Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Tai nạn lao động

Bên trong studio, Helena đang mặc trên người một bộ nội y là sản phẩm của Newface, một tay xách thùng sơn, tay kia cầm chiếc chổi nhỏ, đang đứng trên thang diễn cảnh như một cô họa sĩ sơn tường vô cùng yêu đời. Người thợ nhiếp ảnh đứng đối diện không ngừng bấm máy để bắt được những shot hình đẹp nhất, trong khi Helena thì liên tục đổi dáng.

Cố Cẩn Vân đi vào, đứng nhìn cô một lát rồi lớn tiếng: "Đợi một chút!"

Mọi người đều dừng tay lại, quay sang nhìn anh.

Người thợ nhiếp ảnh không hiểu chuyện gì liền cất tiếng hỏi: "Cố thiếu gia, sao vậy?"

Cố Cẩn Vân chỉ chỉ vào chậu hoa bên cạnh, gương mặt lạnh lùng sai khiến Lê Yến Thư: "Mấy bông hoa đó bị vẹo rồi, Lê Yến Thư, cô đem đi chỉnh lại cho tôi."

Lê Yến Thư im lặng nhìn anh ta một hồi rồi bước đến chỉnh lại chậu hoa, cô hỏi lại anh: "Thế này được chưa?"

Cố Cẩn Vân không đáp lại, tiếp tục ra lệnh: "Đi rót cốc nước lại đây, cô không thấy Helena đổ đầy mồ hôi rồi à?"

Lê Yến Thư lại lần nữa không nói nên lời, cô trừng mắt với anh ta nhưng vẫn kiên nhẫn chịu đựng chạy đi rót nước.

Helena vốn dĩ đã có ấn tượng không tốt với Lê Yến Thư ngay từ đầu, lại thêm Cố Cẩn Vân trước mặt mọi người nâng niu mình như vậy, trong lòng vô cùng hả hê  mỉm cười ngọt ngào nhìn Cố Cẩn Vân, cô ta còn không quên nói với theo bóng lưng Lê Yến Thư: "Đúng rồi, nhớ thêm một thìa mật ong vào cốc nước cho tôi."

Lê Yến Thư đang rót nước từ trên chiếc xe đẩy chứa đồ ăn nghe thấy mấy lời này không nhịn nổi trợn trừng hai mắt, cô đợi tới khi Helena chụp hình xong mới mang nước tới.

Helena nhấp một ngụm nhỏ rồi làm bộ kêu lên: "Ai ya, nóng quá ..."

Cố Cẩn Vân chỉ chờ có vậy để có cớ mắng mỏ Lê Yến Thư: "Cô làm cái gì vậy? Cô có não không đấy hả?"

Lê Yến Thư chỉ còn biết âm thầm nghiến răng chịu đựng.

Người thợ chụp hình thấy hoa cũng được chỉnh lại rồi, Helena cũng đã uống nước xong, liền quay sang nói với Cố Cẩn Vân: "Cố thiếu gia, chúng tôi có thể tiếp tục được chưa ạ?"

Cố Cẩn Vân mặt không cảm xúc gật gật đầu.

Thợ nhiếp ảnh nói với Helena: "Cô Helena, mời cô quay lại thang..."

Helena đặt tách trà trong tay vào tay Lê Yến Thư, quay về thang và tiếp tục tạo dáng.

Lê Yến Thư đành bất lực ngẩng đầu nhìn lên trời.

Nhiếp ảnh gia gợi ý Helena bước lên trên thang để tạo thêm được nhiều dáng mới, Helena liền nghe theo, cô trèo lên thang rồi nghiêng mình qua phải tạo dáng, chiếc thang vì phải chịu sức nặng nên hơi rung nhẹ.

Cố Cẩn Vân thấy vậy liền nói: "Lê Yến Thư, cô tới đỡ cái thang đi."

Lê Yến Thư cuối cùng không nhịn nổi nữa, trợn mắt giận dữ với anh ta.

Cố Cẩn Vân lại càng cao giọng: "Nhìn gì mà nhìn, còn không mau qua bên đó."

Lê Yến Thư đứng một chỗ trong giây lát, cô cười tức tối rồi cũng đành phải đi tới giữ thang, cô đã quá mệt mỏi khi phải so đo với anh ta. Đúng lúc đó, chiếc thang phát ra âm thanh "kẽo kẹt kẽo kẹt" vì mất cân bằng rồi trực đổ xuống. Helena cũng vì mất thăng bằng nên rít lên một tiếng thất thanh. Lê Yến Thư tim như nhảy ra khỏi lồng ngực, không kịp nghĩ nhiều, cô vội vàng xông tới.

Kết quả là cả Helena và chiếc thang đều đổ ập lên người Lê Yến Thư.

Cả nhóm người có mặt tại đó cùng la lên sợ hãi.

Cố Cẩn Vân mặt tái nhợt đi, đứng chôn chân một lúc mới xông tới.

***

Khi Cố Thừa Trạch hay tin này thì đã là hơn một tiếng đồng hồ sau đó.

Lúc ấy anh đang chuẩn bị vào họp thì Cao Dương đã kịp thời chạy tới báo anh rằng đã xảy ra tai nạn tại trường quay, Helena rơi từ trên thang xuống làm Lê Yến Thư bị thương.

Anh vì chưa được biết rõ sự tình cụ thể thế nào nên suốt cả buổi họp anh bồn chồn không yên, không thể nào tập trung tâm trí được, mãi đến khi bộ phận thị trường và bộ phận tài vụ tranh cãi nhau về ngân sách quảng cáo cho quý tiếp theo, anh mới không nhịn nổi nữa liền ngắt lời: "Đủ rồi, sau này những việc như vậy, các anh cãi nhau chán chê đi rồi hãy vào họp, tôi tới đây để nghe kết quả cuối cùng, không phải tới nghe các anh cãi vã nhau."

Dứt lời anh vung tay rời khỏi phòng họp, để lại sau lưng một đám thanh tra tổng quản tròn mắt nhìn nhau, không hiểu vì sao Tổng Giám đốc đột nhiên lại phẫn nộ như vậy. Cao Dương là người kinh ngạc nhất vì xưa nay chưa bao giờ thấy một Tổng Giám đốc luôn luôn sáng suốt lại thiếu kiên nhẫn như vậy, liền lật đật chạy theo sau Cố Thừa Trạch hỏi: "Tổng Giám đốc, đêm qua anh nghỉ ngơi không được tốt phải không ạ?"

Cố Thừa Trạch chau mày: "Nói linh tinh gì vậy?"

Cao Dương không dám phán lung tung nữa.

Cố Thừa Trạch trầm mặc một lúc, anh hỏi: "Tai nạn nghiêm trọng không?"

Cao Dương nhất thời chưa phản ứng kịp: "Tai nạn? Tai nạn gì ạ?"

Cố Thừa Trạch dừng bước, bực bội quay đầu nhìn anh ta: "Cậu nói xem là tai nạn gì?"

Cao Dương giật thột mình, lúc này mới lấy lại được ý thức: "À ~ Anh muốn nói tới vụ tai nạn của Helena, cái đó, hình như không nghiêm trọng lắm, chỉ là ngã một cái, bàn tay bị trầy da chút thôi, không có gì đáng ngại cả, chỉ là trợ lý của cô ấy quá lo lắng nên vẫn mời bác sĩ tới kiểm tra một chút ..."

Cố Thừa Trạch ngắt lời: "Nói trọng điểm thôi!"

Cao Dương ngẩn người, nghĩ nghĩ xem cái gì là trọng điểm theo ý của Tổng Giám đốc, nói tiếp: "Bởi vì lúc đó Cố thiếu gia cũng có mặt ở hiện trường nên nể mặt Cố thiếu gia cô ấy cũng không làm ầm ĩ chuyện này lên, cũng không có ý định khởi kiện chúng ta ..."

Cố Thừa Trạch không chịu nổi nữa phải ngắt lời Cao Dương: "Lê Yến Thư cô ấy sao rồi?"

Cao Dương như được tỉnh ngộ "À, Trợ lý Lê, cô ấy vì đỡ cho Helena nên bị thương khá nghiêm trọng và đã được đưa tới bệnh viện rồi ạ ..."

Cố Thừa Trạch: "Ngày đầu tiên khai máy đã xảy ra chuyện, tôi phải đích thân đi xem tình hình thế nào." Nói xong anh liền vội vã nhấc chân rời đi.

Cao Dương đi theo sau, mù mờ hỏi anh: "Anh đi đâu ạ? Đến hiện trường studio sao? Tôi e là ở đó không còn ai nữa rồi ..."

Cố Thừa Trạch không thèm đếm xỉa đến Cao Dương, đi thẳng một mạch về phía trước.

Nơi Cố Thừa Trạch muốn tới là bệnh viện.

Anh đứng trước cửa phòng, trông thấy Lê Yến Thư đang nằm trên giường bệnh, một chân bị thương đã được băng bó, một tay cô đang nghịch điện thoại, tay kia bận rộn lấy từng múi cam cho vào miệng. Cố Thừa Trạch trầm mặc một lúc lâu mới đẩy cửa bước vào. Lê Yến Thư nhìn thấy anh thì vô cùng ngạc nhiên: "Sao anh lại tới đây?"

Cố Thừa Trạch lạnh lùng đáp: "Tôi không được tới à?"

"Không phải anh ghét nhất là bệnh viện ư? Lần trước anh bị tiêu chảy tôi kêu anh tới bệnh viện khám anh sống chết không chịu đi mà."

Cố Thừa Trạch hơi mất mặt, anh khẽ hắng giọng: "Lần này là khác!"

Lê Yến Thư hỏi: "Có gì khác đâu?"

Cố Thừa Trạch: "Lần này là tôi thay mặt công ty tới thăm hỏi nhân viên bị tai nạn, đây là công việc."

Lê Yến Thư nhìn anh từ đầu tới chân rồi bĩu môi: "Xức ... đến thăm hỏi nhân viên thì cũng nên có thành ý một chút, đến tay không thì đến làm gì?"

"Tôi đích thân đến đây là thành ý lớn nhất rồi." Cố Thừa Trạch rất kiên nhẫn với cô.

"Ai yo, vậy mời ngài mau tới đây ngồi xuống, xin lượng thứ vì tôi không thể đứng dậy hoan nghênh ngài được ạ thưa Tổng tài đại nhân." nói xong Lê Yến Thư tiếp tục chúi đầu vào nghịch điện thoại, ăn cam, chẳng thèm để ý đến anh nữa.

Cố Thừa Trạch liếc liếc về phía đầu giường bệnh, chiếc ghế cạnh giường đang vắt một đống đồ, có túi xách của Lê Yến Thư, có áo khoác của cô, còn có cả một đống vỏ trái cây cùng khăn giấy nữa. Nhìn cảnh này chứng rối loạn cưỡng chế của anh lại bắt đầu phát tác, anh vô thức dùng 2 ngón tay cầm chiếc áo trên ghế lên rồi liên tục rùng mình, lúc ngẩng đầu lên anh chạm ngay phải ánh mắt vô cùng kinh ngạc của Lê Yến Thư. Anh xốc lại tinh thần, ném luôn chiếc áo lên ghế, nghĩ một hồi, anh quyết định ngồi xuống cạnh giường, vừa đặt mông xuống đã đụng ngay phải bên chân bị thương của Lê Yến Thư khiến cô ré lên thảm thiết. Cố Thừa Trạch đứng bật dậy.

Lê Yến Thư nhìn anh phát cáu: "Anh rốt cuộc tới đây là để thăm tôi hay muốn tới giết tôi?"

"Tôi không cố ý." Cố Thừa Trạch vừa nói vừa giơ tay xoa xoa vào vết thương của cô, nói: "Cô không sao chứ?"

Lê Yến Thư vội vàng quát to ngăn chặn động tác của anh: "Anh sờ mó cái gì vậy?"

Cố Thừa Trạch rụt vội tay lại, gương mặt tuấn tú biểu hiện rõ sự xấu hổ ngượng ngùng, chân tay luống cuống.

Thấy anh xấu hổ, Lê Yến Thư liền đổi sang chủ để khác: "Này, tôi bị như vậy, có được coi là tai nạn lao động trong lúc làm việc không?"

"Có chứ, công ty sẽ lo liệu toàn bộ tiền viện phí."

"Đâu chỉ có tiền viện phí, còn phải có trợ cấp thất nghiệp, chi phí bồi thường tinh thần cho tôi nữa chứ! Tôi là vì cứu người đại diện phát ngôn của công ty nên mới bị thương!"

Cố Thừa Trạch bất giác phì cười: "Ý cô là, công ty phải trao giải thưởng cho cô nữa hả?"

Lê Yến Thư tươi cười: "Giải thưởng thì không cần, tiền thưởng thì ok."

Cố Thừa Trạch cũng không nhịn nổi cười.

"Tôi không nói đùa với anh đâu nhé, may mắn cho anh người bị thương là tôi, nếu đổi lại là Helena, thì đúng theo hợp đồng, công ty sẽ phải bồi thường cho cô ta mấy trăm vạn lận đó. Còn với tôi, mặc dù công ty không cần phải bồi thường mấy trăm vạn tệ nhưng chí ít cũng phải đền bù theo tỷ lệ phần trăm nhất định chứ hả."

Cố Thừa Trạch ngẩng đầu lên trời ngao ngán: "Cô thiếu tiền như vậy sao?"

Lê Yến Thư tiếp tục ăn hoa quả, miệng vẫn cố trả lời câu hỏi của anh: "Đương nhiên rồi, mẹ tôi từng nói, trên đời này chỉ có tiền là không phản bội ta."

Cố Thừa Trạch thật không nói lại được cô. 

...

(Hết chương 29)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro