Chương 42: Làm ơn mắc oán!
Helena đang say sưa chụp ảnh trong studio, liên tục tạo dáng theo nhiều phong cách khác nhau trước ống kính máy ảnh. Lúc đó, Cố Thừa Trạch dẫn theo Cao Dương đi vào xem xét bên trong một lát. Helena vừa trông thấy anh liền làm bộ quyến rũ hơn hẳn.
Đột nhiên, Lê Yến Thư trên tay bưng cốc café thở hồng hộc chạy vào studio.
Tất cả mọi người đều chuyển ánh mắt về phía cô.
Cố Thừa Trạch cũng xoay người nhìn cô lấy một cái rồi lập tức quay lưng lại.
Tách café vốn dĩ cô định mua cho bản thân mình, cô cũng nhấp hai ngụm rồi. Nhìn thấy Cố Thừa Trạch đang đứng trong phòng, cô bèn vội vàng lau lau vết son trên miệng cốc rồi bưng cốc café tiến lên bên cạnh anh săn đón: "Tổng Giám đốc, đây là cốc café tôi đặc biệt mua về cho anh, anh nếm thử đi ..."
Cố Thừa Trạch sắc mặt không thay đổi phất phất tay, ra hiệu cô tránh ra chỗ khác.
Lê Yến Thư giả bộ đáng thương khóc lóc van nài: "Tôi bưng cốc café này suốt ba con phố, anh cũng mở lòng chút đón nhận thành ý này của tôi, đừng giận nữa mà, có được không?"
Cố Thừa Trạch lạnh lùng nói: "Cô bưng cốc café qua ba con phố cũng không liên quan gì tới tôi. Cô tránh xa tôi ra một chút, tốt nhất là giữ khoảng cách ít nhất 3 mét."
Lê Yến Thư buồn bực tránh sang một bên: "Không uống thì thôi. Tôi uống!" cô bực dọc uống một ngụm café thật lớn.
Lúc này, nhiếp ảnh gia cũng lên tiếng kêu dừng lại rồi quay qua mời Cố Thừa Trạch đến gần màn hình máy tính xem ảnh.
Helena trùm áo khoác lên rồi lênh khênh trên đôi giày cao gót đi tới trước mặt Lê Yến Thư, cô ta ngạo mạn hất cằm liếc xéo Lê Yến Thư rồi để lộ ra nụ cười nhạo báng: "Nhan sắc tầm thường, ánh mắt tuy không tệ, nhưng đáng tiếc là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga."
Lê Yến Thư ngẩn người: "Cô có ý gì?"
"Ban nãy chiêu trò của cô với Cố Thừa Trạch tôi nhìn thấu hết rồi. Sống trên đời phải tự biết mình là ai chứ, đối với người đàn ông kiệt xuất như Cố Thừa Trạch, tốt nhất cô đừng ôm bất cứ vọng tưởng nào về mình."
Dứt lời cô ta nghiêng đầu đi về phía Cố Thừa Trạch, Lê Yến Thư nhìn theo bóng lưng Helena, mặt sa sầm lại.
Helena cố làm điệu bộ yểu điệu đến bên Cố Thừa Trạch, cùng anh xem các bức hình trên máy tính: "Anh thấy sao, anh Cố? Anh có hài lòng không?"
Cố Thừa Trạch chẳng buồn ngẩng đầu lên: "Cũng được!"
"Anh Cố, trưa nay rảnh không? Chúng ta cùng nhau dùng cơm?"
"Xin lỗi! trưa nay tôi có hẹn rồi!"
Sắc mặt Helena lập tức trở nên khó coi, cảm thấy vô cùng mất mặt: "Cố tiên sinh, tôi đang có một vài khúc mắc về buổi họp báo ra mắt sản phẩm mới, vì thế muốn trao đổi với anh một chút, vậy khi nào thì anh có thời gian?"
"Cô Helena nếu có bất cứ câu hỏi nào chi bằng cô hãy nói cho tôi ngay bây giờ." Dứt lời Cố Thừa Trạch quay người về phía Lê Yến Thư, anh búng tay một cái biểu thị ra lệnh cô tới chỗ anh ngay.
Lê Yến Thư nén giận chạy tới.
Cố Thừa Trạch nói với Helena: "Cô ấy là người phụ trách buổi họp báo ra mắt sản phẩm mới, cô có câu hỏi gì cứ việc trao đổi thẳng thắn với cô ấy, tôi có chút việc, tôi đi trước!" nói xong, không cho cô ta chút cơ hội anh liền quay người rời đi.
Helena nhìn chằm chằm vào bóng lưng anh, vừa tức vừa thẹn: "Có nhầm không vậy? Anh ta, anh ta đây là thái độ gì?"
Cao Dương lúc đó vẫn cố nán lại hảo tâm giải thích thêm: "Thật ngại quá cô Helena, trưa nay Tổng Giám đốc thật sự có hẹn rồi."
Helena giận dữ nói: "Thế thì đã sao? Tôi là Helena! Trước nay chưa từng một ai dám từ chối tôi."
Cao Dương cười gượng nói: "Mong cô đừng giận, Tổng Giám đốc của chúng tôi là người mà đến việc đi vệ sinh cũng phải tuân theo thời gian nghiêm ngặt. Nếu như cô vẫn có ý muốn mời Tổng Giám đốc ăn cơm, cô có thể liên hệ trước với tôi để đặt lịch, đây là danh thiếp của tôi." Anh vừa nói vừa đưa danh thiếp cho Helena.
Helena thực sự phẫn nộ lên đến cực điểm, cô ta xắn tay áo lên rồi lia mạnh tấm danh thiếp, sau đó hằm hằm bỏ đi.
Nhiếp ảnh gia gọi lớn: "Cô Helena, chúng ta còn hai bộ ảnh cần phải chụp nữa."
"Hiện giờ tôi đang cảm thấy rất không thoải mái, cần phải nghỉ ngơi!" Helena đi thẳng một mạch ra khỏi studio.
Lê Yến Thư vội vã đuổi theo: "Cô Helena? Cô Helena!"
Helena lúc này đã leo lên chiếc xe chuyên dụng đậu ở bên ngoài và lập tức rời đi.
Lê Yến Thư thở dài bất lực, đành phải để đoàn làm việc kết thúc công việc sớm, đợi hôm khác chụp tiếp, cô cũng gọi xe quay về công ty.
Đến giờ ăn trưa, Lê Yến Thư ra khỏi tòa nhà văn phòng, định đến quán cơm thường ngày để ăn trưa, lúc đi ngang qua tiệm café bên hông tòa nhà, cô bỗng trông thấy Cao Dương đang ngồi bên trong với bộ dạng lén lén lút lút, thậm chí dùng cuốn menu để che mặt, thỉnh thoảng lại hạ cuốn menu xuống để thăm dò cái gì đó.
Lê Yến Thư vô cùng hiếu kỳ bèn đi vào trong. Lúc Cao Dương một lần nữa hạ cuốn menu xuống thì đột nhiên hiện lên khuôn mặt của Lê Yến Thư khiến anh ta giật mình chết khiếp, vừa vuốt ngực vừa nói: "Cô làm tôi hết cả hồn!"
Lê Yến Thư hỏi: "Anh làm gì mà cứ lén la len lút thế hả?"
"Suỵt!!!" Cao Dương kéo Lê Yến Thư ngồi xuống, hất hất cằm nhỏ giọng nói: "Tổng Giám đốc đang xem mặt kìa."
Lê Yến Thư nghe xong lập tức nổi cơn thích thú, vội vàng thuận theo tầm mắt của Cao Dương nhìn qua bên kia, chỉ thấy bên trong có một chiếc bàn, Cố Thừa Trạch đang ngồi đối diện một cô gái rất trẻ. Gương mặt cô gái được makeup kỹ càng, cả người toàn dùng đồ hiệu, nhìn thực sự chẳng ra sao cả.
Lê Yến Thư cảm thấy thật chẳng đáng cho Cố Thừa Trạch: "Không phải chứ? Với tính cách của anh ta, chẳng lẽ trước khi đi xem mắt anh ta không nhìn ảnh trước?"
Cao Dương cười nhạo: "Cũng bởi tính cách của anh ấy, anh ấy đã gần như xúc phạm dung nhan tất cả những người phụ nữ giàu có khi nhìn ảnh của họ, cô này được coi là khá đẹp đẽ trong số đó rồi."
Lê Yến Thư cũng không còn gì để nói.
Cô gái kia bưng tách café lên, nhìn nhìn Cố Thừa Trạch, khóe miệng khẽ lộ ra ý cười, như thể còn chút dè dặt, cho đến khi cô ta mở miệng nói thì hoàn toàn khiến Lê Yến Thư và Cao Dương thật sự giật nảy mình.
Cô gái nói: "Cố tiên sinh, anh đoán thử xem tôi đang mặc nội y hiệu gì?"
Cố Thừa Trạch sững sờ, cảm thấy như mình vừa nghe lầm.
Cô gái thấy biểu cảm đó của Cố Thừa Trạch liền bật cười hihi: "Newface, tôi đang mặc nội y của Newface."
Cố Thừa Trạch cầm cốc nước trên bàn lên định uống, khi nghe vậy anh lại đặt cốc nước xuống.
"Anh không ngờ phải không? Một người xưa nay chỉ toàn mặc đồ hiệu giờ đột nhiên lại mặc đồ của các anh? Đến bản thân tôi cũng không thể ngờ được, bình thường tôi không phải là người dễ tỏ thiện chí như vậy."
Cố Thừa Trạch không nhịn nổi rùng mình một cái, anh vòng hai tay ra sau rồi dựa cả người vào.
"Tôi đã nhìn thấy tin đồn giữa anh và Helena ở trên mạng, đó có phải là thật không?"
Cố Thừa Trạch chỉ một mực im lặng, tuyệt nhiên không nói một lời.
"Tôi nghe nói cả nhan sắc lần trí não của cô ta đều từng đụng qua dao kéo, đó có phải là thật không?"
"Xin lỗi, tôi không muốn nói về chủ đề này."
"Vậy cô ta có đẹp không?"
Cố Thừa Trạch trầm mặc một lát rồi gật đầu: "Đẹp."
Cô gái xem mắt rất không hài lòng: "Đẹp hơn tôi ư?"
Cố Thừa Trạch gật đầu không chút do dự: "Đúng."
Cô gái xem mắt nổi giận đập bàn một cái: "Anh nói cái gì?!"
Mọi người trong quán cà phê ai nấy đều hướng ánh mắt về phía hai người họ.
Lê Yến Thư tỏ ra vô cùng hứng thú, nhưng Cao Dương bỗng khẩn trương: "Không xong rồi! Tổng Giám đốc sắp gặp họa rồi."
"Sao cơ?"
"Anh ấy vì toàn nói thẳng nói thật nên đã ba lần bị hắt café, hai lần bị hắt rượu vang vào người, thậm chí có lần bị người ta đổ cả bít tết lên mặt."
Lê Yến Thư phì cười thành tiếng.
"Lần đó suýt nữa anh ấy phải rửa mặt đến cào rách cả da mặt."
Lê Yến Thư cười đến run rẩy cả người.
Lúc này, cô gái xem mắt kia đã đứng bật dậy vì quá phẫn nộ, chỉ tay vào mặt anh: "Cố Thừa Trạch, tôi hỏi anh thêm một lần nữa, rốt cuộc là tôi đẹp, hay là cô ta đẹp?"
Cố Thừa Trạch hết sức khó xử, anh nhìn xung quanh rồi đáp: "Cô Chu, cô làm ơn ngồi xuống nói chuyện ..."
"Dư luận đang đồn đại quan hệ giữa anh và cô ta, xem ra đều là thật, nếu đã vậy, anh còn hẹn tôi ra đây café, chẳng lẽ là vì thèm khát tài sản gia đình tôi?"
"Thèm khát tài sản gia đình cô?" Cố Thừa Trạch tức cười, "Có lẽ vậy! Cũng còn may hơn là nói tôi thèm khát nhan sắc này của cô."
Nghe đến đây cả Cao Dương và Lê Yến Thư đều há hốc mồm miệng.
Cô gái kia chỉ tay vào Cố Thừa Trạch lắp bắp: "Anh, anh ..."
Cố Thừa Trạch vẫn giữ thái độ tỉnh bơ.
Cô gái xem mắt giận dữ cầm cốc café lên định hắt vào người anh thì phát hiện không còn giọt café nào bên trong nữa. Cô ta bối rốimột lát rồi nhanh tay đoạt lấy cốc nước của Cố Thừa Trạch, đột nhiên, không hiểu từ trên trời rơi xuống một đôi tay phụ nữ nào đó giật lấy cốc nước. Cô gái xem mắt tức tối ngẩng đầu lên liền thấy Lê Yến Thư đang tu "ừng ực ừng ực" một hơi cả cốc nước vào bụng.
Cô gái xem mắt vô cùng kinh ngạc: "Cô, cô là ai?"
Lê Yến Thư đặt cốc nước xuống bàn, cười cười đáp: "Xin chào cô, tôi là trợ lý của Cố Thừa Trạch, tôi tên là ..."
"Cút ra!" Cô gái xem mắt mạnh tay đẩy Lê Yến Thư ra, thở hồng hộc cầm túi xách lên rồi bỏ đi.
Lê Yến Thư tỏ vẻ kinh ngạc với Cao Dương, sau đó quay người kể công với Cố Thừa Trạch: "Oa, khi nãy đúng là thót tim, may mà có tôi ..."
Cố Thừa Trạch ngắt lời cô: "Vì sao cô lại tới chọc tức đối tượng xen mặt của tôi khiến cô ta bỏ đi?"
Lê Yến Thư không thể tin nổi: "Tôi chọc tức cô ta ư? Anh có nhầm không?"
"Cô vừa xuất hiện một cái là cô ta bỏ đi luôn."
"..."
Lê Yến Thư thật không nói nên lời.
Cố Thừa Trạch cầm tờ hóa đơn trên bàn lên kẹp vào đó 1 tờ 100 tệ rồi đưa nó cho nhân viên phục vụ đứng bên cạnh.
Nhân viên phục vụ nhắc nhở một cách lịch sự: "Thưa anh, tổng cộng của anh hết 178 tệ ạ."
Cố Thừa Trạch chỉ chỉ vào Lê Yến Thư: "Cốc nước ép cô này sẽ tự trả tiền."
"Cái gì?"
Cố Thừa Trạch đứng dậy, cài nút áo vest rồi lạnh lùng đáp: "Nước ép tôi chưa uống được ngụm nào, cô uống hết sạch cả ly, vì thế cô tự thanh toán, vậy là hợp tình hợp lý." Nói xong anh nhấc chân đi ra khỏi quán.
"..."
Lê Yến Thư đứng như trời trồng tại đó với vẻ mặt kinh hoàng: "Đúng là làm ơn mắc oán mà."
Buổi tối, Cố Thừa Trạch tan làm vừa về tới nhà liền ngửi thấy mùi cơm chín thơm nức, anh bước vào phòng bếp thì thấy trên bàn đã bày sẵn ba món ăn. Tiếp đó anh thấy Lê Yến Thư bưng một nồi cá kho từ trên bếp xuống đặt vào giữa bàn ăn. Sau đó, cô làm như không nhìn thấy anh, ngồi xuống bàn ăn bắt đầu dùng bữa.
Cố Thừa Trạch ngưng lại một chút, anh nhìn qua mấy món ăn trên bàn, anh trầm tư rồi quyết định quay người đi lên lầu.
Lê Yến Thư thấy vậy đành lên tiếng trước: "Nếu anh chưa ăn thì cùng ăn đi."
Cố Thừa Trạch nghe vậy cũng không lên lầu nữa, anh bỏ cặp xuống, kéo ghế ra và ngồi xuống, anh rút một tấm khăn ướt trên bàn ăn rồi xoa xoa hai tay.
Lê Yến Thư nói tiếp: "Nhưng tôi có một điều kiện ..."
Cố Thừa Trạch đang lau tay bỗng ngưng lại, cặp mày nhướng lên nhìn cô.
Lê Yến Thư cười cười: "Anh ăn món ăn tôi nấu đồng nghĩa với việc anh chấp nhận lời xin lỗi của tôi, không được giận tôi nữa."
Cố Thừa Trạch cười nhạt: "Thứ nhất, thức ăn này là do tôi mua, việc tôi ăn hay không ăn không cần phải có sự cho phép của cô; Thứ hai, cô không cần phải xin lỗi tôi, bởi vì dù sao tôi cũng không có ý định sẽ tha thứ cho cô."
"Con người anh đúng là hẹp hòi mà, tôi đã xin lỗi anh ba lần rồi."
"Nếu cô đã nói vậy, tôi chỉ còn cách tiếp tục làm một người hẹp hòi thôi."
Lê Yến Thư đặt bát đũa xuống bàn rồi đứng bật dậy: "Anh ..."
"Sao nào? Lại chuẩn bị bỏ nhà đi nữa à? Phụ nữ các cô ngoài thủ đoạn này không còn chiêu trò gì khác nữa ư?"
"Phụ nữ chúng tôi?" Lê Yến Thư cười nhạo "Nói như thể là anh am hiểu về phụ nữ lắm vậy. Anh từng có bạn gái chưa? Từng yêu đương bao giờ chưa? Anh đi xem mắt thất bại bao nhiêu lần? Không biết ngượng lại còn dám nói phụ nữ chúng tôi?"
"Đúng là tôi chưa từng ăn thịt heo, nhưng không có nghĩa là tôi chưa từng gặp heo chạy." (*)
"Anh, anh cứ ngồi đó mà đoán già đoán non, đáng đời anh mãi không tìm được bạn gái."
Lê Yến Thư tức tối chạy ra khỏi phòng ăn.
"Nhớ kỹ! Lần sau còn bỏ nhà ra đi, bắt buộc phải quay về trước 12 giờ đêm, đây là quy định ở trọ trong nhà tôi." anh nói xong liền cầm đũa lên gắp một miếng cá bỏ vào miệng.
Lê Yến Thư ngẫm nghĩ một lát rồi đột nhiên quay lại trừng mắt nhìn anh: "Con cá đó chết được hai ngày rồi."
Cố Thừa Trạch gần như nhảy lên, anh vội vàng nhổ hết ra ngoài rồi tức tối nhìn cô.
Lê Yến Thư cười ngặt nghẽo: "Tôi lừa anh đấy! Hahaaa"
Cố Thừa Trạch vừa giận vừa thẹn: "Cô..."
"Tôi hỏi anh, đêm qua mưa lớn vậy mà anh cũng đội mưa đi tìm tôi, là vì lo lắng cho tôi ư?"
"Cô nghĩ nhiều rồi, đây là ý thức trách nhiệm tối thiểu của một người đàn ông, cho dù là lạc mất con chó con mèo, tôi cũng sẽ phải đi tìm về. Nhưng mà, đối với một người vừa ích kỷ vừa vô trách nhiệm như cô, chắc cô không có cách nào hiểu được."
"Lo lắng cho tôi thì cứ nói thẳng ra, một đại nam nhân có gì mà phải xấu hổ, thật đấy." nói dứt lời, cô liền đi về phòng mình.
Cố Thừa Trạch vẫn muốn tiếp tục tranh luận nhưng không còn cơ hội.
---
(*) Cách ví von ý chỉ một người đúng là chưa từng trải nghiệm thực tế nhưng không có nghĩa là chưa từng thấy, chưa từng gặp qua.
~The end of chap 42~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro