Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39: Đồng ý giúp đỡ theo đuổi Lê Yến Thư

Đêm đó Cố Cẩn Vân trở về nhà, anh nằm trên giường lật qua lật lại mãi không thể chợp mắt nổi, khó khăn lắm mới thiếp đi được, thế mà suốt đêm chỉ mơ thấy toàn ác mộng. Trong giấc mơ là những cảnh tượng mơ hồ giữa Cố Thừa Trạch và Lê Yến Thư khiến anh sợ hãi choàng tỉnh giấc, cả người vì thế mà đổ đầy mồ hôi lạnh.

Anh ta tắm rửa xong, mặc quần áo gọn gàng rồi tới công ty, đi thẳng lên văn phòng của Cố Thừa Trạch, câu đầu tiên là: "Cháu đã suy nghĩ suốt đêm qua, cháu quyết định cũng sẽ chuyển tới nhà chú ở!"

Cố Thừa Trạch đang ngồi sau bàn làm việc chăm chú xem tài liệu, nghe thấy câu này anh chỉ khẽ mỉm cười: "Được thôi, cậu có thể chuyển tới bất cứ lúc nào."

Cố Cẩn Vân vốn nghĩ việc này sẽ không hề dễ dàng nhận được sự đồng ý của Cố Thừa Trạch, giờ lại thấy anh lập tức cho phép nên cảm thấy muôn phần bất ngờ: "Thật ư?"

Cố Thừa Trạch không đáp, anh mở ngăn kéo dưới bàn làm việc lấy ra một tập tài liệu ném nó lên mặt bàn rồi ra hiệu Cố Cẩn Vân hãy đọc nó.

Cố Cẩn Vân không hiểu gì: "Đây là cái gì?"

"Quy tắc ở trọ."

"Há?"

"Đây là toàn bộ các quy tắc bắt buộc phải tuân thủ khi khách đến ở trọ trong nhà của tôi. Vi phạm một lần, cảnh cáo; Hai lần, nghiêm trọng cảnh cáo; Ba lần, tự biết đường đi thẳng xuống phòng thu gom rác dưới lầu để nhặt hành lý của mình."

Cố Cẩn Vân lật qua lật lại bản quy tắc trong câm nín, biểu cảm trên khuôn mặt càng ngày càng tái đi.

"Cậu xem xong thì ký tên vào đấy."

"Chú đang nói nghiêm túc không, chú trẻ?"

"Cậu thấy tôi nói đùa bao giờ chưa?"

Cố Cẩn Vân không nói được gì.

Cố Thừa Trạch lại lôi ra từ trong ngăn kéo một chồng hồ sơ thật dày để lên trên mặt bàn.

"Đây lại là cái gì nữa?" Cố Cẩn Vân sợ hãi.

"Đây là báo cáo tài chính quý vừa rồi của công ty, cậu mang về xem trước đi."

"Cháu xem cái này để làm gì?"

"Chẳng phải Chủ tịch vẫn luôn muốn cậu học cách quản lý công ty sao? Vừa hay có cơ hội này, tối nay về nhà tôi có thể phụ đạo cho cậu rồi."

Cố Cẩn Vân cười mà như khóc, "Cái đó, chú trẻ, đột nhiên cháu nghĩ ra còn có chút chuyện, chú làm việc đi nhé." dứt lời cậu ta quay người muốn rời đi.

"Tối nay có cần tôi qua dọn hành lý cùng không?" Cố Thừa Trạch cố ý rướn cổ lên nói to.

Cố Cẩn Vân nhanh như chớp đã phi ra đến cửa, chỉ kịp quay đầu cười thỏa hiệp: "Chắc không cần đâu, cháu muốn suy nghĩ thêm ... suy nghĩ thêm ..."

Cố Thừa Trạch nhìn theo bóng lưng Cố Cẩn Vân, khóe miệng khẽ hiện lên ý cười.

Cố Cẩn Vân bị Cố Thừa Trạch dọa một trận xong thì dẹp luôn ý định chuyển nhà, cậu ta quyết định tới tìm Lê Yến Thư mời cô cùng đi ăn trưa, Lê Yến Thư ngược lại không thèm đếm xỉa đến cậu ta, cậu ta cũng vẫn mặt dày ngồi lì trong văn phòng của cô không chịu đi, khiến toàn bộ đồng nghiệp trong văn phòng không thể tập trung làm việc, cuối cùng cô bất đắc dĩ phải nhận lời.

Hai người xuống nhà hàng đồ tây ngay dưới lầu, gọi món bò bít tết và rượu vang đỏ đắt tiền nhất trong menu, Cố Cẩn Vân còn đặc biệt cẩn thận cắt nhỏ thịt bò rồi đặt chiếc đĩa lên trước mặt Lê Yến Thư, tiếc là Lê Yến Thư hiện tại chẳng có tâm trạng ăn uống, chỉ bất lực ngồi nhìn chằm chằm Cố Cẩn Vân.

Cố Cẩn Vân làm bộ mặt thương tâm: "Anh xin em đừng có thái độ này với anh được không, anh sẽ bị tổn thương đó."

Lê Yến Thư thở dài: "Cố Cẩn Vân, không cần biết anh đang cố ý hay thật lòng, chúng ta cũng không thể quay lại như xưa được nữa."

"Vì sao?"

"Bởi vì tôi đã không thích anh nữa rồi."

"Sao có thể chứ? Anh đẹp trai thế này, tiền trong nhà anh tiêu không bao giờ hết, anh đối xử với phụ nữ cũng rất dịu dàng và ân cần, sao em lại không thích anh được? Em có yêu anh, vấn đề chỉ là thời gian thôi." Cố Cẩn Vân vẫn tràn đầy tự tin.

"Anh đúng là con người tự tin." Lê Yến Thư xém chút phì cười.

"Đó là điều đương nhiên, người với người phải thông qua so sánh mới biết ai tốt hơn ai. Cứ lấy chú trẻ ra so sánh mà xem, đúng là điều kiện của chú ấy không tồi, nhưng tính cách thì vô cùng khó chịu, miệng toàn nói lời cay độc, lại mắc tật ưa sạch sẽ, hơn nữa còn là con người nghiện công việc, thế nên tới giờ này vẫn chẳng ai yêu nổi chú ấy, bà nội đã mấy lần mai mối cho chú ấy đều không thành công, cô nào gặp chú ấy xong đều chạy mất dép cả, không ai dám ngoảnh đầu lại, so với chú ấy, anh chẳng phải là tuyệt thế hảo nam nhân sao?"

"Anh còn dám nói xấu sau lưng anh ấy, anh ấy có biết không?" Lê Yến Thư dở khóc dở cười.

"Anh đang nói toàn là sự thật mà! Chú ấy chắc chắn sẽ tán đồng với anh." Cố Cẩn Vân nói xong, anh ta nhấc ly rượu lên nhấp một ngụm, "Thôi không nói về chú ấy nữa, chút nữa chúng ta đi xem phim nhé, gần đây mới nổi lên một bộ phim khoa học viễn tưởng ..."

Lê Yến Thư ngắt lời: "Tôi không thích phim khoa học viễn tưởng."

"Không phải chứ?"

"Anh thấy không, anh căn bản không hiểu gì về tôi cả, anh còn chẳng biết tôi thích xem thể loại phim gì, không biết tôi thích món ăn gì. Thực tế là tôi không hề thích đồ ăn tây, so với bò bít tết hay salad, tôi thích ăn lẩu cay hơn nhiều."

Cố Cẩn Vân nghệt mặt vì bị đả kích.

Lê Yến Thư thở dài: "Tôi thừa nhận, năm đó đúng là chúng ta đã từng có một quãng thời gian rất vui vẻ, nhưng đó là bảy năm về trước, suốt bảy năm qua, cuộc sống của tôi đã xảy ra biết bao nhiêu chuyện, tất cả những gì tôi đã trải qua, anh hoàn toàn không biết gì cả."

"Vậy thì em kể cho anh nghe thì anh sẽ đều biết cả?"

Lê Yến Thư thật sự bất lực: "Tôi biết năm đó là tôi không từ mà biệt mới khiến anh bị tổn thương, bây giờ anh có thể tha thứ cho tôi, tôi rất vui, cũng rất cảm động, tôi hy vọng chúng ta có thể tiếp tục làm bạn..."

Cố Cẩn Vân vội ngắt lời: "Được, anh đồng ý tiếp tục làm bạn trai em."

Lê Yến Thư mất nửa ngày để giải thích cho anh ta hiểu nhưng anh ta vẫn cứ một mực đùa cợt không nghiêm túc nên không khỏi tức giận, cô sầm mặt, thanh âm sắc sảo: "Cố Cẩn Vân, liệu anh có thể chín chắn hơn một chút, anh thân là người thừa kế Thịnh Hồng, sau này còn phải cai quản công ty, vậy mà cả ngày chỉ biết lên giọng gióng trống khua chiêng theo đuổi tôi, khiến cho cuộc sống và công việc của tôi gặp vô vàn rắc rối, từng hành động của anh không những nực cười ấu trĩ mà còn là tự tư ích kỷ. Bây giờ tôi nói rõ ràng lại với anh, hai chúng ta tuyệt đối không thể. Tôi căn bản chẳng thích thú gì anh, anh sớm dẹp hết hy vọng đi." Nói dứt lời cô vơ chiếc khăn ăn trên đùi rồi ném lên mặt bàn, cầm túi xách lên rồi rời đi không thương tiếc.

Cố Cẩn Vân xưa nay chưa từng thấy cô nặng lời như vậy nên cũng ý thức được rằng cô đang nghiêm túc, anh ngồi đó ngây người thật lâu, sau đó cầm ly rượu vang đỏ lên uống một hơi cạn sạch.

Cố Cẩn Vân sau khi bị đả kích một trận thì mọi ý chí tinh thần đều sa sút, nằm lì trong nhà hai ngày liền không đi ra ngoài.

Vì sự bất thường này của anh khiến Cố phu nhân vô cùng lo lắng. Thế nhưng bà có gặng hỏi thế nào cũng không nhận lại câu trả lời thỏa đáng. Cuối cùng bà đành phải gọi Cố Thừa Trạch về nhà để anh xem rốt cuộc là Cố Cẩn Vân bị gì.

Cố Thừa Trạch đại khái cũng đoán ngay được đã xảy ra chuyện gì, anh đi lên lầu, đẩy cửa phòng Cố Cẩn Vân thì thấy cậu ta đang nằm trên giường, hai mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà không khác nào một tên ngốc, dưới chiếc rèm bên cửa sổ, chú chó cưng Nguyên Bảo của cậu ta nằm đó, Nguyên Bảo như cũng bị nhiễm sự u sầu từ cậu chủ, vẻ mặt nó đầy buồn bã.

Cố Thừa Trạch nhìn thấy cảnh tượng người và chó như vậy, bất giác không nín được cười: "Cậu nhìn mặt con Nguyên Bảo kìa, nó cũng lây bệnh từ cậu rồi..."

Cố Cẩn Vân ngồi dậy: "Sao chú lại có thời gian rảnh tới đây? Không phải công ty đóng cửa rồi chứ?"

Cố Thừa Trạch phì cười: "Quẫn đến mức này rồi à? Hy vọng công ty mình phá sản?"

Cố Cẩn Vân lại đổ người xuống giường, thở dài liên tục.

Cố Thừa Trạch đi tới bên giường, anh dùng mũi giày da đá đá vào gang bàn chân của Cố Cẩn Vân vừa nói: "Dậy đi, ra ngoài đi dạo với tôi."

Cố Cẩn Vân không có phản ứng, Cố Thừa Trạch lại tiếp tục đá đá vào chân cậu ta, nói: "Coi như cậu không muốn ra ngoài, thì cũng phải để Nguyên Bảo được ra ngoại dạo chơi chút chứ, cứ thế này nó sẽ mắc bệnh trầm cảm theo cậu mất."

Đối với Cố Cẩn Vân, mọi thứ trên đời có thể không cần nhưng nếu đó là Nguyên Bảo thì khác, cậu ta luôn dành tình cảm đặc biệt cho Nguyên Bảo, cuối cùng cũng đành phải miễn cưỡng ngồi dậy.

Hai người dắt theo Nguyên Bảo ra ngoài đi dạo.

Cố Cẩn Vân trong lòng có chút bực bội: "Lại là bà nội gọi chú đến phải không? Cháu đã lớn thế này rồi, bà cứ xem cháu mãi như đứa trẻ."

Cố Thừa Trạch cười: "Cậu nói câu này như thể tôi chẳng quan tâm gì tới cậu?"

"Hừ! Chú chính xác là chỉ quan tâm đến công ty."

"Cậu đúng là không có lương tâm, từ bé đến lớn, tôi thay cậu chịu biết bao nhiêu oan ức, cậu quên hết rồi sao?"

Cố Cẩn Vân nhớ lại hồi bé mình có biết bao nhiêu trò tinh quái nghịch ngợm, lại còn hay khiến người khác mất niềm tin: "Làm sao cháu có thể quên được, có một lần, cháu làm vỡ bình hoa của bà, may có chú gánh tội thay cháu, nếu không hôm đó chắc cháu sẽ bị bà đánh cho tới chết ..."

"Đúng vậy, tôi bị đánh một trận, nhốt vào phòng kín, tôi đợi cậu mang cơm cho tôi, cuối cùng đợi một ngày một đêm không thấy đâu, suýt chút nữa là chết đói."

Cố Cẩn Vân cười: "Cháu cũng không ngờ lúc ấy cháu lại có thể ngủ thiếp đi, hôm sau thức dậy phải tới trường luôn, lúc nghĩ ra chú thì đã là buổi trưa rồi."

Cố Thừa Trạch hừ lạnh: "Cậu nghĩ có mỗi chuyện này thôi à? Còn cái lần xe gắn máy bị hỏng nữa."

Cố Cẩn Vân buồn bã: "Xem ra từ bé cháu đã là một người không đáng tin cậy rồi."

"Sao rồi? Mới nói cậu có hai câu đã mất hứng?"

"Không phải vậy."

"Thế thì vì sao?"

"Hai ngày nay cháu đang tự kiểm điểm lại bản thân mình, hình như thời gian qua cháu đã sống quá ích kỷ rồi, cháu chỉ nghĩ tới bản thân mình mà không nghĩ tới cảm xúc của người khác."

Cố Thừa Trạch lại cười: "Yo, kẻ sĩ ba ngày không gặp, đã phải lau kính mà nhìn cho kỹ."

Cố Cẩn Vân lườm anh: "Chú trẻ, trong mắt chú, cháu là người thế nào?"

"Một người luôn khiến tôi phải đau đầu."

"Chú trẻ?" Cố Cẩn Vân bất mãn với câu trả lời lấy lệ của Cố Thừa Trạch.

"Còn không phải ư?" Ngày ra mắt Newface, cậu tìm mọi cách chạy trốn khỏi sự bổ nhiệm của Chủ tịch, bất chấp mọi thủ đoạn, đầu tiên là cải trang thành nữ giới, sau đó đánh cả cảnh sát để được ngồi tù, tôi phải phái hai vệ sĩ to khỏe cũng không bắt được cậu về, cậu nói xem, cậu có phải người luôn khiến tôi phải đau đầu không?"

Cố Cẩn Vân cười ngại ngùng.

Cố Thừa Trạch ngưng một chút rồi đổi sang chủ đề khác: "Thế nhưng nếu đứng từ góc độ khác mà nói thì đây cũng là một ưu điểm lớn của cậu, chính là, không bao giờ dễ dàng bỏ cuộc."

Cố Cẩn Vân nhìn anh chằm chằm dường như có chút cảm động.

Cố Thừa Trạch vỗ vỗ vai cậu ta cười nói: "Sao nào?"

Cố Cẩn Vân làm bộ mặt nghiêm túc: "Chú trẻ, chú nói rất đúng, cháu là người không bao giờ dễ dàng bỏ cuộc, vậy nên ..."

"Làm sao?"

"Cháu nhất định phải theo đuổi bằng được Lê Yến Thư!"

"..."

Cố Thừa Trạch không nghĩ cách động viên hời hợt của mình lại có tác dụng kịch liệt như vậy nên nhất thời không biết nói gì.

"Chú trẻ, cháu cần sự giúp đỡ của chú."

"..."

"Cháu phải theo đuổi Lê Yến Thư."

" ... Chẳng phải cậu vẫn đang theo đuổi cô ta đó sao?"

"Cô ấy nói cháu không hiểu gì cô ấy, cho nên ..."

"Bị từ chối rồi?"

"Đương nhiên là không, chỉ là, chỉ là chưa thành công thôi."

Cố Thừa Trạch cười: "Tôi tuy là chưa từng yêu bao giờ, nhưng tôi rất hiểu tình yêu là phải được bồi đắp từ tình cảm của cả hai phía, anh tình em nguyện. Nếu như cô ấy đã cự tuyệt cậu, vậy thì cậu cũng đừng dằn vặt bản thân mình nữa."

"Chẳng phải chú vừa nói ưu điểm lớn nhất của cháu là không bao giờ bỏ cuộc dễ dàng mà?"

"..."

"Hai ngày vừa rồi cháu đã suy nghĩ rất kỹ, cô ấy nói rất phải, cháu và cô ấy đã xa nhau bảy năm rồi, người cháu hiểu rõ là Lê Yến Thư của bảy năm về trước, còn Lê Yến Thư của ngày hôm nay cháu căn bản không biết gì cả, vì thế, việc trước mắt cháu phải làm là hiểu thật rõ cô ấy."

"Thì ra lý do cô ấy cự tuyệt cậu, là vì cậu không hiểu rõ cô ấy?"

"Chú trẻ, cháu nói rồi, cô ấy không cự tuyệt cháu! Cô ấy chỉ là muốn cháu tiến thêm một bước để hiểu rõ cô ấy. Haiza, chú chưa yêu bao giờ nên căn bản không hiểu phụ nữ, phụ nữ là loại động vật khẩu thị tâm phi mà. Cô ấy đã cất giữ kỹ bức ảnh chụp cháu và cô ấy năm đó đến vậy, nếu như nói không còn chút tình cảm nào với cháu, sao còn phải một mực giữ lại bức hình kia. Đó chính là bằng chứng cho thấy cô ấy vẫn còn yêu cháu. "

"Cũng không loại trừ khả năng cô ấy quên vứt nó đi."

"Nếu như là việc khác cháu sẽ không tranh luận với chú, nhưng là chuyện của phụ nữ, chắc chắn chú không hiểu họ bằng cháu."

"Đúng, tôi không hiểu phụ nữ như cậu, vậy thì tôi không can dự vào việc của cậu nữa, cậu tự mình xử lý đi."

"Xin chú đấy chú trẻ, chú với cô ấy sớm chiều ở cạnh nhau, đó là ưu thế trời ban, nếu không cháu cũng không tìm đến chú làm gì."

Cố Thừa Trạch bó tay.

"Chú trẻ, từ nhỏ đến lớn có chuyện gì là chú không giúp đỡ cháu đâu, chút chuyện này làm sao chú có thể không giúp đỡ cho được?"

"Bởi vì tôi không tán thành chuyện yêu đương nơi công sở."

Cố Cẩn Vân hậm hực nhìn anh, lặng im một lát rồi như nghĩ ra ý đồ gì liền cười nói: "Như vậy đi chú trẻ, nếu chú chịu giúp cháu theo đuổi Lê Yến Thư, cháu hứa với chú sẽ điều hành công ty thật tốt. Còn nếu chú không chịu giúp cháu, thì bắt đầu từ hôm nay cháu sẽ không tới công ty nữa, dù sao chú cũng không tán đồng chuyện tình yêu nơi công sở, vì vậy cháu sẽ từ chức không đi làm nữa..."

Cố Thừa Trạch trừng mắt: "Cậu uy hiếp tôi?"

Cố Cẩn Vân làm bộ khiêm tốn: "Không dám! Là cháu đang cầu xin chú."

Cố Thừa Trạch liếc mắt nhìn cậu ta, trầm ngâm không nói gì.

"Chú trẻ, trước đây chú vì cháu mà phải gồng gánh công ty, nhưng mọi điều kiện chú đưa ra cháu đều đáp ứng cả, thế còn lần này thì sao? Trừ phi chú ..." nói đến đây Cố Cẩn Vân bị chính suy đoán của mình dọa đến sợ hãi, ôm miệng không tin nổi. 

Cố Thừa Trạch nhìn cậu ta không hiểu gì: "Trừ phi cái gì?"

"Trừ phi chú cũng có suy nghĩ khác với Lê Yến Thư? Chú nói đi, có phải chú cũng thích cô ấy rồi?"

"..."

Cố Thừa Trạch bất lực ngẩng đầu lên trời, anh trầm mặc một lúc lâu mới đáp lại: "Được! Tôi đồng ý với cậu, nhưng, chúng ta phải làm một bản hợp đồng."

"OK!" Cố Cẩn Vân hưng phấn búng tay một cái, "Chúng ta quay vào trong ký hợp đồng luôn."

...

~To be continued~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro