cũng xoay người lại nhìn vào bóng lưng cô rồi nói: "Cô gái à, chính cô đụng vào người khác, cô đã không thèm xin lỗi chúng tôi thì thôi lại còn mắng chúng tôi không ra thể thống gì."

Lê Yến Thư vẫn bình thản cúi xuống nhặt đống giấy tờ cho hết vào trong thùng rồi đứng dậy mỉm cười hỏi Cao Dương: "Tôi đã mắng anh à?"

Cao Dương lúc này mới nhìn thấy trước mặt mình là cô gái vô cùng xinh đẹp, lại đang cười rất xinh xắn với anh nên nhất thời ngẩn ngơ, mãi sau mới lắp bắp được nửa câu: "Tuy ... tuy rằng cô không mắng tôi, nhưng cô ... "

Cùng lúc này, Cố Thừa Trạch cũng mới nhìn rõ gương mặt Lê Yến Thư và không tránh khỏi kinh ngạc: "Là cô?? Buổi tối hôm đó chẳng phải cô ... "

Lê Yến Thư cũng đã nhận ra anh, cô lập tức sa sầm mặt mày không nói gì xoay người đi ra ngoài.

Cố Thừa Trạch vội vàng lớn tiếng quát lên sau lưng cô: "Cô đợi đã."

Lê Yến Thư chẳng buồn đếm xỉa đến anh, khi xuống bậc thềm bước chân cô dường như còn gấp gáp hơn. Cố Thừa Trạch thấy vậy vội vàng đuổi theo sau.

Chỉ có Cao Dương là vô cùng hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cũng đành lật đật chạy theo sau Cố Thừa Trạch: "Tổng Giám đốc, anh quen cô ấy ạ?"

Cố Thừa Trạch chạy nhanh lên trước kiên quyết giữ Lê Yến Thư lại và hỏi: "Cô không bị câm sao?"

Tuy vậy bước chân Lê Yến Thư vẫn nhất quyết không chịu dừng lại, cô vừa đi vừa hỏi ngược lại anh với thái độ lạnh nhạt: "Anh không bị điếc đấy chứ? Không nghe thấy lời tôi nói à."

"Quả nhiên cô không bị câm, tại sao tối đó cô lại giả câm giả điếc trước mặt tôi? Hóa ra hôm đó là cô cố ý giả làm người khuyết tật để lừa gạt tiền của tôi."

Lê Yến Thư bất giác phá lên cười giễu cợt: "Trí tưởng tượng của anh phong phú thật, là tự tôi đòi tiền của anh ư?"

"Nhưng cô đã cầm tiền của tôi rồi."

"Đó là vì anh kiên quyết nhét vào tay tôi."

"Cô có thể không cầm."

"Chân của tôi bị xe anh đụng bị thương, vì sao không được nhận tiền của anh?"

Nói xong cô bỏ đi thẳng về phía trước, Cố Thừa Trạch vẫn lẽo đẽo bám theo sau cô suốt dọc đường, hai người vừa đi vừa tranh cãi, để lại Cao Dương ở đằng sau cũng đang hớt ha hớt hải chạy tới: "Tổng Giám đốc ... buổi họp báo sắp bắt đầu rồi ạ ..."

Cố Thừa Trạch làm như không nghe thấy, anh chỉ mải lý luận cùng Lê Yến Thư: "Rõ ràng tôi đã nói muốn đưa cô tới bệnh viện kiểm tra, là tự cô không chịu đi cùng tôi, căn bản là cô đang muốn lừa gạt tôi, nếu không thì vì sao tôi hỏi cô, cô không thèm trả lời tôi một lời. "

Lê Yến Thư cười nhạt nói : "Anh hỏi là tôi nhất định phải trả lời à? Tôi chẳng phải tù nhân, anh cũng đâu phải cảnh sát, tại sao tôi phải trả lời câu hỏi của anh? Còn nữa, tôi không có giả câm giả điếc, đấy hoàn toàn là tự anh tưởng tượng ra, đơn giản là chẳng qua tôi không muốn nói chuyện với anh. "

Cố Thừa Trạch vô cùng kinh ngạc, "Không muốn nói chuyện với tôi? Tại sao? Tôi từng đắc tội với cô ư? "

Lê Yến Thư cuối cùng không kiên nhẫn nổi nữa đành đứng khựng lại, nhìn thẳng vào mắt anh nói: "Nếu anh đã muốn biết như thế thì tôi sẽ nói rõ ràng rành mạch để anh hay. Bởi vì tôi quá đẹp, tôi lo sợ anh cố tình đụng xe vào người tôi rồi lợi dụng giở trò hãm hại tôi đấy."

Câu trả lời hoàn toàn không ngờ đến đã làm Cố Thừa Trạch câm nín.

Anh thoáng đờ đẫn giây lát rồi ngay lập tức bật cười tức tối, "Cô à, cô sai rồi, cái sai nằm ở chỗ cô đánh giá quá cao sức hấp dẫn của bản thân mình trong khi lại đánh giá quá thấp phẩm vị của tôi. Tôi hoàn toàn không phải loại đàn ông tùy tiện ra đường bắt chuyện với phụ nữ như cô nghĩ ... "

"Thật ư?" Lê Yến Thư ngay lập tức phản kháng lại câu nói của anh, giọng nói cô đầy mỉa mai: "Thế thì, xin hỏi bây giờ anh đang làm cái gì đây? Cả quãng đường nãy giờ anh đều đang quấy rầy tôi, làm phiền tôi, chừng nào chưa vừa lòng với tôi là anh vẫn chưa chịu buông tha cho tôi."

Cố Thừa Trạch bị một phen hổ thẹn: "Cái gì?! Cô cảm thấy ... tôi bây giờ đang quấy rầy cô ư? Haha! Xin cô đấy, cô nhìn cho kĩ đây, tôi là Cố Thừa Trạch, tôi tuyệt đối không ... "

Lê Yến Thư căm phẫn ngắt lời anh: "Thật tiếc quá, vừa khéo tôi rất không thích nhà họ Cố."

Câu này nghe có chút quen tai. Cố Thừa Trạch bất giác nhìn vào gương mặt cô cẩn thận đánh giá lại một lượt rồi có chút nghi hoặc hỏi: "Chúng ta có phải đã từng gặp nhau ở đâu không?"

Lê Yến Thư khinh thường: "Đừng nói là nhìn tôi rất giống người yêu đầu tiên của anh đấy nhé? Cố tiên sinh, chiêu này với tôi xưa lắm rồi, cảm phiền anh đừng bám theo quấy rầy tôi nữa có được không..." Nói xong Lê Yến Thư bước nhanh chân đi mất.

Cố Thừa Trạch còn muốn đuổi theo nói gì nữa nhưng Cao Dương đã vội vã nhân cơ hội này chạy nhanh lên trước ngăn anh lại nhắc nhở một lần nữa: "Tổng Giám đốc, buổi họp báo sắp bắt đầu rồi, chúng ta phải nhanh vào trong thôi."

Cố Thừa Trạch không còn cách nào khác đành hậm hực cùng Cao Dương quay về hội trường.
...

(Hết chương 5)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro