Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49: Sự xuất hiện của Karen-Li

Lê Yến Thư nằm dài trên ghế sofa cả một ngày, hoàn toàn không hề hay biết sự ra đi của mình đã khiến mọi công việc ở công ty bị đảo lộn.

Tối đến, Cố Thừa Trạch về tới nhà, phát hiện cô vẫn đang nằm xem tivi, hơn nữa còn đang rất chăm chú, anh nhìn lên màn hình tivi thì thấy cảnh hai người phụ nữ đang cãi nhau kịch liệt, còn xông tới túm tóc nhau vô cùng đáng sợ. Anh nghĩ nghĩ một lát rồi đặt cặp tài liệu xuống, đi tới phòng bếp mở tủ lạnh lấy ra một chai Perrier sau đó tiến đến ngồi xuống ghế sofa cùng xem tivi với Lê Yến Thư.

Lê Yến Thư vô cùng ngạc nhiên: "Anh cũng thích xem phim truyền hình Hàn Quốc?"

Cố Thừa Trạch đáp: "Nếu phim Hàn Quốc nào cũng như phim này thì tốt nhất là tôi không nên thích."

"Không thích sao anh còn xem?"

"Tôi không xem thì làm sao biết được có thích hay không."

Lê Yến Thư nhìn anh chằm chằm, không còn cách nào phản bác anh được.

"Sao cô lại thích xem mấy thể loại phim này?"

"Giết thời gian thôi, dù sao cũng không có việc gì làm."

"Tôi nói rồi, nếu trong vòng ba ngày Chủ tịch không phục chức cho cô thì tôi sẽ đứng ra phục chức cho cô, và ngày mai là thời hạn cuối cùng."

"Phục chức hay không không quan trọng, tôi cũng không muốn làm khó anh."

Cố Thừa Trạch ngẩn người, quay sang nhìn cô hỏi: "Cô nói vậy là có ý gì?"

"Bởi vì tôi biết trong lòng anh, Cố phu nhân chiếm một vị trí rất quan trọng, nếu phải chống lại mệnh lệnh của bà ấy với anh là điều vô cùng khó khăn, vì thế anh cũng không cần nhất thiết phải phục chức cho tôi, dù sao đối với tôi kiếm được một công việc mới cũng không khó khăn gì."

Cố Thừa Trạch ngẩn người nhìn cô, anh chỉ lặng im mà không nói gì.

Lê Yến Thư dường như không dám đối diện với ánh mắt của anh, cô ngượng nghịu vén vén mái tóc rồi với tay lấy hộp kẹo mút trên bàn trà, không ngờ vì bất cẩn nên làm đổ hộp kẹo xuống đất, từng cây kẹo đều bị vương vãi trên mặt thảm. Cô dè dặt quay sang nhìn Cố Thừa Trạch, quả nhiên thấy anh đang trừng mắt nhìn mình, cô vội vàng cúi xuống nhặt từng cây từng cây một sau đó bỏ lại vào trong hộp, sau đó cô lấy ra một cây kẹo bóc vỏ rồi bỏ vào miệng. Nghĩ nghĩ một lát, cô quyết định lấy một cây khác đưa cho Cố Thứa Trạch.

Cố Thừa Trạch lạnh lùng liếc nhìn cây kẹo trên tay cô: "Cái đó vừa bị rớt xuống đất rồi."

"Bên ngoài có vỏ bọc mà? Anh ăn đi, không sao đâu."

Cố Thừa Trạch không để ý đến cây kẹo nữa, anh nhìn vào mắt cô nói: "Cảm ơn cô nhiều vì đã đứng từ góc độ của tôi để nhìn nhận vấn đề, thế nhưng, việc phục chức cho cô, đó là lại là vấn đề nguyên tắc làm người của tôi, vì thế cô ..."

Anh chưa kịp nói hết thì chuông cửa đột nhiên vang lên.

Cố Thừa Trạch và Lê Yến Thư nghi hoặc nhìn nhau một cái, Lê Yến Thư lắc đầu nhún vai.

Thế là Cố Thừa Trạch đứng dậy ra ngoài mở cửa, vừa mở cánh cửa ra liền nghe thấy tiếng của Cố Cẩn Vân: "Surprise!!!"

Lê Yến Thư đang uống dở ngụm nước, suýt chút nữa thì bị Cố Cẩn Vân dọa chết khiếp, cô bị sặc nước ho liên tục.

Cố Thừa Trạch nhíu mày: "Sao cậu lại tới đây?"

"Lê Yến Thư đang ho ư?" Cố Cẩn Vân nóng ruột đẩy Cố Thừa Trạch qua một bên, hất mạnh đôi giày ra khỏi chân rồi phi vào trong phòng khách bổ nhào đến bên cạnh Lê Yến Thư đang ngồi trên ghế sofa, "Yến Thư, em sao rồi?"

Cả người Lê Yến Thư nhanh chóng rụt lại rồi né qua một bên, tạo một khoảng không an toàn giữa hai người: "Anh có gì từ từ nói, chớ đụng tay đụng chân."

Cố Cẩn Vân cười hì hì: "Sao em lại ho? Có phải cảm lạnh rồi không?"

Lê Yến Thư cảm thấy hơi phiền: "Là bị anh dọa chết khiếp đó! Anh chạy tới đây có chuyện gì? Nếu như bị bà anh biết được là em hết đường sống rồi, biết không hả?"

"Xin lỗi em nhé, anh thay mặt bà nội anh xin lỗi em! Xin em đừng tức giận! Còn nữa, anh tới đây là để thể hiện thái độ và lập trường kiên định của mình. Anh - Cố Cẩn Vân thề có trời chứng giám, tình cảm của anh dành cho em mãi mãi không thay đổi, chung thủy một lòng, một tình cảm sâm đậm ..."

Cố Thừa Trạch nhìn Cố Cẩn Vân như người ngoài hành tinh.

Lê Yến Thư thấy vậy bèn giơ tay ngăn Cố Cẩn Vân nói tiếp: "Khoan đã! Em không cần anh phải chung thủy một lòng, tình cảm sâu đậm với em, em nhận không nổi. Anh nên nghe lời bà nội của mình, giữ khoảng cách xa xa với em một chút."

Cố Cẩn Vân làm bộ mặt tủi thân: "Cho nên, em lại muốn rời bỏ anh ư?"

"Cái gì?"

"Vì sự can thiệp của bà anh nên em muốn lùi bước, muốn chấm dứt đoạn tình cảm này giữa hai ta ư?"

Lê Yến Thư dở khóc dở cười: "Giữa hai chúng ta có tình cảm với nhau từ khi nào thế?"

Cố Cẩn Vân tỏ ra bị tổn thương sâu sắc khi nghe cô nói vậy: "Bây giờ em lại còn muốn phủ nhận cả điều này?"

Lê Yến Thư nói cả ngày vẫn không thức tỉnh cái đầu của Cố Cẩn Vân, cô ngẩng đầu vô vọng: "Tôi về phòng nghỉ ngơi trước, các anh tự nói chuyện đi."

Lê Yến Thư không đợi bọn họ đáp lại, cô phi thẳng về phòng mình nhanh nhất có thể.

Cố Cẩn Vân sầu não nhìn vào bóng lưng cô.

Cố Thừa Trạch hỏi: "Vì sao chủ tịch lại cho cậu ra ngoài? Bà ấy có biết cậu chạy tới chỗ tôi không?"

"Làm sao cháu dám để bà biết được chứ, mà giờ bà cũng không cần để ý tới cháu nữa rồi, bà phái hẳn một người chuyên đi theo giám sát cháu."

"Ai?"

Cố Cẩn Vân không đủ kiên nhẫn: "Cháu không muốn nhắc tới cô ta. Chú trẻ, chú nói xem Lê Yến Thư nói vậy là có ý gì? Cháu biết là do bà nội hơi quá đáng với cô ấy, thế nhưng cô ấy cũng không thể đối xử với cháu như vậy được!"

Cố Thừa Trạch suy tư một lát, đột nhiên anh nghĩ ra điều gì đó liền hỏi: "Đêm tiệc nhận chức lần đó của cậu, cậu và cô ta cùng nhau xuất hiện, hôm đó cô ấy đã đồng ý làm bạn gái cậu chưa?"

Cố Cẩn Vân thoáng ngẩn người, nhíu mày suy tư: "Ừ nhỉ. Cô ấy đồng ý chưa ta?"

Cố Thừa Trạch cạn lời: "Cậu đang hỏi tôi?"

"Cháu không nhớ nữa, nhưng tối đó tụi cháu ăn uống rất vui vẻ, cô ấy còn chịu tới tham gia lễ nhậm chức cùng cháu, cháu nghĩ là chắc cô ấy đồng ý rồi."

Cố Thừa Trạch nghe xong liền cảm thấy cạn lời, anh chán nản bỏ lên lầu.

Cố Cẩn Vân vẫn chưa hết hồn nhiên: "Chú trẻ, chú trò chuyện một lát với cháu có được không, cháu đang rất rối ..."

Cố Thừa Trạch chẳng thèm ngoảnh đầu lại: "Ngày mai tôi còn phải đi làm."

"Vậy tối nay cháu ngủ ở đâu?"

"Cậu tự tìm xem, ngủ được ở đâu thì ngủ."

Cố Thừa Trạch đóng sầm cánh cửa.

Cố Cẩn Vân bất lực thả người xuống sofa.

...

Ánh nắng ban mai rọi tới phòng khách. Cố Cẩn Vân đang nằm trên sofa ngủ ngon lành thì bỗng dưng bên tai truyền đến một loạt tiếng ồn ào, anh khó chịu lật người sang một bên.

Âm thanh càng ngày càng lớn, càng ồn ào hơn nữa.

Cố Cẩn Vân rốt cuộc chịu không nổi, anh dụi mắt ngồi dậy thì thấy Cố Thừa Trạch đang đứng trong phòng bếp ép trái cây liền càm ràm: "Chú trẻ, sáng sớm tinh mơ thế này, chú không để người khác ngủ à?"

"Tám giờ rồi còn ngủ gì nữa?"

"Mới có tám giờ?? Trời ơi! Chú thật là độc ác!" Cố Cẩn Vân gào lên trong vô vọng rồi lại đặt mình xuống sofa định ngủ tiếp.

Cố Thừa Trạch trút nước từ máy ép trái cây ra một chiếc cốc rồi mang ra ngoài, anh đứng dựa vào cửa phòng bếp vừa uống vừa lên lớp với Cố Cẩn Vân: "Tôi khuyên cậu mau mau thức dậy, chứ một lát nữa Lê Yến Thư dậy nấu đồ ăn sáng, dọn dẹp vệ sinh mà nhìn thấy bộ dạng cậu như vậy, có khi cô ấy ném luôn cậu vào thùng rác cũng nên."

Cố Cẩn Vân vừa nghe vậy lập tức nhảy lên khỏi sofa lườm Cố Thừa Trạch: "Chú sao có thể để Yến Thư nhà mình làm những công việc vất vả đó?"

"Cô ta không làm thì ai làm?"

"Sao chú không thuê một bà giúp việc về lau dọn?"

"Tôi không thích người lạ đụng vào đồ đạc trong nhà."

"Lê Yến Thư không phải người lạ ư?"

Cố Thừa Trạch bị hỏi đến ngẩn người, anh ngẫm nghĩ một lát rồi nói: "Nhưng mà cô ta ăn không ở không trong nhà tôi, cũng nên cống hiến chút sức lao động chứ nhỉ?"

Anh nói xong liền ngửa cổ uống một hơi cạn sạch cốc nước ép, rồi đặt chiếc cốc lên mặt bàn, sau đó lấy chiếc áo vest đang vắt trên chiếc ghế cạnh đó mặc lên người, cầm cặp tài liệu lên chuẩn bị đi làm, không quên căn dặn: "Nhớ là phải rửa cốc cho thật sạch!"

Cố Cẩn Vân nghẹn họng chỉ dám lầm bầm: "Ngủ được có một đêm trên sofa thôi mà phải đi rửa cốc ư?"

Cố Cẩn Vân được Cố Thừa Trạch đả thông tư tưởng nãy giờ nên quyết định muốn thể hiện tốt một chút trước mặt Lê Yến Thư. Nghĩ là làm, anh xuống dưới lầu mua hai suất ăn sáng rồi vừa huýt sáo vừa xách về nhà. Vừa về đến tiểu khu thì đột nhiên phát hiện Hàn Quân Dao đang đứng ngay tại sảnh tòa chung cư. Anh bị dọa đến vô cùng khiếp sợ, định quay đầu bỏ chạy thì bị Hàn Quân Dao phát hiện.

"Cố Cẩn Vân, anh đứng lại cho tôi!"

Cố Cẩn Vân đành phải quay người lại mỉm cười: "Hehe, chào buổi sáng."

Hàn Quân Dao sầm mặt: "Anh làm gì mà cả đêm không nghe điện thoại của tôi? Có phải anh muốn tôi nói với bà anh để bà ấy cấm cửa anh thêm một lần nữa?"

Cố Cẩn Vân nhanh chóng bao biện: "Sao có thể chứ, tối qua tôi ngủ sớm quá, hơn nữa lúc đi ngủ tôi thường có thói quen tắt tiếng điện thoại nên mới không biết cô gọi tới."

"Anh mau xem tôi gọi anh bao nhiêu cuộc điện thoại?"

Cố Cẩn Vân vội vã rút điện thoại từ trong túi quần, màn hình thể hiện có 23 cuộc gọi nhỡ.

Cố Cẩn Vân không nhịn được thốt lên: "Wow, cô kiên nhẫn thật đấy! Trả bù cho tôi, tôi gọi tới cuộc thứ 3 không nghe máy là tôi ném luôn điện thoại."

Hàn Quân Dao phẫn nộ nhìn anh.

Cố Cẩn Vân vội chuyển qua chủ đề khác: "Đúng rồi, sao cô biết tôi ở chỗ này?"

Hàn Quân Dao thoáng giật mình, cô hắng giọng: "Tự tôi có cách của tôi."

Cố Cẩn Vân có chút ngờ vực: "Cách gì? Chắc không phải cô gắn chíp định vị lên người tôi đấy chứ?"

Hàn Quân Dao cười lạnh: "Tôi dùng cách gì đương nhiên không thể nói cho anh biết được."

Lúc này Lê Yến Thư trên người mặc bộ quần áo ngủ xách túi rác mang xuống dưới lầu ra khỏi tòa nhà.

Hàn Quân Dao vừa nhìn thấy cô liền thay đổi sắc mặt: "Lê Yến Thư? Sao cô lại ở đây?"

Lê Yến Thư trông thấy Hàn Quân Dao cũng không khỏi ngạc nhiên nhưng cô hoàn toàn phớt lờ, cứ vậy đi thẳng tới thùng rác trước mặt để vứt túi rác.

Hàn Quân Dao ngoảnh mặt lại nhìn Cố Cẩn Vân giận dữ: "Đêm qua hai người ở cùng nhau ư? Nơi này là ngôi nhà chung của hai người?"

Cố Cẩn Vân lại khẩn trương giải thích: "Không có, cô đừng nói linh tinh, đây là nhà của chú trẻ."

"Cố Thừa Trạch? Thế sao cô ta lại ở đây?"

Lê Yến Thư vứt rác xong, định quay người lên lầu thì bị Hàn Quân Dao giữ tay lại: "Cô đừng đi vội, ở đây nói rõ ràng đi đã."

Lê Yến Thư hất tay Hàn Quân Dao ra: "Tôi với cô chẳng có gì để nói hết." dứt lời cô đi thẳng lên lầu.

Hàn Quân Dao ngẩn người một lát rồi toan chạy theo Lê Yến Thư: "Cô đợi một lát!"

Cô Cẩn Vân lập tức giữ Hàn Quân Dao lại: "Cô đừng có làm loạn nữa. Đây thực sự là nhà của chú trẻ, Lê Yến Thư chỉ là tạm thời ở đây thôi."

"Có thật không?"

"Tôi lừa cô làm gì? Cô có thể hỏi chủ nhà là rõ ràng mọi chuyện mà."

Hàn Quân Dao hừ lạnh một tiếng: "Lê Yến Thư, cô được lắm, cô còn dám xin ở nhờ nhà Cố Thừa Trạch nữa."

"Cô cũng đừng hiểu lầm. Bọn họ tuy ở chung một nhà nhưng chưa từng phát sinh việc gì, mối quan hệ giữa hai người họ vô cùng trong sáng, việc này cô nhất định không được để lộ ra ngoài, bọn họ dù sao cũng là quan hệ cấp trên và cấp dưới, nếu để người khác biết chuyện này sẽ không hay, đặc biệt không được nói cho bà nội tôi biết."

Hàn Quân Dao đột nhiên bật cười: "Được thôi, tôi có thế giúp anh giữ bí mật này, nhưng mà, nếu tôi còn nhìn thấy anh xuất hiện với bộ dạng như ngày hôm nay thêm một lần nữa, tôi sẽ không dám chắc bí mật này nữa đâu."

"Yên tâm, tôi sẽ bật tiếng điện thoại, nghe điện thoại của cô mọi lúc mọi nơi." Anh vừa nói vừa lôi điện thoại ra rồi bật tiếng điện thoại ngay trước mặt Hàn Quân Dao.

Hàn Quân Dao lúc này mới vừa ý hừ một tiếng.

...

Bách Hóa Thịnh Hồng, tại văn phòng của Chủ tịch, một loạt hồ sơ CV của các ứng cử viên lần lượt bị Cố phu nhân ném qua một bên, chất thành một đống trên mặt bàn, còn vị giám đốc nhân sự thì đang đứng bên cạnh run lẩy bẩy.

Cố phu nhân khó kiềm chế cơn giận: "Tôi muốn các anh tìm một nhà thiết kế có thể đảm đương được mọi việc một cách độc lập, nhưng mà các anh xem các anh đang diễn trò gì trước mặt tôi? Các anh đừng nghĩ có thể tìm bừa mấy cái lý lịch vớ vẩn về đây để đối phó với tôi!"

Vị giám đốc nhân sự thậm chí không dám ngẩng mặt lên nói: "Chủ tịch, hiện nay nước ta đang lâm vào tình trạng thiếu hụt nhà thiết kế trầm trọng, đặc biệt là những nhà thiết kế giỏi lại càng hiếm. Trước đây chúng tôi đã từng liên hệ với một nhà thiết kế mới từ nước ngoài trở về tên là Karen-Li, kinh nghiệm và lý lịch đều vô cùng xuất sắc, chỉ có điều đến giờ cô ấy vẫn không cho chúng ta cơ hội gặp mặt, thậm chí còn từ chối lời mời của tôi."

"Là do các anh quá bất tài đó thôi, mau đưa thông tin liên hệ của cô ấy cho tôi, tôi sẽ đích thân liên lạc!"

Vị Giám đốc nhân sự dè dặt mở kẹp tài liệu trong tay lấy ra một tờ giấy rồi khẽ khàng đặt nó trước mặt Cố phu nhân: "Chúng tôi cũng không có số điện thoại của cô ấy, chỉ có mỗi địa chỉ email này thôi."

"Vậy thì viết mail đi, viết ngay bây giờ luôn, lấy thân phận Chủ tịch Tập đoàn Thịnh Hồng là Châu Duyệt Minh tôi để viết, tôi không tin trên thế giới này lại có người không thể dùng tiền để mời về được!"

Vị giám đốc nhân sự liên tục gật gật đầu rồi mở máy tính lên bắt đầu viết mail, dùng toàn những lời khẩn cầu có cánh và hết lời khen ngợi.

Email vừa được gửi đi, quả nhiên liền có kết quả, bên kia muốn xem trước hợp đồng để cân nhắc trước khi đặt bút ký.

Cố phu nhân vì trong lòng đang vô cùng sốt sắng sớm tìm được người thay thế Lê Yến Thư nên đã gửi một bản hợp đồng vô cùng hấp dẫn tới Karen-Li, đồng thời lấy danh công ty thể hiện sự nhượng bộ lớn nhất có thể đối với cô. Đôi bên cuối cùng đạt được sự đồng thuận rất nhanh, Karen-Li đồng ý ký kết hợp đồng.

Cố phu nhân là người đắc ý nhất, bà lên lớp vị giám đốc nhân sự: "Bình thường các anh làm việc thế nào? Mới gặp chút khó khăn đã kêu khó làm, anh thấy đấy tôi vừa mới lộ diện mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa rồi?"

Vị giám đốc nhân sự nhân cơ hội nịnh bợ: "Chủ tịch, người quả là có uy lực thần kỳ, chúng tôi sao dám so sánh với người?"

Cố phu nhân hừ lạnh một tiếng: "Nịnh nọt vừa thôi, anh mau đi soạn một bản hợp đồng cho tôi, điều kiện điều khoản cứ làm giống như trong email đã đề cập, đáp ứng mọi yêu cầu của cô ấy! Tôi không tin đường đường là tập đoàn Thịnh Hồng mà chỉ rời khỏi Lê Yến Thư là mọi việc ngừng trệ."

Vị giám đốc nhân sự lập tức nhận lệnh rồi lui về phòng soạn thảo hợp đồng.

Cố phu nhân đột nhiên gọi anh ta lại: "Đợi chút! Anh đi chuẩn bị cho tôi một buổi lễ ký kết chính thức, mời thêm một số nhà báo chuyên về thời trang tới tham dự, chuẩn bị buổi lễ thật hoành tráng và long trọng cho tôi."

Vị giám đốc nhân sự như nhận thánh chỉ, cúi rạp người nhận lệnh rồi về phòng làm việc. Vừa về đến phòng ông liền phân công các công việc cần chuẩn bị tới các nhân viên trong bộ phận nhân sự, cuối cùng đã tổ chức một buổi ký kết hợp đồng hoành tráng hơn cả mức tưởng tượng, có thể so sánh ngang bằng với một buổi họp báo ra mắt một bộ phim bom tấn nào đó, còn mời tới rất nhiều báo chí truyền thông nữa. 

Ngày hôm đó Cố phu nhân trịnh trọng có mặt từ rất sớm, đám phóng viên vừa nhìn thấy bà liền vây quanh không ngừng đặt câu hỏi: "Chủ tịch Châu, tác phẩm của Karen-Li, năm ngoái tôi đã may mắn được chiêm ngưỡng tại tuần lễ thời trang New York, cô ấy quả thực là một nhân tài. Tôi nhớ khi đó cô ấy đã ký hợp đồng với một thương hiệu rất lớn, vậy Thịnh Hồng đã dùng cách nào để có thể chiêu mộ cô ấy?"

Cố phu nhân hơi nhếch khóe miệng cười: "Lần hợp tác này là do tôi đích thân đặt vấn đề."

"Là do bà đích thân mời về?"

"Đúng vậy, Thịnh Hồng chúng tôi xưa nay luôn muốn chiêu mộ các nhân tài và cũng rất coi trọng tài năng, nhà thiết kế tài hoa Karen thật sự đã để lại cho chúng tôi một ấn tượng vô cùng sâu sắc, đương nhiên, cô ấy cũng rất hứng thú với Newface của chúng tôi, cho nên, lần hợp tác này có thể nói là vẹn cả đôi đường."

"Vậy còn về các điều khoản hợp tác, bà có thể tiết lộ đôi chút cho chúng tôi không?"

"Trong email gửi tới cô ấy, tôi đã nói rất rõ, cô ấy có thể đưa ra bất cứ yêu cầu nào, chúng tôi sẽ hoàn toàn đáp ứng. Sau đó, Karen đã đưa ra một vài đề xuất tôi nghĩ hoàn toàn xứng đáng với tài năng của cô ấy nên đã ngay lập tức đồng ý, tuy nhiên tôi sẽ không tiết lộ cụ thể ở đây."

Lúc này có một nhân viên đi tới ghé tai Cố phu nhân thì thầm điều gì đó.

Cố phu nhân khẽ gật đầu rồi quay ra dõng dạc nói với đám nhà báo: "Các vị, Karen đã tới, chúng ta hãy cùng chào đón cô ấy!"

Các phóng viên lập tức tản ra hai bên, còn Cố phu nhân cố gắng bước thật nhanh lên trước, bà trông thấy ngay một cô gái ăn mặc vô cùng thời thượng vừa khí chất đang từng bước chậm rãi tiến vào hội trường. Theo từng bước chân của cô, sắc mặt của Cố phu nhân cũng thay đổi hoàn toàn từ hồi hộp vui mừng sang kinh ngạc tột độ.

Cô gái bước tới trước mặt Cố phu nhân rồi tháo kính râm xuống, cô gái ấy...chính là ...Lê Yến Thư.

Gương mặt Cố phu nhân hoàn toàn đóng băng, trông thật khó coi.

Cùng lúc đó, các nhà báo phóng viên chen nhau bước lên vây quanh cô cật lực chụp hình quay phim, cả hội trường chỉ nghe thấy tiếng "tạch, tạch, tạch..." của máy ảnh.

Lê Yến Thư khẽ mỉm cười một cách duyên dáng để đáp lại giới truyền thông.

Vị giám đốc nhân sự cùng tất cả những đồng nghiệp khác đều hoàn toàn sững sờ: "Trợ lý Lê, lẽ nào cô ấy chính là ..."

"Karen-Li, aaa, thì ra không phải Li trong chữ "Lý", mà là chữ "Lê", vậy cô ấy chính là Lê Yến Thư."

Vị giám đốc nhân sự quay sang nhìn Cố phu nhân, Cố phu nhân choáng váng gần như muốn đổ gục xuống, may mà vị giám đốc nhân sự nhanh chân tiến đến kịp đỡ lấy bà.

Cố phu nhân trợn mắt với vị giám đốc nhân sự: "Chuyện gì đang xảy ra thế này? Sao lại là cô ta?"

Vị giám đốc nhân sự cũng như muốn phát khóc: "Tôi, tôi cũng không biết nữa." 

Lê Yến Thư trò chuyện xong với đám nhà báo, cô quay sang nhìn Cố phu nhân rồi tự tin đi thẳng tới trước mặt bà: "Chủ tịch, cảm ơn lời mời của bà, tôi rất vinh dự và hy vọng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ." cô vừa nói vừa giơ tay ra.

Cố phu nhân nhìn cô với ánh mắt hình viên đạn, hận một nỗi không thể giết chết cô ngay lúc này, thế nhưng, vì trước mặt còn rất nhiều nhà báo phóng viên trong giới nên bà rốt cuộc vẫn phải cố gắng gượng cười rồi cùng bắt tay với Lê Yến Thư, bà dùng toàn bộ sức lực để siết thật mạnh tay cô. Quả thực Lê Yến Thư bị nắm chặt tới đau đớn nhưng vẫn không thể nhịn nổi cười.

Đám phóng viên lại tiếp tục vây quanh hai người đểghi lại hình ảnh quan trọng này.

Sau khi lễ ký kết hoàn tất, đám nhà báo cũng lần lượt ra về, hai người cùng đi đến văn phòng chủ tịch.

Nụ cười của Cố phu nhân vụt tắt, thay vào đó là một gương mặt đằng đằng sát khí.

Lê Yến Thư cười cười: "Cố phu nhân, bà cũng đâu cần phải tức giận như vậy,  suy cho cùng, những thành tựu mà ngày hôm nay tôi có được, đều là nhờ công sức năm đó của bà."

"Cô đừng có mà dương dương đắc ý ở đây."

"Những lời tôi nói đều là thật lòng. Tôi biết bà chẳng thích gì tôi, không sao cả, dù sao tôi cũng đâu có thích bà. Thế nhưng, bây giờ giữa chúng ta đã là mối quan hệ hợp tác, bà dùng thái độ này để đối đãi với đối tác của mình, có phải hơi thiếu chuyên nghiệp rồi không. Tôi có lòng tốt nhắc bà một điều, hợp đồng đã ký vô cùng chặt chẽ, nếu như bà còn tùy tiện đơn phương chấm dứt hợp đồng thì tôi chỉ còn biết cảm tạ bà đã cho tôi phát tài mà thôi."

Cố phu nhân tức đến nỗi không nói được gì.

"Ngoài ra, để đáp lại tấm lòng của bà đã mời tôi về đây, tôi có thể cho bà biết chuyện này." cô nói đến đây liền ngưng lại một chút, rồi hơi nhếch khóe miệng cười: "Tôi bây giờ đã chẳng còn thích Cố Cẩn Vân nữa, vì thế bà hoàn toàn có thể yên tâm."

Cố phu nhân đáp: "Không sai! Cô căn bản là không hề thích nó, thứ cô thích đó là vị trí chủ nhân của Thịnh Hồng, là gia thế của Cố gia."

"Cố phu nhân, bà giữ vai trò nữ chủ nhân của Thịnh Hồng ngần ấy năm, có phải càng ngày càng lú lẫn rồi không? Cho rằng toàn bộ phụ nữ trên thế giới này đều thèm khát vị trí của bà? Tha thứ cho tôi nói thẳng, đến mớ rau ngọn cỏ còn có khát vọng của mình, còn cái ngai vàng của bà, với những thứ vô tri như vậy, chẳng có ý nghĩa gì hết. Sở dĩ tôi muốn nói những điều này là để chọc tức bà, vì chọc tức bà khiến tôi rất vui."

Cố phu nhân nghiến răng nghiến lợi: "Cô cho rằng hôm nay cô có thể thay đổi thân phận thì muốn làm gì cũng được ư? Nếu như cô thật sự không có ý đồ gì với Cẩn Vân nhà tôi thì ngay từ đầu đã không nhận lời mời hợp tác của tôi."

"Nếu xét từ góc độ thương trường, tôi không có ý đồ gì với cháu trai của bà không có nghĩa là tôi không có ý đồ với công ty của bà. Là một nhà thiết kế chuyên nghiệp, tôi đánh giá cao Newface như là một nền tảng vững chãi cho tôi, hy vọng có thể lợi dụng Newface để làm bàn đạp cho sự nghiệp sau này của tôi. Bà đã chủ động dâng tặng cho tôi cành ô liu, sao tôi có thể tùy tiệnbỏ lỡ được cơ chứ."

Cố phu nhân tức phát điên: "Tôi xưa nay chưa từng thấy một người con gái nào vô sỉ như cô! Cô dựa vào cái gì mà dám khẳng định tôi sẽ để cô yên ổn phát triển sự nghiệp ở đây?!"

"Cố phu nhân, tôi có thể hiểu được sự giận dữ của bà, nhưng chẳng có ý nghĩa gì với tôi hết. Nếu như bà muốn làm một nữ chủ nhân xuất sắc của Thịnh Hồng, bà nên nhìn vào cục diện trước mắt của Newface, điều nên làm đầu tiên là xóa bỏ thành kiến của bà đối với tôi, thay đổi thái độ của bà với tôi và với sự hợp tác giữa chúng ta. Ngược lại, nếu như chút chuyện cỏn con này bà còn làm không được, vì chút ân oán cá nhân mà hy sinh lợi ích chung của công ty thì tôi chỉ còn biết nói là bà quá thiếu chuyên nghiệp, không đủ tư cách để tồn tại trong thương trường, nếu vậy bà nên sớm từ chức rồi ngoan ngoãn ngồi một chỗ mà hưởng thụ tuổi già."

"Cô ... cô thật không biết xấu hổ."

Cố phu nhân tức quá định giơ tay tát Lê Yến Thư thì lập tức bị cô giữ chặt tay trước: "Mọi chuyện chỉ có thể xảy ra một lần, tuyệt đối không  được phép lặp lại. Trước đây bà từng tát tôi hai lần, vì là bậc con cháu nên tôi không thèm tính toán với bà, còn hiện giờ tôi là đối tác do bà khua chiêng gõ trống mời về, nếu tôi còn để bà tùy tiện tát tôi thêm một lần nữa, thì người không biết xấu hổ không còn là mình tôi nữa rồi."

Lê Yến Thư bất ngờ thả tay Cố phu nhân khiến bà mất đà ngã ngồi xuống ghế sofa phía sau.

Lê Yến Thư im lặng một hồi để cố gắng lấy lại sự điềm tĩnh, cô nói: "Từ một phương diện khác mà nói, tôi có thể có được ngày hôm nay, đúng là vì may mắn có được sự giúp đỡ của bà năm đó. Thử nghĩ coi, nếu như năm đó tôi không đi du học mà cứ ở bên cạnh Cố Cẩn Vân, có khi đến giờ cũng đường ai nấy đi rồi, cũng không thể có Karen-Li của ngày hôm nay. Vì thế, về phía Cố Cẩn Vân, tôi sẽ tìm cơ hội để nói rõ cho anh ấy hiểu, cũng có thể coi như là cho bà một viên thuốc an thần rồi. Tôi đề nghị từ nay bà cũng không được can dự vào việc này nữa, bà càng can thiệp một cách thô lỗ như vậy chỉ càng làm cho anh ta thêm suy nghĩ phản nghịch. Kỳ thực, tình cảm anh ta dành cho tôi không hề sâu sắc như anh ta vẫn tưởng."

Cố phu nhân cả giận nói: "Bây giờ cô lại còn lên lớp tôi phải dạy dỗ cháu mình thế nào ư?'

Lê Yến Thư thấy Cố phu nhân vẫn cứng đầu cố ý hiểu sai ý tốt của mình, cô cười nhạt: "Bà thật sự là hết thuốc chữa rồi."

Cô chán nản không muốn đứng đây phí lời nữa, liền quay người đi thẳng ra ngoài.

...

The end of chap 49~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro