Chương 30: Ai muốn ăn sủi cảo?
Tối đó, Cố Cẩn Vân vì cảm thấy vô cùng tội lỗi, tâm tình phiền muộn, cảm giác Lê Yến Thư gặp nạn là do mình gây ra, anh chán nản gọi Helena ra ngoài uống rượu rồi vào quán hát với mình. Ngay sáng sớm ngày hôm sau, tin này lập tức bị đăng đầy các mặt báo.
Cố Cẩn Vân mắt nhắm mắt mở từ trên lầu đi xuống, miệng ngáp dài một tiếng, vừa trông thấy Cố phu nhân ngồi trên ghế sofa thần sắc không vui liền dõng dạc chào hỏi ngay: "Chào buổi sáng, bà nội."
Cố phu nhân lạnh nhạt liếc anh ta một cái: "Sắp 12 giờ trưa rồi, còn chào buổi sáng gì nữa."
Cố Cẩn Vân cười gượng, với tay lấy chiếc cốc rót trà vào rồi thuận mắt liếc qua màn hình trên bàn trà, trên màn hình vừa hay đang đưa tin scandal tối qua của anh cùng Helena, anh nhíu mày bực dọc: "Mẹ kiếp! Cái lũ nhà báo này ăn no rồi không có gì để làm à, cả ngày đi tung tin vớ vẩn ..."
Cố phu nhân được đà giáo huấn anh luôn: "Nếu như con biết thận trọng về hành vi của mình thì bọn họ còn có căn cứ để tung tin ư? Con thân là độc tôn của Cố gia, là người nối nghiệp của Thịnh Hồng, mà cứ dăm ba ngày lại để báo chí viết rùm beng lên thế này, ta còn có thể yên tâm giao Thịnh Hồng cho con sao? Rồi các cổ đông họ sẽ nghĩ như thế nào?"
Cố Cẩn Vân sẵn đang bực bội về bài báo, lại thêm màn lên lớp của bà nội, anh mất hết nhẫn nại: "Ôi giời, tụi con chỉ là hát với nhau một bài, có làm gì nhau nữa đâu ..."
Cố phu nhân hừ lạnh một tiếng: "Con còn muốn làm gì cô ta nữa hả? Ta không cho phép con qua lại với loại nữ yêu tinh đó nữa."
Cố Cẩn Vân bực dọc nói: "Cô ta giờ là đại diện phát ngôn sản phẩm của Newface, làm sao bọn con ngừng qua lại được chứ?"
Cố phu nhân càng phẫn nộ hơn: "Con còn dám mời cô ta về làm đại diện sản phẩm? Con lo đám nhà báo kia không có gì để viết nữa phải không?"
Cố Cẩn Vân nhanh mồm giải thích hòng thoát tội: "Là chú trẻ mời về, không liên quan tới con."
Cố phu nhân trợn trừng mắt: "Cái gì? Là Thừa Trạch mời cô ta về?"
Sau đó toàn bộ sự tình đều được Cố Cẩn Vân kể lại cho Cố phu nhân không sót một chi tiết nào, vì muốn nhanh chóng thoát khỏi sự phiền phức của bà nội, nên có vài tình tiết anh ta bắt buộc phải phóng đại thêm một chút, càng khiến Cố phu nhân vừa nghe xong đã nổi trận lôi đình.
***
Trong lúc đó, Lê Yến Thư đang nằm trên giường bệnh lướt điện thoại, đọc được những dòng tin về Cố Cẩn Vân và Helena, cô không khỏi cảm thấy ghê tởm, "Đúng là rảnh, ngày nào cũng bị lôi lên mặt báo, tự coi mình là minh tinh chắc?"
Cô khinh thường tắt luôn màn hình bài báo rồi nhìn vào đồng hồ, cũng gần 12 giờ trưa rồi, cảm thấy bụng cũng bắt đầu cồn cào nhưng mà cơm bệnh viện cô thật sự nuốt không trôi nữa, bèn mở APP gọi đồ ăn trên điện thoại lên lướt qua lướt lại một lượt, quyết định sẽ gọi sủi cảo về ăn. Nhưng chán thay tiệm bánh sủi cảo đó quá đông khách nên không nhận bán hàng qua APP nữa.
Cô nghĩ nghĩ một lát rồi quyết định gọi điện cho Cố Thừa Trạch.
Tín hiệu nhanh chóng được kết nối, đầu dây bên kia truyền đến giọng điệu thản nhiên của Cố Thừa Trạch "Alo", sau khi nghe cô trình bày xong, anh chỉ chìm vào im lặng, một lúc sau mới cất lời: "Cô chắc chắn không gọi nhầm số chứ?"
Lê Yến Thư giở giọng van nài: "Tôi thật sự rất muốn ăn sủi cảo của nhà đó làm mà, nhưng quán người ta đông khách quá, họ không có thời gian ship đồ ăn."
"Thế rồi cô gọi cho tôi?" Cố Thừa Trạch hờ hững hỏi vặn lại cô. "Tôi giống một người phục vụ thế à?"
Lê Yến Thư làm bộ vô cùng đáng thương, "Cầu xin anh đấy, tôi đói lắm rồi, cả ngày nay chưa được ăn gì ..." Cô ngưng lại một chút rồi tiếp tục giở bài sầu não: "Nếu không phải vì tôi bị thương trong khi làm việc, không tự đi lại được thì tôi đã tự mình đi tới tiệm ..."
Cố Thừa Trạch quả quyết ngắt điện thoại giữa chừng.
Lê Yến Thư nghe thấy tiếng cúp điện thoại đột ngột không nhịn được thốt lên: "Oa, con người anh ta đúng là gan vàng dạ sắt mà, một chút đồng cảm với mình cũng không có, sao anh ta không nghĩ đến vì sao mình lại bị thương chứ? Nếu như người phải vào viện nằm không phải mình mà là Helena, xem anh ta còn dửng dưng như vậy không?"
Ở đầu bên kia, Cố Thừa Trạch cũng đang đối diện với chiếc điện thoại lầm bầm mắng nhiếc Lê Yến Thư: "Hừm! Người phụ nữ này cô ta ngày càng làm càn, lại còn dám sai mình đi mua đồ ăn ư? Rốt cuộc ai mới là ông chủ ở đây?"
Đúng lúc đó, Cao Dương bước vào phòng anh mang theo hộp cơm trưa nói: "Tổng Giám đốc, cơm trưa của anh đây ạ."
Cố Thừa Trạch thuận miệng đáp: "Cứ để đó."
Cao Dương đi tới bàn trà phía trước đặt hộp cơm xuống, dùng tấm khăn ướt lau sạch tay mình rồi mới cẩn thận mở hộp cơm ra, sau đó đứng dậy định đi ra ngoài.
Bỗng Cố Thừa Trạch lên tiếng gọi giật lại: "Thư ký Cao?"
Cao Dương quay người lại: "Tổng Giám đốc, anh có việc gì cần căn dặn ạ?"
Cố Thừa Trạch lưỡng lự một lát mới nói tiếp: "À, có việc này ..."
Cao Dương làm vẻ nghiêng nghiêng người dò xét thái độ của Cố Thừa Trạch.
Cố Thừa Trạch hơi mất tự nhiên ho hắng nhẹ hai tiếng, "Cậu có biết, gần công ty chúng ta có chỗ nào bán sủi cảo không?"
Cao Dương sững người: "Tổng Giám đốc, sao đột nhiên anh lại muốn ăn sủi cảo vậy ạ?"
Cố Thừa Trạch khoát khoát tay: "Cậu đừng hỏi nữa, mau đi mua một hộp mang về đây cho tôi ~"
Cao Dương dõng dạc "Dạ" một tiếng rồi lập tức chạy đi.
...
~The end of chap 30~
Wow, hôm nay cho mọi người đọc 2 chương nha :)
Ngày mai mình cũng sẽ cố gắng up 2 chương nha mọi người, tks cả nhà đã yêu thương lumi nha <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro