Chương 28: Tấm hình chụp chung thời trung học
Ngày hôm sau đến công ty, Lê Yến Thư cố tình mang bản hợp đồng của Helena tới khoe với Cố Cẩn Vân, muốn nói vào mặt anh ta rằng cho dù anh ta có âm thầm phá đám thì cô vẫn đạt được mục đích của mình như thường.
Cô vốn nghĩ rằng, với tính cách hiếu chiến và nóng nẩy của Cố Cẩn Vân, anh ta sẽ nổi trận lôi đình, thế nhưng, mọi chuyện lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của cô, Cố Cẩn Vân khi nhìn thấy bản hợp đồng chỉ im lặng không nói gì, ánh mắt thâm trường một mực dán lên người cô, dọa cô sợ đến sởn cả tóc gáy phải quay đầu bỏ chạy.
Đợi đến khi cô đi khuất, Cố Cẩn Vân mới từ từ mở ngăn kéo lấy ra một tấm ảnh rồi chăm chú ngắm nhìn.
Trong ảnh là hai người đều đang mặc đồng phục học sinh trung học, dựa vào nhau vô cùng thân mật, hai tay còn làm hình trái tim giơ lên đỉnh đầu, hai người trong ảnh chính là Lê Yến Thư và Cố Cẩn Vân thời còn học chung trường trung học.
Anh ta lại nghĩ đến câu chuyện chiều hôm qua, Hạ Mộng mẹ của Lê Yến Thư đã mang bức ảnh này tới tìm anh.
Lúc đó anh vừa tới công ty thì được thư ký báo rằng có một người phụ nữ đã đợi anh trong phòng tiếp khách khá lâu rồi. Anh vội tới phòng tiếp khách thì thấy một người phụ nữ rất đẹp đang ngồi đợi anh, anh mới sực nhớ ra đây chính là mẹ của Hàn Quân Dao, vậy mà kết quả bà ta lại giới thiệu là mẹ của Lê Yến Thư, khiến Cố Cẩn Vân quá đỗi kinh ngạc.
Hạ Mộng mỉm cười ngượng ngùng, nói rõ thêm với anh: "Tôi là mẹ kế của Hàn Quân Dao."
Cố Cẩn Vân nhất thời không biết phải phản ứng lại thế nào, không chỉ ngạc nhiên vì bà ta là mẹ của Lê Yến Thư, mà còn ngạc nhiên hơn khi bà ta lại chạy tới tìm mình.
Hạ Mộng nhận ra sự hoài nghi của anh nên chủ động nói: "Tôi đột ngột tới tìm cậu thế này, chắc cậu ngạc nhiên lắm phải không ..."
Cố Cẩn Vân thành thật gật gật đầu.
Hạ Mộng khẽ hắng giọng nói: "Là thế này, Yến Thư con bé này gần đây đang giận dỗi tôi, nó bỏ nhà ra đi, không thèm nghe điện thoại của tôi, thế nên hôm nay tôi mới mạo muội tới đây tìm cậu, nó cũng chẳng có mấy bạn bè ..."
Cố Cẩn Vân không đủ kiên nhẫn thêm, anh cười khẩy: "Chỉ e tôi và cô ta không hợp với hai chữ bạn bè."
Hạ Mộng rất lấy làm ngạc nhiên: "Cậu và nó chẳng phải rất thân nhau sao?" vừa nói bà vừa lấy từ trong túi xách một tấm hình đưa tới trước mặt Cố Cẩn Vân: "Người con trai trong ảnh chính là cậu đúng không?"
Cố Cẩn Vân nhìn thấy bức ảnh thì hoàn toàn chết lặng.
Hạ Mộng nói tiếp: "Đây là lần đầu tiên tôi thấy Yến Thư nó chụp hình chung với một người con trai, nó rất ít khi trân trọng món đồ gì đó, thế nhưng, nó lại một mực giữ lại bức ảnh này cùng với những di vật của bố nó ... vậy nên tôi nghĩ, đối với Yến Thư, cậu nhất định không phải một người bạn bình thường."
Cố Cẩn Vân không nói gì, nhưng cả người anh đều đang run lên.
Hạ Mộng thấy anh không nói gì đành đứng dậy: "Nếu cậu gặp nó, nhờ cậu nói với nó hãy gọi điện cho tôi." Nói xong bà lấy ra một tấm danh thiếp "Đây là số liên hệ của tôi."
Cố Cẩn Vân nhận lấy tấm danh thiếp, gật đầu đồng ý: "Được, nếu tôi gặp cô ấy tôi sẽ chuyển lời tới cô ấy."
"Cảm ơn cậu!"
Hạ Mộng nói xong thì rời đi.
Cố Cẩn Vân nhìn theo bóng lưng Hạ Mộng, như người mất hồn.
Đêm hôm đó, anh nằm trên giường trằn trọc suy nghĩ, lăn qua lăn lại không tài nào chợp mắt nổi, được một lúc anh ngồi dậy khỏi giường đi đến ngăn tủ lục tung đồ đạc để tìm lại cuốn album bị bỏ quên từ năm đó, lật đến trang cuối cùng anh thấy ngay bức ảnh giống y hệt bức ảnh hôm nay Hạ Mông đưa cho anh, bọn họ lúc đó, ai nhìn cũng ngây thơ, non nớt, nụ cười thuần khiết nở trên môi.
Anh nhìn chăm chăm vào bức ảnh, những lời Hạ Mộng nói khi chiều cứ liên tục lặp đi lặp lại trong tâm trí: "Đây là lần đầu tiên tôi thấy Yến Thư nó chụp hình chung với một người con trai, nó rất ít khi trân trọng món đồ gì đó, thế nhưng, nó lại một mực giữ lại bức ảnh này cùng với những di vật khác của bố nó ... vậy nên tôi nghĩ, đối với Yến Thư, cậu nhất định không phải một người bạn bình thường."
Những lời này thực sự khiến anh cảm thấy mình hơi hồ đồ rồi, lẽ nào Lê Yến Thư vẫn còn cảm tình với mình, lẽ nào năm ấy cô ấy rời đi còn có uẩn khúc khác?
Cố Cẩn Vân không thể thoát ra khỏi những hoài nghi trong lòng, thái độ đối với Lê Yến Thư từ hôm đó cũng dần dần thay đổi, anh không còn nhỏ nhen sai vặt cô như trước nữa.
Lê Yến Thư sau khi ký được hợp đồng với Helena và thống nhất các hạng mục của dự án thì bắt đầu bận rộn bắt tay ngay vào công việc, nhiệm vụ đầu tiên là phải chụp một tấm hình poster thật lớn để quảng cáo tuyên truyền, nên nhất thời không nhận ra sự thay đổi này của Cố Cẩn Vân.
Cố Cẩn Vân giữ chuyện này trong lòng được hai ngày, cuối cùng không kiềm chế được nữa, quyết định tới tìm Lê Yến Thư hỏi cho rõ ràng. Sáng nay, anh đến trường quay, thấy Lê Yến Thư đang bận rộn làm việc anh vẫn chạy vào lôi cô ra ngoài, ra hẳn bên ngoài anh mới chịu buông tay cô. Lê Yến Thư vì đã quá quen với việc chốc chốc lại bị anh ta hành hạ, cô xoa xoa cổ tay nói: "Có chuyện gì, anh nói đi."
Cố Cẩn Vân chỉ nhìn cô mà không nói gì.
Lê Yến Thư đợi một lúc, cảm thấy bầu không khí có chút thiếu tự nhiên, cô khẽ hắng giọng: "Nếu như không có việc gì thì tôi đi làm việc đây, tôi đâu được nhàn rỗi như Cố đại thiếu gia anh..."
Cố Cẩn Vân cuối cùng cũng rút từ túi quần ra một tấm hình đưa cho cô.
Lê Yến Thư đưa bức hình lên xem, sắc mặt cô thoáng thay đổi, một lúc sau, cô cười nhạt có phần trào phúng: "Tự dưng anh lôi bức ảnh đã chụp nhiều năm này ra làm gì? Chắc không phải muốn cùng tôi hàn gắn tình xưa nghĩa cũ chứ hả?"
Cố Cẩn Vân hơi nhói đau vì những lời châm chọc của cô, bất giác cười khẩy: "Người lôi bức ảnh này ra không phải tôi, mà là mẹ cô."
Lê Yến Thư khẽ giật mình, nụ cười vụt tắt: "Anh gặp mẹ tôi rồi? Là khi nào?"
Cố Cẩn Vân không trả lời mà hỏi ngược lại cô: "Tôi rất tò mò, nếu năm đó cô chỉ vì tiền mà ở bên tôi, vậy thì tại sao phải giữ lại bức hình của hai chúng ta? Theo như mẹ cô nói, cô còn rất nâng niu bức ảnh này cùng những di vật của bố cô để lại, liệu tôi có thể hiểu là, cô vẫn còn tình cảm với tôi ..." từ đầu anh vốn định sẽ nói chuyện tử tế với cô, ai ngờ đâu cứ nhìn thấy cô là anh lại mất hết bình tĩnh, không kiềm chế được bản thân mà dùng lời lẽ chế nhạo cô.
Lê Yến Thư cũng cười lạnh lùng: "Anh đừng tự mình đa tình, cứ coi như sự thật là tôi giữ lại bức hình này, nó cũng chẳng nói lên điều gì cả."
"Tôi tự mình đa tình?"
"Đúng thế! Chính là anh tự mình đa tình, còn nữa, tôi nói cho anh biết, tôi cấm anh gặp lại mẹ tôi một lần nữa."
Dứt lời cô liền ném bức hình vào người Cố Cẩn Vân, quay người rời đi. Đúng lúc đó một cơn gió lớn chợt thổi tới cuốn bức hình đi rồi bất ngờ rơi xuống đất ngay dưới bước chân của Lê Yến Thư. Cô lạnh lùng nhẫn chân lên tấm hình rồi đi thẳng vào trong.
Cố Cẩn Vân bật cười vì quá giận, hét thật to vào bóng lưng cô: "Cô dựa vào cái gì mà cảnh cáo tôi, tôi muốn gặp ai là quyền của tôi. Tốt nhất là cô nên về cảnh cáo mẹ cô, bảo bà ta lần sau đừng đến làm phiền tôi nữa."
Lê Yến Thư đầu không ngoảnh lại đáp: "Tôi sẽ làm vậy."
Cố Cẩn Vân nhìn chằm chằm vào bóng lưng cô, nghiến răng nghiến lợi: "Lê Yến Thư, cô chết chắc rồi!"
...
(Hết chương 28)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro