Chương 23: Phối hợp diễn xuất
Cố Thừa Trạch nắm chặt vô lăng, anh chỉ mất có hai phút nghiên cứu trên bản đồ chỉ đường đã tìm ra đường đi chính xác một cách thần kỳ. Chiếc xe chạy thêm khoảng 20 phút đã vào đến thị trấn nơi đoàn làm phim làm việc.
Cơn mưa rào mùa hạ là thế, đến nhanh đi cũng nhanh. Vừa trong tích tắc trước còn đang mưa như trút nước, ấy vậy mà khi bọn họ vừa vào tới thị trấn thì mưa đã tạnh gió đã ngừng, bầu trời lại quang đãng lạ thường.
Tổ quay phim giờ này đáng lẽ vẫn còn đang làm việc, nhưng bởi vì cơn mưa lớn kéo đến nên trước đó đã phải vội vàng thu dọn máy móc và quay về khách sạn nghỉ ngơi. Lê Yến Thư bước xuống xe chạy đi nghe ngóng được địa chỉ khách sạn của bọn họ, lập tức cùng Cố Thừa Trạch lái xe về phía trước. Tới nơi, Cố Thừa Trạch vừa bẻ vô lăng định tiến vào cổng liền thấy một nhóm fan hâm mộ vây quanh ngoài khách sạn giăng một tấm băng rôn cực lớn rồi liên tục kêu tên Helena, tạo ra một bầu không khí hò hét ầm ĩ cuồng nhiệt, một số nhân viên an ninh đã phải chặn ngay lối vào để ngăn nhóm người hâm mộ tràn vào trong khách sạn.
Cố Thừa Trạch đành đỗ tạm xe qua một bên rồi liếc sang Lê Yến Thư để thăm dò biểu cảm của cô.
Lúc này, Lê Yến Thư lấy điện thoại ra và tìm tới số của người đại diện của Helena rồi ấn phím gọi. Ai ngờ số điện thoại đó liên tục không liên lạc được.
Cố Thừa Trạch hơi nhíu mày: "Rốt cuộc cô thu xếp cái kiểu gì đây?"
Lê Yến Thư có chút chột dạ nhưng bên ngoài vẫn cố tỏ ra bình tĩnh để trấn an anh: "Anh đừng lo mà, tôi đang nghĩ cách ..."
Cố Thừa Trạch quay qua nhìn nhóm người hâm mộ đang la hét ngoài cửa kính ô tô: "Trong tình huống này chắc cô chỉ còn cách chắp cánh bay vào trong thôi ..."
Lê Yến Thư đáp lại: "Tôi xuống xe thăm dò chút xem sao..."
Nói xong cô liền mở cửa bước xuống xe, cố gắng len vào trong đám đông ồn ào để nghe ngóng tin tức, chỉ thấy nhóm người nhao nhao liên tục đòi gặp Helena bằng được, các nhân viên an ninh thì đang liên tục giải thích: "Cô Helena đang nghỉ ngơi bên trong, không tiện bị quấy rầy lúc này..."
Một cô gái giống như dẫn đầu của đám fan nhanh mồm nhanh miệng phản bác lại: "Khi nãy thì anh nói Helena bận quay phim không tiện bị quấy rầy, bây giờ thì lại bảo Helena đang nghỉ ngơi không tiện quấy rầy, vậy rốt cuộc khi nào chúng tôi mới có thể gặp Helena đây? Chúng tôi đều là ở xa chạy tới đây ..."
Nhân viên an ninh mặt không biểu lộ chút cảm xúc đáp lại: "Việc này chúng tôi cũng không có cách nào giúp được..."
Đám đông nghe xong như bị kích động, càng gây thêm ồn ào.
Lê Yến Thư trong lòng rất rõ chuyến đi này nếu không thành công sẽ không thể quay về, kiểu gì cũng phải thuyết phục được Helena. Cô cau mày suy nghĩ một lúc, rồi đột nhiên như lóe lên ý tưởng gì đó, cô nhanh chóng chạy lại phía chiếc xe, mở cửa ghế sau, thấy một cái gối tựa nhỏ, lập tức nhướng mày mỉm cười, cầm chiếc gối lên và nhét vào trong váy của mình...
Cố Thừa Trạch đang rất tò mò muốn biết cô đang làm gì, anh định quay lại nhìn cô thì đã bị Lê Yến Thư dùng tay xoay đầu anh lại rồi khẽ quát: "Đừng có nhìn lung tung!"
Cố Thừa Trạch hết nói nổi, anh vội vàng rút tờ giấy ướt để sẵn trên xe cẩn thận chà đi chà lại phía trước trán do vừa bị cô chạm tay vào. Đang lúc định quay người lại tính sổ với cô thì đã thấy cô bước xuống xe.
Cố Thừa Trạch kinh ngạc vì bộ dạng cô lúc này, anh cũng nhanh chóng xuống xe theo cô, trợn tròn mắt nhìn cô từ đầu tới chân: "Cô, cô đang làm cái gì vậy?"
Lê Yến Thư nháy nháy mắt với anh rồi nói: "Xuỵt, đừng nói gì, mau, mau đến dìu tôi."
Chưa nói xong cô đã nhào đến khoác chặt tay Cố Thừa Trạch rồi kéo anh về phía đám đông, vừa đi vừa dùng hết sức hét thất thanh: "Helenaaa ..." khiến cả Cố Thừa Trạch lẫn toàn bộ đám đông giật bắn mình một phen.
Lê Yến Thư tiếp tục gào thét: "Helena, thần tượng của tôi, tôi muốn gặp Helenaaa ..."
Lúc này mọi ánh mắt đều dồn lên người cô, tất cả đều chết lặng và vô thức tránh qua một bên để tạo thành một lối đi nhỏ chính giữa khi thấy Lê Yến Thư một tay ôm cái bụng lớn trông như sắp bước vào phòng sinh, còn bên cạnh là Cố Thừa Trạch đang cố gắng đỡ cô đi tới.
Nhân viên an ninh cũng tỏ ra nể phục: "Bầu to như vậy rồi cô còn phấn khích quá như vậy làm gì..."
Lê Yến Thư vội vàng bước lên nắm chặt cánh tay anh ta cầu xin: "Tôi cầu xin anh, anh chàng đẹp trai à, cho tôi vào gặp Helena được không, từ lúc lên 3 tuổi tôi đã bắt đầu thích cô ấy rồi..."
Cố Thừa Trạch nghe thấy mấy lời giả dối này thật không còn gì để nói, nhưng anh cũng phải thầm thán phục khả năng diễn xuất của cô.
Người nhân viên an ninh kia nhìn bề ngoài còn trẻ tuổi, bị cô bám chặt tay như vậy thật không biết phải làm sao, thoát ra không nổi, đẩy cô lại càng không xong vì cô đang mang thai lớn như vậy, sợ gây ra tai nạn, nên đang vô cùng lúng túng.
Lê Yến Thư tiếp tục màn cầu xin của mình: "Anh đẹp trai à, làm ơn đi mà, cho tôi vào gặp cô ấy một lát, ngày nào tôi cũng ngắm ảnh cô ấy trên tấm băng rôn, chỉ hy vọng con tôi sau này lớn lên sẽ xinh đẹp giống như cô ấy, Helena à..." chưa kịp nói hết câu cô liền ngã khuỵu xuống, cả người mềm nhũn, người nhân viên an ninh trẻ tuổi cũng không kịp túm lấy cô.
Cả đám người kia cũng hét lên sợ hãi.
Chàng trai nhân viên an ninh cũng bị một phen hốt hoảng: "Này, cô ơi, cô có sao không?"
Lê Yến Thư co giật một hồi rồi co quắp người lại, dường như đang rất đau đớn: "Tôi ... tôi bị kích động quá nên tự dưng đau bụng, ai yo, ai yo ..." cô vừa ôm bụng vừa hổn hển nói.
Chàng trai nhân viên an ninh thấy vậy càng lo lắng hơn: "Thế giờ, giờ, giờ tôi có thể làm gì?"
Cố Thừa Trạch lúc này đang đờ đẫn vì màn diễn xuất thần thánh của Lê Yến Thư, trong đầu anh lúc này toàn bộ suy nghĩ đều tập trung vào mấy lời nói vô liêm sỉ vừa rồi phát ra từ miệng cô. Cánh tay anh đột nhiên bị ai đó hung hăng nhéo một cái rất đau, lúc này mới phát hiện ra ánh mắt mang thông điệp của Lê Yến Thư đang nhìn mình. Anh thầm tự động viên mình, đã đâm lao thì phải theo lao, đành tiếp tục phối hợp với cô diễn tiếp màn kịch này, anh nghiêm nghị quát người nhân viên an ninh: "Làm gì vậy? Còn không mau dìu cô ấy vào bên trong, nếu cô ấy xảy ra chuyện gì, cậu chịu trách nhiệm nổi không?"
Người nhân viên trẻ tuổi vốn đang rất sợ hãi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, lại vừa nghe thấy giọng nói đanh thép mang đầy khí chất lãnh tụ trời sinh của Cố Thừa Trạch liền không dám nghĩ thêm nữa, luống cuống đỡ Lê Yến Thư đi vào trong. Tới đại sảnh khách sạn, anh ta dìu cô ngồi vào ghế sofa để cô nghỉ ngơi, rồi lại ngay lập tức chạy ra phía ngoài tiếp tục làm nhiệm vụ đảm bảo trật tự.
Lê Yến Thư đang nhắm chặt hai mắt, lúc này mới chậm rãi mở mắt ra, ngó quanh trái phải một hồi rồi nhỏ giọng hỏi Cố Thừa Trạch: "Đi rồi hả?"
Cố Thừa Trạch không trả lời cô, anh nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ: "Cô thật đúng là lắm mánh khóe ..."
Lê Yến Thư ngước đầu lên nhìn quanh thêm một lúc rồi ngồi bật dậy, kéo tuột chiếc gối từ trong váy ra ném lên ghế sofa, tiện mắt lườm anh một cái rồi khẽ nói: "Chẳng phải anh cũng phối hợp rất tốt đó sao..."
Cố Thừa Trạch lập tức nghẹn họng.
Lê Yến Thư đứng dậy, kéo kéo cánh tay Cố Thừa Trạch: "Đi thôi, chúng ta tới phòng chờ tìm Helena!"
...
(Hết chương 23)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro