Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35: Triển lãm ra mắt thiết kế mới (2)

Một người nào đó trong đám đông lập tức chạy đi tìm Cố Cẩn Vân.

Lê Yến Thư vội vàng cất tiếng thanh minh: "Cô Helena, xin cô hãy bình tĩnh, trong chuyện này chắc chắn có hiểu lầm."

Helena cười lạnh: "Hiểu lầm? Hiểu lầm cái gì? Sự thật đang ở ngay trước mắt đây rồi! Lê Yến Thư, tôi tuyệt đối không thể ngờ, cô còn có gan sao chép cả thiết kế của tôi."

"Cô Helena, tôi không hề làm chuyện này, tôi hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra...."

Lê Yến Thư chưa kịp dứt lời liền nhận ngay một cái tát của Helena. "Bốp!"

Mọi người không ai bảo ai đồng loạt lùi lại một bước, bầu không khí lạnh băng bao trùm. Chỉ có gương mặt Chu Đan là lộ ra ý cười đầy thủ đoạn.

Lê Yến Thư sững sờ nhìn Helena.

Lúc này, Cố Cẩn Vân sải bước đi vào, thanh âm chói tai: "Xảy ra chuyện gì?"

Helena chỉ vào Lê Yến Thư đầy căm phẫn: "Nhân viên của anh đã ăn cắp thiết kế của tôi, tôi yêu cầu anh lập tức đuổi việc cô ta, sau đó tổ chức một buổi họp báo công khai xin lỗi tôi, nếu không các người cứ ngồi đó mà nhận thư từ luật sư của tôi."

Cố Cẩn Vân ngây người một lát rồi nhoẻn miệng cười: "Dù gì cũng phải nói rõ cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì trước đã."

"Anh còn muốn nói rõ cái gì? Sự thực lồ lộ ngay trước mắt đây, anh nhìn đi!" Helena vươn tay giật mạnh chiếc áo lót từ trên ma-nơ-canh xuống rồi giận dữ ném vào người Cố Cẩn Vân.

Cố Cẩn Vân đón lấy chiếc áo, ngó nghiêng một lát, rồi quay qua nhìn vào thiết kế của Helena, sau đó quay lại nhìn Lê Yến Thư đầy hoài nghi.

Lê Yến Thư vội vã thanh minh: "Tôi không hề sao chép thiết kế của cô ấy, tôi cũng không hiểu vì sao lại xuất hiện hình chú bướm trên thiết kế của tôi sau lưng ma-nơ-canh, hoặc có thể thợ may đã không cẩn thận may nhầm lên đó."

Cố Cẩn Vân nhíu mày: "Thợ nào? Thợ nào có thể mắc sai phạm cơ bản như thế?"

Helena thét lên: "Rõ ràng cô ta đang đùn đẩy trách nhiệm!"

Lê Yến Thư mặc dù khá bối rối nhưng với lí trí mạnh mẽ, cô gắng bình tâm phân tích: "Ăn cắp ý tưởng cánh bướm sau áo mới là sai phạm cơ bản nhất, tôi có ngu ngốc đến nhường nào cũng không thể đi sao chép thiết kế của chính người đại diện sản phẩm của chúng ta! Cô Helena, tôi biết giờ cô đang rất giận, nhưng xin cô hãy tỉnh táo suy nghĩ một chút: Tôi với cô cùng là thiết kế sản phẩm cho Newface, sản phẩm của chúng ta ra mắt cùng một ngày, cùng một địa điểm, cùng một triển lãm, tôi hà tất phải làm ra những chuyện này?"

Đám người hoàn toàn im lặng, đến Anne cũng tỏ ra đồng tình với Lê Yến Thư.

Chu Đan đánh mắt nhìn quanh thăm dò ý tứ của số đông, khi thấy ai nấy đều tỏ ra tán đồng, lúc này cô ta mới lên tiếng hùa theo: "Đúng vậy, đúng vậy, tôi cũng cho rằng Trợ lý Lê không thể làm chuyện này được, dù sao sự việc lần trước, cô ấy cũng đã bị công ty cảnh cáo rồi, không thể nào lại mắc phải sai lầm tương tự."

Anne bất giác nhướng mày: "Sự việc lần trước? Là chuyện gì?"

Chu Đan giả bộ ấp úng, tỏ vẻ khó nói.

Helena như lại được ngộ ra thêm lần nữa: "Đúng rồi, trong lần triển lãm nội y toàn quốc trước đây, cô ta cũng từng ăn cắp thiết kế của người khác, cô ta căn bản là tật xấu khó thay đổi, ăn cắp thành nghiện!"

Đám người lại nhìn chằm chằm Lê Yến Thư, ai nấy đều bàng hoàng kinh ngạc.

Lê Yến Thư âm thầm ngậm đắng nuốt cay, cô tức giận nhìn Chu Đan.

Chu Đan cũng nhìn lại cô bằng ánh mắt sát khí đầy thách thức.

Cố Cẩn Vân hơi do dự nhìn Lê Yến Thư, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào. Lê Yến Thư nãy giờ vẫn trông mong anh ta còn sót lại chút lí trí để bênh vực cô, bây giờ thấy bộ dạng anh ta như vậy, cô không khỏi thất vọng: "Cố Cẩn Vân, anh cũng không tin tôi ư?"

Cố Cẩn Vân nhìn vào ánh mắt cô, nhất thời không biết trả lời sao.

Helena cười nhạt: "Cố thiếu gia, nếu hôm nay anh không lấy lại công bằng cho tôi, thì đừng nghĩ đến việc tiếp tục hợp tác với tôi nữa."

Đột nhiên từ đâu vang lên giọng nói với thanh âm vang vọng: "Tôi đến lấy lại công bằng cho cô đây."

Đám người lần lượt quay đầu nhìn, chỉ thấy Cố Thừa Trạch đứng ở cửa lớn, đôi chân dài sải bước thật nhanh tới, đám đông tự giác né sang hai bên nhường đường, theo sau anh là Cao Dương tay cầm một chiếc laptop cùng một cặp tài liệu.

Cố Thừa Trạch đi đến, từ trong tay Cố Cẩn Vân đoạt lại chiếc áo lót, anh cầm lên xem một chút, sau đó quay sang Helena nói: "Cô Helena, tác phẩm của cô đúng là đã bị sao chép, nhưng người đó, không phải là Lê Yến Thư."

"Không phải cô ta thì có thể là ai?" Helena đầy khinh bỉ.

"Là cô ta!" Cố Thừa Trạch bất ngờ xoay người chỉ thẳng vào Chu Đan.

Đám người vô cùng ngạc nhiên, tất cả đều hướng theo ngón tay anh nhìn Chu Đan.

Chu Đan thoáng giật mình nhưng rất nhanh lấy lại phản ứng, cố gắng biểu lộ dáng vẻ oan uổng: "Cố Tổng, đây rõ ràng là tác phẩm của Lê Yến Thư, sao lại thành ra tôi là người ăn cắp?"

Cố Thừa Trạch nâng chiếc áo lên lạnh lùng nói: "Hàng mẫu này không phải là của Lê Yến Thư, mà là của cô, cô đã lén thay chiếc áo này vào thiết kế nguyên bản của cô ấy."

Đám người lại càng há hốc kinh ngạc. Lê Yến Thư cũng ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì.

Chu Đan mặc dù hơi hoảng hốt nhưng vẫn dày mặt: "Cố Tổng, anh không thể nói bừa, nói lời phải có chứng cứ."

"Tôi đương nhiên là có chứng cứ." Cố Thừa Trạch nhếch khóe miệng thoáng cười, anh giơ tay chỉ lên chiếc camera được lắp ngay trong phòng triển lãm: "Ở đây có camera giám sát, toàn bộ hành động của cô đều đã bị ghi lại."

Sắc mặt Chu Đan bắt đầu trắng bệch, nhưng vẫn cố gắng trấn tĩnh: "Anh đừng đùa nữa Cố Tổng, ở đây ai mà không biết camera trong phòng này chỉ mang tính chất tượng trưng, trước nay đều không được bật."

"Trước nay đúng là chưa từng được bật, nhưng cách đây hai ngày, tôi đã cho người khởi động hệ thống giám sát này."

Tiếp đó Cố Thừa Trạch quay sang Cao Dương vẫy tay ra hiệu.

Cao Dương lập tức bước lên bục gần đó mở laptop và bật lên một đoạn video.

Tất cả mọi người đều tiến gần tới, chỉ thấy trong video hình ảnh Chu Đan lén lút lẻn vào phòng trưng bày hàng mẫu, đi đến chỗ ma-nơ-canh cấp tốc kéo chiếc áo trên đó xuống nhét vào một chiếc bọc, sau đó lại từ trong bọc lấy ra một mẫu áo khác mặc lên thay thế, sau cùng cô ta nhanh chóng lủi ra khỏi phòng.

Chu Đan xem xong đoạn video, sắc mặt lập tức sa sầm, rốt cuộc không nói được gì nữa.

Helena vô cùng phẫn nộ, quay người đẩy mạnh Chu Đan một cái rồi quát: "Hóa ra là cô! Cô điên rồi ư, tại sao cô phải làm như vậy?"

Chu Đan không nói được gì.

Sắc mặt Cố Thừa Trạch lạnh như băng: "Cô ta làm vậy là để hãm hại Lê Yến Thư. Cả sự việc ăn cắp thiết kế lần trước, Lê Yến Thư cũng bị chính cô ta hại."

Lê Yến Thư đang trừng mắt tức giận nhìn Chu Đan, nghe đến đây, cô càng thêm chấn động, cô rời ánh mắt sang nhìn Cố Thừa Trạch.

Chu Đan vẫn ngoan cố chống chế: "Cố Tổng, cứ coi như việc này đúng là do tôi làm, nhưng còn sự việc ngày hôm đó ở phòng triển lãm anh cũng có mặt ở hiện trường, cô ta ăn cắp thiết kế của tôi, anh cũng tai nghe mắt thấy mọi chuyện, chính bởi anh luôn đứng ra bênh vực lẽ phải kêu gọi sự công bằng nên cô ta mới bị khai trừ ra khỏi công ty. Bây giờ anh lại nói như vậy, rốt cuộc là có ý gì?"

"Không sai, hôm đó tôi đúng là có mặt ở hiện trường, cô ấy bị công ty cho thôi việc đích thực nguyên nhân là do tôi, nhưng, việc cô ấy ăn cắp thiết kế của cô, tôi không hề tai nghe mắt thấy. Thực tế là, hôm đó bản thân tôi đã phạm phải sai lầm chủ quan, nhất thời không phân biệt rõ đúng sai và đã khiến Lê Yến Thư phải chịu oan ức. Hôm nay, tôi phải nhân cơ hội này để sửa chữa sai lầm tôi đã gây ra."

Dứt lời, anh quay sang ra hiệu cho Cao Dương, Cao Dương lập tức mở cặp tài liệu lấy ra mấy tờ giấy đưa cho anh. Cố Thừa Trạch đưa tập giấy đến trước mặt Chu Đan, ý nói cô ta tự xem lấy: "Trong này có một bản thảo là thiết kế của cô, một bản thảo thiết kế của Lê Yến Thư, một bản thiết kế cô đem tới buổi phỏng vấn xin việc vào công ty, còn có một báo cáo giám định bút tích."

Sắc mặt Chu Đan trắng bệch: "Giám định bút tích? Tôi chưa hiểu ý anh ..."

Cố Thừa Trạch nói với nét mặt không chút cảm xúc: "Cô thuận tay trái, còn Lê Yến Thư thì không, để tránh phạm phải sai lầm chủ quan một lần nữa, tôi đã đặc biệt mời về một chuyên gia phân tích nét chữ để làm giám định căn cứ trên ba bản thiết kế này, kết quả là, bản thiết kê cô mang tới buổi phỏng vấn chính xác là tác phẩm của Lê Yến Thư, bút tích của hai bản thiết kế đó y hệt nhau."

Chu Đan cả người cứng đờ, hoàn toàn cấm khẩu.

Cố Thừa Trạch cười lạnh: "Cô không những ăn cắp tác phẩm của Lê Yến Thư, ngược lại còn vu khống và hạ nhục cô ấy, bây giờ, vào đúng thời điểm Newface và cô Helena đang trên đà hợp tác, cô lại đạp đổ công sức của biết bao nhiêu người trong công ty, ăn cắp thiết kế bản quyền của cô Helena, vu cáo đồng nghiệp, công ty có những nhân viên như cô chính là một điều sỉ nhục. Chu Đan, cô chính thức bị sa thải!"

Chu Đan dường như không thể đứng thẳng người nữa, cô ta lùi lại mấy bước chân đụng ngã hình ma-nơ-canh đằng sau lưng.

Mọi người có mặt tại đó ai cũng muốn vứt cho cô ta một cái nhìn và biểu cảm khinh bỉ coi thường.

Cố Thừa Trạch mặc kệ cô ta, anh quay sang nhìn Helena nói tiếp: "Xin lỗi cô Helena, do tôi kiểm soát chưa tốt nên mới phát sinh sự việc ngày hôm nay, thật sự rất xin lỗi! Tôi xin bảo đảm với cô từ nay về sau tuyệt đối không để sự việc này lặp lại một lần nào nữa, hy vọng cô Helena có thể cho chúng tôi thêm một cơ hội." nói xong anh cúi đầu xin lỗi.

Helena vừa mừng vừa ngượng vì thái độ này của anh: "Nếu đã là hiểu lầm thì tôi sẽ chấp nhận lời xin lỗi của Cố Tổng, hôm nay coi như bỏ qua đi."

"Cảm ơn sự rộng lượng của cô Helena, nhưng, vẫn còn một chuyện nữa ..."

"Ô?"

"Vừa rồi tôi có nhìn thấy qua camera cô có tát Lê Yến Thư một cái nên tôi hy vọng cô có thể xin lỗi cô ấy một câu."

"Gì cơ?" Helena ngẩn người.

Lê Yến Thư cũng sững sờ nhìn Cố Thừa Trạch.

Cố Thừa Trạch không kiêu ngạo cũng không nhún nhường: "Trong toàn bộ việc này, Lê Yến Thư hoàn toàn vô tội, vì thế cô cũng nên xin lỗi cho hành vi của bản thân mình."

Helena vô cùng xấu hổ nhưng cũng không nghĩ ra cách nào chống chế, đành phải nói hai tiếng "Xin lỗi!" với Lê Yến Thư rồi quay người đi ra ngoài.

Đám phóng viên cũng lần lượt xin cáo từ.

Cố Thừa Trạch cùng Lê Yến Thư tiễn đoàn người ra về xong, nhìn theo xe của bọn họ đi xa dần rồi không ai bảo ai quay lại nhìn nhau mặt đối mặt, cả hai đều tỏ ra hơi ngượng ngùng. Họ im lặng nhìn nhau một lát rồi Cố Thừa Trạch quay người đi vào bên trong.

Lê Yến Thư trông theo bóng lưng anh rồi đột nhiên hét lớn: "Này, có muốn cùng tôi đi uống cốc café không?"

Cố Thừa Trạch quay người lại, nghĩ nghĩ một lát rồi đáp: "Được thôi."

Ráng chiều đang xuống dần phía chân trời xa xa phản chiếu từng lớp màu qua những tầng mây tạo nên khung cảnh vô cùng mỹ lệ.

Cố Thừa Trạch và Lê Yến Thư mỗi người gọi cho mình một tách café, sóng vai ngồi trên một chiếc bàn cao trong một quán café của tòa nhà. Ánh tịch dương ôm lấy hai người bọn họ.

Lê Yến Thư nghiêng đầu nhìn Cố Thừa Trạch, đúng lúc anh ngửa đầu uống một ngụm café, từ góc độ này, cô thấy rất rõ từng nét đẹp trên gương mặt anh, từng đường nét hiện lên như điêu như khắc, đó là một bức tranh chân dung tuyệt đẹp. Nhìn anh dưới ánh hoàng hôn trước mắt cô lúc này hoàn toàn trái ngược với sự lạnh lùng băng giá như lúc ở phòng triển lãm, có một tia dịu dàng và ấm áp trong anh.

Lúc này, Cố Thừa Trạch cũng quay qua nhìn cô, ánh mắt chạm nhau khiến Lê Yến Thư hơi chột dạ lập tức quay đầu về phía trước, cảm giác của cô như một kẻ nhìn trộm bị anh bắt gặp, không hiểu sao gương mặt bỗng ửng hồng.

Cô không thể ngờ Cố Thừa Trạch lại bắt Helena xin lỗi mình, từ nhỏ tới lớn đều là cô phải đi xin lỗi người khác chứ chưa từng có ai xin lỗi cô, bởi thế, trong lòng cô vô cùng cảm động. Cô cúi đầu im lặng, xoay xoay cốc café trong tay một lát rồi nói: "Anh biết không, từ nhỏ tới lớn, chưa từng có ai đối đãi với tôi giống như anh ngày hôm nay, vì sao anh lại ..."

"Tôi biết, tôi làm như vậy là không đúng!" Cố Thừa Trạch đột ngột ngắt lời cô.

"Há?" Lê Yến Thư ngẩn người, không đúng?

"Lẽ ra tôi phải tiết lộ chân tướng này từ sớm, trả lại sự trong sạch cho cô, chỉ là ..."

Lê Yến Thư hiểu ra anh đang nói về việc sao chép thiết kế: "Chỉ là gì?"

Cố Thừa Trạch hơi ngượng ngùng: "Chỉ là tôi mãi chưa thể tìm được một cơ hội thích hợp nên không biết mở lời thế nào."

Lê Yến Thư cười tươi định nói gì đó thì nghe Cố Thừa Trạch nói tiếp: "Với lại, bình thường cô suốt ngày huênh hoang kiêu ngạo, đòi hỏi vô lý, cò kè mặc cả với tôi, gặp chuyện gì cũng dọa nạt bắt bí rồi sách nhiễu với tôi, vì thế tôi lo, khi tôi nói ra sự thực này, cô sẽ càng được đà vênh váo tự đắc với tôi."

Lê Yến Thư nghe xong thì sự cảm động ban nãy hoàn toàn biến mất, chỉ muốn đánh đấm anh một trận: "Trong mắt anh, tôi là người như vậy??"

Cố Thừa Trạch nói thẳng nói thật: "Cũng không hẳn. Mặc dù cô có vài thói xấu đó nhưng không thể phủ nhận cô cũng là người chính trực và có tài."

Biểu cảm của Lê Yến Thư trở nên hòa dịu hơn nhiều: "Đó là hai ưu điểm của tôi à?"

"Nếu có thể bỏ cái tật nói dối thì sẽ tốt hơn nhiều."

Lê Yến Thư ngẩng đầu nhìn trời bất lực với anh.

Cố Thừa Trạch nhìn cô: "Lần sau nếu bị oan, đừng cứ một mình chịu đựng, có thể nói cho tôi biết ..." anh ngập ngừng một lát rồi bổ sung thêm ba chữ: "Tôi tin cô!"

Lê Yến Thư lại xúc động trở lại rồi, cô mỉm cười: "Anh đã nói vậy thì tôi sẽ tha thứ cho anh."

Hai người cứ thế im lặng nhìn nhau, bầu không khí cũng vì thế mà dần dần trở nên thiếu tự nhiên.

Cố Thừa Trạch khẽ nói: "Quay về công ty thôi, tôi còn chút việc phải làm."

Lê Yến Thư đứng dậy, hai người cùng nhau bước ra khỏi quán.

Rồi đột nhiên Lê Yến Thư nhớ ra một chuyện: "Đúng rồi, hệ thống camera trong phòng trưng bày xưa nay chưa bao giờ bật, sao bỗng dưng anh lại cho người khởi động nó vậy?"

"Mấy hôm trước tôi đọc được dưới đoạn video của Helena một đoạn bình luận ác ý của một kẻ xấu, tôi đã lệnh cho bộ phận IT kiểm tra thì phát hiện IP của kẻ này chính là trong nội bộ công ty, tôi liền lệnh cho người bật toàn bộ hệ thống camera giám sát trong công ty lên, không ngờ đã ghi lại được toàn bộ hành vi của Chu Đan ..."

"Đợi một chút!" Lê Yến Thư chợt ngắt ngang lời anh, cô hơi ngưng lại một chút.

Cố Thừa Trạch dừng bước, quay đầu lại nhìn cô: "Sao vậy?"

"Anh vừa nói có kẻ bình luận ác ý video của Helena, ID đó là 'vạch trần chân tướng' đúng không?"

Cố Thừa Trạch không đáp lại, dường như anh hiểu được thắc mắc sâu xa của cô rồi.

Lê Yến Thư như vỡ ra được một khúc mắc trong lòng: "Thế thì, người có ID giấu tên tranh cãi với cô ta trên mạng chính là anh?"

Cố Thừa Trạch ngượng chín mặt, anh nhíu mày nghĩ nghĩ rồi đáp: "Tôi từ chối trả lời vấn đề này."

Lê Yến Thư bật cười vui vẻ rồi tỏ ra thán phục: "Wow, thật không ngờ được, không ngờ được rằng anh đường đường là Tổng Giám đốc mà lại lên mạng cãi nhau với người ta."

Cố Thừa Trạch không thèm để ý đến cô nữa, dứt khoát quay đầu bước đi.

Lê Yến Thư cười toe toét đi theo sau: "Đừng ngại mà, anh vì muốn lấy lại công bằng cho tôi nên mới lên mạng cãi nhau với người ta, tôi vui lắm ..."

Cố Thừa Trạch thẹn quá hóa giận, quay đầu trừng mắt với cô: "Shutup!"

Lê Yến Thư dừng lại một chút rồi chân thành nói: "Cảm ơn anh!"

Cố Thừa Trạch ngược lại hơi bất ngờ, không biết nên phản ứng sao.

"Cảm ơn anh đã bắt Helena phải xin lỗi tôi, từ bé đến lớn, toàn là tôi phải xin lỗi người khác, rất hiếm khi có ai đó xin lỗi tôi, vì thế, cảm ơn anh nhiều!" Lê Yến Thư vừa dứt lời, cô len qua anh đi nhanh lên trước.

Cố Thừa Trạch nhìn theo bóng lưng cô, trầm mặc một lát rồi mỉm cười, lắc lắc đầu.  

...

(Hết chương 35)         

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro