Chương 37: Quyết định theo đuổi Lê Yến Thư
Cố Cẩn Vân hai ngày liên tiếp không tới công ty diện kiến, đương nhiên Cao Dương đã báo cáo việc này tới Cố Thừa Trạch.
Cố Thừa Trạch suy nghĩ một chút rồi quyết định đi tìm Lê Yến Thư để hỏi. Vừa xuống dưới lầu anh liền bắt gặp Cố Cẩn Vân khoan khoái vuốt vuốt mái tóc mới, âu phục thẳng thớm, tay ôm bó hoa hồng màu trắng lớn, ngẩng đầu ưỡn ngực đầy tự tin đi qua, phía sau là đám nữ nhân viên đang chết mê chết mệt chạy theo.
Lê Yến Thư vừa từ phòng may hàng mẫu đi về hướng phòng làm việc của mình, trông thấy sự khoa trương này của Cố Cẩn Vân, cô cũng mờ mịt chưa hiểu chuyện gì. Cố Cẩn Vân đi về phía cô, đem bó hoa hồng đưa lên trước mặt cô, mỉm cười nói: "Tặng em!"
Đám nữ nhân viên phía sau đồng thanh thốt lên kinh ngạc.
Lê Yến Thư không đón lấy bó hoa mà chỉ ngước đầu lên hỏi: "Anh không sao chứ? Hay là uống nhầm thuốc?"
Cố Cẩn Vân nhét luôn bó hoa vào tay cô, ánh mắt đầy ám muội: "Không, anh đang rất bình thường." nói xong anh ta quay người đi thẳng.
Lê Yến Thư trông theo bóng lưng Cố Cẩn Vân, đầu óc trống rỗng.
Hai đầu mày của Cố Thừa Trạch nhíu chặt lại, anh trầm mặc một hồi lâu rồi đi về hướng văn phòng của Cố Cẩn Vân, bên tai mơ hồ truyền tới thanh âm thì thầm của mấy nữ nhân viên kia: "Tôi phải mau chóng gọi điện thoại để hủy bỏ kỳ nghỉ! Tôi phải tới công ty để xem ... hài kịch!" Cố Thừa Trạch bất đắc dĩ lộ ra một tia cười khổ.
Cố Cẩn Vân về đến phòng làm việc của mình, cởi áo vest ra, nới lỏng cà vạt một chút thì cánh cửa bị ai đó đẩy vào, Cố Thừa Trạch sải bước tiến nhanh vào trong, anh cau mày: "Cố Cẩn Vân, cậu lại muốn diễn vở kịch gì nữa đây?"
Cố Cẩn Vân tâm tình đang rất tốt, nhìn thấy Cố Thừa Trạch thì càng cao hứng vừa cười vừa nói: "Chú trẻ, cháu đã mất hai ngày hai đêm để suy nghĩ, rốt cuộc cháu cũng đưa ra được một quyết định vô cùng quan trọng!"
Cố Thừa Trạch dường như có thể đoán trước được những điều Cố Cẩn Vân định nói, anh chỉ im lặng không nói gì.
Cố Cẩn Vân đợi mãi không thấy Cố Thừa Trạch truy hỏi nên đành tự mình nói trước: "Cháu sẽ theo đuổi Lê Yến Thư!"
Cố Thừa Trạch bật cười châm chọc: "Từ khi nào cháu theo đuổi phụ nữ cần phải mất nhiều thời gian để suy nghĩ đến vậy?"
Cố Cẩn Vân cũng cười: "Chú nói cũng phải. Có điều, lần này là cháu thực sự nghiêm túc, chú trẻ, chú nhất định phải giúp cháu."
Cố Thừa Trạch không mấy vui vẻ nói: "Tôi giúp cậu thế nào được? Cô ta cũng đâu phải người phụ nữ của tôi."
Cố Cẩn Vân cười tươi rói: "Chú trẻ, chú thật vui tính."
"Trước đây cậu chẳng phải vẫn luôn không vừa mắt với cô ta sao? Sao bỗng dưng lại muốn theo đuổi cô ta?"
"Đó là trước đây, giờ khác rồi."
"Cô ta hiện giờ có gì khác trước đây? Sao tôi không nhìn ra nhỉ?"
"Cô ấy ..." Cố Cẩn Vân ngẫm nghĩ một lát rồi lắc lắc đầu: "Nói chú cũng không hiểu đâu, nói tóm lại cháu cảm thấy cô ấy rất được."
"Cô ta được ở điểm nào?"
"Oa, chú trẻ, chú nhiễm bệnh thích truy vấn ngọn nguồn người khác từ khi nào vậy?"
"Tôi muốn xem rốt cuộc cậu có bao nhiêu nghiêm túc?"
"Cô ấy từ đầu tới chân đều rất tốt, ngoại hình xinh đẹp, tính cách tuyệt vời, thế được chưa ạ?"
"Tính cách của cô ta mà cũng gọi là tuyệt vời? Haha, nhan sắc cô ta thì còn phải để xem đã."
Cố Cẩn Vân cảm thấy kỳ lạ: "Chú trẻ, nghe cách nói của chú thì có vẻ chú rất hiểu cô ấy?"
Cố Thừa Trạch trừng mắt: "Phí lời, tôi đương nhiên là hiểu cô ta! Cô ta chẳng được cái nết gì, ăn ở thì luộm thuộm!"
Cố Cẩn Vân trở nên khẩn trương, vội hỏi: "Sao chú biết được cô ấy ăn ở luộm thuộm? Chú từng tới nhà cô ấy rồi ư?"
Cố Thừa Trạch cười khẩy: "Còn cần phải tới nhà cô ta sao? Cậu không để ý bàn làm việc của cô ta à? Loạn xị ngậu hết cả lên!"
Cố Cẩn Vân thở phào nhẹ nhõm: "Chú trẻ à, chú vốn ưa sạch sẽ, lại thêm chứng rối loạn cưỡng chế, đâu phải ai cũng gọn gàng ngăn nắp được như chú, như Yến Thư không thể gọi là luộm thuộm được, cô ấy rất sạch sẽ và gọn gàng mà ..."
Cố Thừa Trạch nhịn không được lườm Cố Cẩn Vân một cái: "Cậu thì biết cái rắm."
Cố Cẩn Vân trố mắt nhìn Cố Thừa Trạch trong sự ngỡ ngàng: "Woww, chú trẻ, chú nói tục kìa. Hôm nay ngày gì vậy trời? Chàng thanh niên mẫu mực đức nghệ song hinh Cố Thừa Trạch cũng có ngày biết nói tục, kỷ niệm này quả là đáng ghi nhớ."
Anh ta hưng phấn lôi ngay điện thoại ra định cùng Cố Thừa Trạch chụp bức hình, Cố Thừa Trạch không nhịn nổi bèn đẩy tay Cố Cẩn Vân ra rồi quay người đi ra ngoài.
Về vấn đề theo đuổi phụ nữ, Cố Cẩn Vân luôn luôn có một siêu năng lượng đặc biệt.
Sáng sớm ngày hôm sau, Lê Yến Thư bước vào văn phòng thì nhìn thấy một bữa sáng phong phú kiểu Anh đã được bày sẵn trên bàn làm việc, cùng với một cốc café. Cô cầm cốc café lên thì phát hiện dưới chiếc cốc có một mẩu giấy, trên đó vẽ hình một khuôn mặt cười, bên dưới có đề một chữ: Vân.
Lê Yến Thư không biết nên khóc hay nên cười, cô bực dọc lắc lắc đầu rồi vo tròn tờ giấy ném thẳng vào thùng rác.
Trong cuộc họp buổi chiều, cô ho hắng mấy lần, sau khi tan họp trở về phòng làm việc thì đã thấy trên bàn cô chất một đống thuốc, tiếp đến là điện thoại của Cố Cẩn Vân truyền tới: "Khi nãy anh để ý thấy em ho vài tiếng, vì thế anh mua cho em ít thuốc."
Lê Yến Thư bó tay: "Người nên uống thuốc là anh đó? Anh rốt cuộc là đang muốn giở trò gì?"
Cố Cẩn Vân mang theo chút ấm ức nũng nịu cô: "Người ta đang quan tâm em mà."
Lê Yến Thư cảm thấy muốn ói, cúp luôn điện thoại không chút do dự.
Lúc gần tan làm, điện thoại trên bàn làm việc lại reo lên, Lê Yến Thư nhấc ống nghe lên, có thể tưởng tượng ra khuôn mặt phong lưu phóng khoáng của Cố Cẩn Vân với cái miệng dẻo quẹo: "Yến Thư, tám giờ tối nay, chúng ta cùng đi nghe hòa tấu nhé?"
Lê Yến Thư bất lực ngã ngồi xuống ghế ngẩng đầu nhìn trần nhà rồi thở dài: "Cố Cẩn Vân, anh rốt cuộc muốn làm cái gì?"
"Muốn mời em đi nghe hòa tấu."
"Tối nay tôi tăng ca."
"Vậy ư, vậy thì trong ngăn kéo bên tay trái em vừa hay cũng có vé hòa tấu cho buổi tối mai."
Lê Yến Thư trợn mắt kinh hoàng, cô lập tức mở ngăn kéo ra, quả nhiên nhìn thấy tấm vé.
Cô nhắm mắt hít sâu một hơi: "Ngày mai tôi cũng không rảnh!"
"Vậy anh sẽ mua vé vào cuối tuần, muộn nhất tuần tới phải đi rồi, nếu không ban nhạc sẽ về Vienna mất."
Lê Yến Thư ôm trán bất lực với cái kiểu nói chuyện "ông nói gà bà nói vịt" thế này.
"Hoặc là, để anh đi nói với Bộ phận Hành chính, yêu cầu họ hủy lệnh tăng ca hôm nay cho em."
Lê Yến Thư thở dồn dập, cố gắng kìm nén sự tức giận: "Anh đang ở đâu?"
"Hiện giờ ư? Anh đang trên đường quay về công ty."
Lê Yến Thư cúp điện thoại, cầm tờ vé lên, nổi giận đùng đùng đi ra ngoài.
Lê Yến Thư hùng hổ ra đến hành lang thì gặp ngay Cố Cẩn Vân thoải mái nhàn nhã đi tới.
Cố Cẩn Vân trông thấy cô liền nở nụ cười tươi rói.
Lê Yến Thư sưng mặt bước thật nhanh tới rồi lấy tấm vé đập mạnh vào ngực Cố Cẩn Vân, lớn tiếng quát: "Cố Cẩn Vân, anh muốn dùng thủ đoạn mới này để giày vò tôi phải không?"
Cố Cẩn Vân cười sảng khoái: "Sao có thể chứ?"
"Vậy rốt cuộc anh muốn gì?"
"Anh đã thể hiện quá rõ ràng rồi ..." Cố Cẩn Vân vẫn tiếp tục trêu đùa cô.
Lê Yến Thư lạnh lùng nhìn anh ta.
Cố Cẩn Vân nhìn vào ánh mắt cô, cuối cùng không đùa cợt nữa, nghiêm túc nói: "Anh muốn cùng em bắt đầu lại từ đầu."
Lê Yến Thư càng phẫn nộ hơn: "Trêu đùa tôi vui lắm phải không?"
"Anh nghiêm túc mà."
"Anh chắc chắn bị chập dây thần kinh nào rồi, tôi chẳng còn hơi sức đâu quan tâm đến anh."
Lê Yến Thư định bỏ đi thì Cố Cẩn Vân vội vàng giữ cô lại. Lúc này, có vài nhân viên đi ngang qua đều nhìn họ với ánh mắt hiếu kỳ.
Lê Yến Thư vô cùng xấu hổ: "Anh điên rồi sao? Bỏ tôi ra."
Cố Cẩn Vân càng tóm chặt cô không buông, anh lớn tiếng nói: "Anh phải làm thế nào em mới tin anh? Hay là muốn anh phải thông báo tới toàn thế giới: tôi Cố Cẩn Vân đối với Lê Yến Thư là ..."
Lê Yến Thư sợ hãi vội vàng bịt miệng anh ta.
Cố Cẩn Vân thuận thế nắm lấy tay cô, mỉm cười khoái chí.
Lúc này Cố Thừa Trạch cùng Cao Dương đi ngang qua, nhìn thấy cảnh này anh không khỏi dừng bước.
Cao Dương thấy dáng điệu khả nghi của hai người liền cười cười bình luận: "Chậc chậc, đây thật giống cảnh tượng ngôn tình trong mấy bộ phim thần tượng quá! Trai tài gái sắc, họ chính là một cặp đôi hoàn mỹ! Tôi đã sớm biết Cố thiếu gia không thể từ bỏ cô ấy được mà, Tổng Giám đốc, anh đoán xem tiếp theo đây họ có ôm hôn nhau nồng nhiệt không ạ!"
Cố Thừa Trạch nhíu chặt hai hàng lông mày, sắc mặt vô cùng khó coi, anh lạnh lùng liếc Cao Dương: "Cậu đến đây là để làm việc hay đến xem trò vui!" dứt lời anh hừ lạnh một tiếng rồi tiếp tục đi về phía trước, Cao Dương lại vội vã lật đật theo sau, nhưng vẫn lưu luyến ngoái đầu lại.
Lê Yến Thư dùng sức đẩy Cố Cẩn Vân ra rồi nói: "Cố Cẩn Vân, đây là công ty, anh không thể cư xử chín chắn hơn một chút à?"
Cố Cẩn Vân cười nói: "Anh nghĩ là anh đã chín chắn hơn rất nhiều rồi, chắc có lẽ vì em quá thần tượng anh của trước đây nên em không nhận ra đó thôi!"
"Tôi không rảnh ở đây mồm mép láu lỉnh với anh, anh mà còn đến làm phiền tôi nữa, tôi sẽ kiện anh tội quấy rối!" nói xong cô liền quay người bỏ đi.
Cố Cẩn Vân ngẩn người: "Không phải chứ? Em kiện anh tội quấy rối, liệu rằng có ai tin em?"
Cố Cẩn Vân tiếp tục kiên trì theo đuổi Lê Yến Thư trong mấy ngày liên tiếp sau đó nhưng không hề có chút tiến triển nào. Với Lê Yến Thư, thà rằng anh ta cứ hành hạ cô như trước đây, còn hơn nhìn thấy anh ta cả ngày theo đuổi mình như vậy. Đây thực sự là một đại họa với cô, chưa kể đến những lời đồn đại thổi phồng của các đồng nghiệp trong công ty, cô gần như phát điên, cô quyết định về nhà phàn nàn với Cố Thừa Trạch, nhờ anh ngăn chặn Cố Cẩn Vân theo đuổi mình. Cố Thừa Trạch bình thường nghe cô cằn nhằn nhiều thành quen, nên chuyện này anh cũng không cho là nghiêm túc.
Lê Yến Thư thấy điệu bộ hờ hững của Cố Thừa Trạch nên chẳng hào hứng tâm sự cùng anh nữa, cô bèn qua nhà hàng xóm tìm anh chàng David soái ca để phàn nàn. Rõ ràng người quấy nhiễu cô là Cố Cẩn Vân, thế nhưng, cô sầu não lại là vì Cố Thừa Trạch. David ngoài mặt thì tỏ ra điềm tĩnh trầm mặc, nhưng trong lòng thì trộm cười.
Đối với việc Lê Yến Thư thường qua nhà David, Cố Thừa Trạch cực kỳ khó chịu, nhưng anh cũng không lý giải được vì sao bản thân mình lại có cảm xúc này, dăm ba lần muốn xông vào nhà David gọi cô về nhưng dường như anh chẳng có lý do chính đáng để làm vậy, đang lúc do dự thì chuông cửa đột nhiên vang lên lanh lảnh.
Cố Thừa Trạch vừa đi tới mở cửa vừa nói: "Cuối cùng cô cũng chịu quay về ..." mới nói được nửa câu anh bỗng im bặt.
Người đứng trước cửa, lại là Cố Cẩn Vân.
Cố Thừa Trạch vô cùng kinh ngạc: "Sao cậu lại tới đây?"
Cố Cẩn Vân cười xấu xa hỏi: "Chú tưởng là ai?" vừa nói hai mắt anh nhanh chóng tia thấy ngay đôi giày cao gót đặt ở cửa, cả gương mặt bày ra một biểu cảm kỳ dị, "Không phải chứ? Chú trẻ à, trong nhà chú có phụ nữ ư? Woww, cháu thật sự không ngờ tới ..." nói xong anh định bước vào trong nhà.
Cố Thừa Trạch kịp thời chặn lại: "Đừng có nói linh tinh, không có ai hết!"
Cố Cẩn Vân một lần nữa cố len vào trong.
Cố Thừa Trạch càng gắt gao ngăn cậu ta lại, nhất quyết không cho vào nhà.
Cố Cẩn Vân cười quái dị: "Nếu đã không có phụ nữ, sao chú cứ nhất nhất không cho cháu vào nhà?"
Cố Thừa Trạch mặt không biểu cảm: "Tôi sợ cậu ở bẩn."
"Cháu thay giày rồi vẫn không được ư?" Cố Cẩn Vân vừa nói, hai chân giẫm giẫm lên nhau bắt đầu tuột giày.
Cố Thừa Trạch không còn cách nào khác đành phải cho cậu ta vào nhà.
Cố Cẩn Vân vào nhà, vừa xỏ vào đôi dép đi trong nhà vừa đánh mắt liếc quanh một vòng thám thính, miệng không quên châm chọc: "Được đó chú trẻ, chú cứ im hơi lặng tiếng vậy mà hóa ra cũng âm thầm nạp thiếp. Sao, cô ấy làm nghề gì? Là người mẫu nội y phải không? Hai người ở chung phòng rồi chứ?"
Cố Thừa Trạch bực mình nhíu mày: "Cậu đến đây có việc gì thì nói mau, còn không có việc gì thì tôi không tiễn nữa, tôi phải đi ngủ rồi!"
Cố Cẩn Vân lại càng cố ý bỉ ổi thêm chút nữa: "Rõ ràng chú đang chờ người, còn nói muốn đi ngủ ..." rồi vờ như vỡ lẽ ra điều gì, cậu ta nói tiếp: "A! Trừ khi hai người ngủ cùng nhau?"
Cố Thừa Trạch tái mặt vì giận, anh không thèm tiếp chuyện mà chỉ trừng mắt nhìn Cố Cẩn Vân.
Cố Cẩn Vân ý thức được sắc mặt của anh nên thôi không dám chọc anh thêm nữa, nghiêm túc nói chuyện: "Chú trẻ, cháu tới là nhờ chú giúp đỡ, dạo này cháu đang rất đau đầu ..."
Cố Thừa Trạch cũng nghe Lê Yến Thư than phiền nhiều lần nên giơ tay ngăn cậu ta nói tiếp: "Tôi biết cậu định nói gì rồi, nhưng việc này tôi không giúp được."
Cố Cẩn Vân: "Chú hiểu lầm rồi, nếu là chuyện yêu đương thì cháu sẽ không tìm tới chú. Chỉ là gần đây Lê Yến Thư luôn miệng vịn cớ công việc để từ chối hẹn hò với cháu, cháu tới đây để xin chú đừng giao quá nhiều công việc cho cô ấy nữa, hoặc là chú điều cô ấy qua làm trợ lý riêng cho cháu thì tốt quá ..."
Cố Thừa Trạch trong lòng chỉ thấp thỏm Lê Yến Thư sẽ quay về lúc này, chỉ muốn đuổi cậu ta về ngay lập tức, liền cau mày: "Công việc đâu phải trò trẻ con mà tùy ý điều động. Hơn nữa tôi cực ghét việc nhập nhằng giữa công việc và tình cảm riêng tư."
"Thế thì chú cứ sa thải cô ấy đi, rồi cháu sẽ ..."
"Hàm hồ!"
Lúc này, chuông cửa lại vang lên lần nữa.
Cố Thừa Trạch thật sự lo lắng, anh quay đầu nhìn ra cửa.
Cố Cẩn Vân cũng hướng mắt ra cửa, nụ cười xấu xa xuất hiện trở lại, anh ta nhìn Cố Thừa Trạch rồi nhấc chân chạy nhanh ra cửa.
Cố Thừa Trạch bỗng cất tiếng quát lớn ngăn cậu ta: "Đây là nhà tôi ..."
Nhưng Cố Cẩn Vân đã chạy tới cửa rồi, nhanh như cắt mở phanh cánh cửa.
Ngoài cửa không một bóng người.
Cố Thừa Trạch thở phào.
Cố Cẩn Vân cảm thấy vô cùng khó hiểu, cậu ta ngó đầu ra ngoài nhìn trái nhìn phải cũng không thấy bóng dáng một ai.
"Lạ thật, rõ ràng có người bấm chuông cửa mà."
"Có khi là nhà đối diện."
"Tòa nhà này là chung cư cao cấp, chẳng lẽ hiệu quả cách âm kém vậy?"
"Hiệu quả cách âm ở đây không tồi, chắc do tai cậu nghễnh ngãng thôi, nếu không còn việc gì nữa thì cậu về đi!"
Cố Thừa Trạch đứng sau khẽ đẩy cậu ta một cái, Cố Cẩn Vân nhảy ra ngoài cửa, Cố Thừa Trạch thuận thế định đóng cánh cửa.
Cố Cẩn Vân vội vã kêu lên: "Uây, giày của cháu, cháu còn chưa kịp thay giày mà."
Cố Thừa Trạch dùng chân từ trong nhà đá đôi giày ra ngoài cửa, vừa nói: "Đôi dép đó tôi cũng chẳng dùng lại nữa, cậu muốn làm gì nó thì làm."
Sau đó là tiếng đóng cửa "sầm" một cái, Cố Thừa Trạch xoay người tựa vào cánh cửa đưa tay lên vuốt vuốt ngực, âm thầm thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm sau đó đi thẳng tới phòng khách. Điện thoại trên bàn bỗng có chuông, anh đi tới cầm điện thoại lên xem thì đó là tin nhắn của Lê Yến Thư.
"Cố Cẩn Vân đi chưa?"
Cố Thừa Trạch nhếch miệng cười lạnh rồi trả lời tin nhắn: "Cô về được rồi."
Một lát sau, Lê Yến Thư mở cửa bước vào nhà, cô còn khoa trương đeo một chiếc mặt nạ.
Cố Thừa Trạch lạnh lùng chờ cô đi tới gần hơn rồi nói: "Cô nói xem cô đã gây ra cho tôi biết bao nhiêu phiền phức?"
Lê Yến Thư trợn tròn hai mắt, cảm thấy oan ức vô cùng: "Rõ ràng là Cố Cẩn Vân gây phiền phức cho anh, liên quan gì tới tôi?"
"Còn không phải vì cô ở trong nhà của tôi ..."
Anh nói được nửa câu, sắc mặt bỗng nhiên thay đổi rồi im bặt.
Lê Yến Thư thấy thái độ kỳ quặc của anh liền thuận theo ánh mắt anh quay lại nhìn ra cửa: Cố Cẩn Vân đang đứng sừng sững giữa cửa.
Lê Yến Thư phồng mồm trợn má, chiếc mặt nạ từ từ rơi xuống.
Cố Cẩn Vân đứng ở cửa, run rẩy nhìn Cố Thừa Trạch và Lê Yến Thư.
...
~The end of Chap 37~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro