
Chương 21: Cô người mẫu Helena
Sau khi bản phương án của Lê Yến Thư được chính thức đề xuất lên, các phòng ban bắt đầu bận rộn mở các cuộc họp thảo luận, hầu hết mọi người đều đánh giá rất cao tính khả thi của bản phương án này, cảm thấy rất đáng để triển khai thử. Tuy nhiên chỉ có mình Cố Cẩn Vân là bất đồng ý kiến, kịch liệt phản đối. Thêm nữa, lý do anh ta đưa ra khiến cho cả đám quản lý điều hành cấp cao kia phải khóc dở mếu dở.
Anh ta thản nhiên hỏi: "Mọi người đều biết Helena là bạn gái tin đồn của tôi chứ?"
Có lẽ trước giờ chẳng một ai dám đụng chạm đến gốc rễ vấn đề nhạy cảm này, giờ lại thấy anh ta chủ động đề cập khiến ai nấy đều mắt tròn mắt dẹt vì chấn động tinh thần.
Anh ta ung dung nói tiếp: "Tôi đường đường là Tổng giám đốc điều hành lại để bạn gái tin đồn của mình làm người đại diện cho sản phẩm công ty, rồi thì công chúng sẽ coi tôi ra gì?" vừa nói anh vừa đánh mắt nhìn mọi người.
Dường như không ai hiểu ý, xung quanh anh ta là những gương mặt đang vô cùng hoang mang khó hiểu.
Cố Cẩn Vân lắc lắc đầu ra điều cảm thấy thất vọng, đành tự hỏi tự trả lời: "Người ta sẽ nghĩ Helena vì muốn lợi dụng thân phận và địa vị của tôi nên mới tiếp cận tôi ..."
Trong lòng mọi người thầm nghĩ: Chẳng lẽ không phải thế sao?
"Nếu thật thế há chẳng phải tôi sẽ bị biến thành một người đàn ông không hề có chút hấp dẫn cá nhân nào sao?"
Kết luận này khiến cho tất cả mọi người vỡ òa.
"Như vậy là bôi xấu hình tượng của tôi rồi."
Lê Yến Thư cất tiếng cười nhạt: Anh mà cũng đòi có hình tượng ư?
"Vì thế, tôi kiên quyết phản đối mời Helena làm người đại diện cho sản phẩm công ty chúng ta."
Cả phòng họp chì m trong yên ắng, lặng ngắt như tờ.
Cố Cẩn Vân quan sát phản ứng của mọi người sau đó ngạc nhiên hỏi: "Các anh sao không lên tiếng? Hình tượng của tôi, cũng chính là hình tượng của công ty, tôi bị biến thành một kẻ đàn ông mất đi sức hấp dẫn thì tiền đồ của công ty liệu có còn giữ được không? Chẳng lẽ các anh không hiểu một điều, thời buổi công nghệ bùng nổ, hình tượng của CEO sẽ có tầm ảnh hưởng cực lớn đến hình tượng của cả công ty hay sao?"
Cả phòng họp ngơ ngác nhìn nhau, muốn cười mà không dám cười.
Lê Yến Thư chán nản gập mạnh máy tính xách tay, toan đứng dậy chuẩn bị rời khỏi phòng họp.
Cố Cẩn Vân thấy vậy chỉ tay vào cô hỏi: "Cuộc họp còn chưa kết thúc, cô định đi đâu?"
Lê Yến Thư không thèm quay đầu lại, cô trừng mắt nói bừa một lý do: "Tôi vào nhà vệ sinh một lát ..."
"Vào nhà vệ sinh mang theo máy tính làm gì?"
"Anh quản tôi ư ..." Dứt lời, lê Yến Thư mở cửa phòng rồi đi mất.
Giám đốc Kim nhìn mọi người một lát rồi tỏ ý mình cũng có hẹn với khách hàng quan trọng nên cũng đứng dậy ...
Những người còn lại cũng náo loạn đứng dậy theo.
Cố Cẩn Vân tức giận đứng phắt dậy ngang ngược tuyên bố: "Tôi không quan tâm các người có thái độ gì, kiểu gì thì kiểu tôi cũng kiên quyết không đồng ý ký hợp đồng với Helena!" Nói xong anh ta thở hồng hộc vì giận, xông tới bên cửa phòng họp đẩy Giám đốc Kim một cái rồi chen lên ra ngoài trước.
Lần này, Lê Yến Thư đã biết cách xử lý vấn đề một cách khôn ngoan hơn, cô không công kích chính diện với Cố Cẩn Vân nữa mà đem thẳng khó khăn này trực tiếp đến trình bày với Cố Thừa Trạch. Cũng không biết, Cố Thừa Trạch đã dùng cách gì để đả thông Cố Cẩn Vân, chỉ biết là gần tới giờ tan ca thì văn phòng Tổng giám đốc truyền xuống công văn tuyến bố thông qua phương án của Lê Yến Thư, yêu cầu các phòng ban cùng nhau phối hợp để triển khai.
Buổi tối khi Lê Yến Thư đi làm về, cô rất ngạc nhiên khi thấy Cố Thừa Trạch đang ngồi trong phòng khách. Vì tâm tình không tốt bèn mở miệng trêu ghẹo anh: "Vẫn chưa tới bảy giờ mà anh đã về rồi cơ à? Thịnh Hồng sắp phá sản hay sao?"
Cố Thừa Trạch trừng mắt lên với cô sau đó đứng dậy điềm nhiên buông một câu: "Cầm theo Chứng minh thư rồi đi ra đây với tôi một lát."
Lê Yến Thư ngạc nhiên: "Làm gì? Muốn cùng tôi đi đăng ký kết hôn? Cục dân chính giờ này đóng cửa từ lâu rồi."
Cố Thừa Trạch giống như bị nghẹn ứ thứ gì đó trong cổ họng, anh bình tĩnh một lát mới nói: "Cô tưởng bở gì thế."
"Thế anh cần chứng minh thư của tôi làm gì?"
"Tới cửa hàng, mua điện thoại."
Lê Yến Thư thoáng sững người nhưng không quên xác nhận lại: "Anh mua điện thoại cho tôi?"
"Vậy cô có tiền không?" Cố Thừa Trạch không mấy thoải mái hỏi vặn lại.
Lê Yến Thư lúc lắc cái đầu.
"Thế sao còn hỏi."
"..." Cô ngẫm nghĩ một lát rồi cười lém lỉnh nói: "Nhất định là vì bản kế hoạch của tôi quá xuất sắc nên muốn cho tôi phần thưởng, đúng không? Anh quả nhiên là một người sếp biết thưởng phạt phân minh đấy."
"Chính xác, tôi đúng là một người sếp biết thưởng phạt phân minh, cho nên, đây không thể coi là phần thưởng cho cô được, bởi vì bản kế hoạch đó vốn là để bù đắp cho những tổn thất trong công việc mà cô gây ra."
"... thế thì anh sao lại ..."
"Bởi vì công việc yêu cầu! Là trợ lý đặc biệt của Tổng giám đốc, cô bắt buộc phải đảm bảo liên lạc được với cô 24/7, rõ chưa?"
Lê Yến Thư thầm nghĩ: Chúng ta gần như ở bên nhau 24/7, còn cần điện thoại gì chứ. Nghĩ vậy thôi chứ lời này cô đương nhiên không ngu ngốc mà nói ra, phụ mất ý tốt của tổng tài đại nhân.
Thế là hai người lái xe đến cửa hàng mua điện thoại. Nhân viên bán hàng vừa trông thấy anh trong bộ quần áo sang trọng lại khí chất ngời ngời bèn tươi cười chạy tới không tiếc lời tư vấn các mẫu điện thoại mới nhất trên thị trường.
Cố Thừa Trạch lạnh lùng cắt ngang lời giới thiệu nhiệt tình của cô gái, anh đi thẳng vào vấn đề mà không cần phải bàn bạc thêm: "Lấy cái nào rẻ nhất."
Cô nhân viên không ngờ đến một con người với bề ngoài phong độ như thế, từ đầu tới chân toàn là đồ hiệu đắt tiền mà lại tiếc rẻ khi mua một chiếc điện thoại, câm nín một hổi rồi từ từ lôi ra một mẫu điện thoại quốc nội sản xuất với kiểu dáng trông vô cùng thô kệch quê mùa.
Lê Yến Thư lập tức kháng nghị: "Kiểu điện thoại này mang ra đường mất mặt chết đi được, tôi không muốn ......"
Cố Thừa Trạch không thèm để ý đến cô, anh quay sang nói với người bán hàng: "Lấy cái này."
Lê Yến Thư nhất định ôm khư khư trong tay chiếc điện thoại Iphone loại mới ra gần đây nhất, đôi mắt nôn nóng nhìn chằm chằm vào anh.
Cố Thừa Trạch cười nhạt: "Cô có tiền không?"
Lê Yến Thư bĩu môi, liếc mắt nhìn hai người nhân viên bán hàng bên cạnh một cái, đột nhiên cô thu lại thái độ của mình rồi bắt đầu bày ra bộ mặt thẹn thùng lẫn ai oán, cô nhìn Cố Thừa Trạch nói: "Anh yêu à, đêm qua chẳng phải anh đã đồng ý với người ta, nói rằng anh sẽ mua Iphone cho người ta mà, sao bây giờ anh lại trở mặt không giữ lời ..."
Nghe vậy, hai cô nhân viên bán hàng đứng gần đó bàng hoàng nhìn nhau rồi cùng quay sang dè chừng Cố Thừa Trạch.
Cố Thừa Trạch đã nhiều lần ăn vố đau từ Lê Yến Thư, đến giờ anh đã dễ dàng đoán trước nước cờ này của cô, không hề kinh ngạc như trước nữa, thuận theo khẩu khí của cô anh cũng điềm nhiên buông một câu: "Là bởi vì đêm qua em đã không chịu dốc hết sức mình."
Nhân viên bán hàng há hốc mồm nhìn ngây ngốc hai vị khách hàng trước mặt đang hồn nhiên trao cho nhau từng lời ngon ngọt nhưng quá đỗi trần tục.
Lê Yến Thư không dự liệu đến chiêu đáp trả này của anh, cô cũng ngây ngốc đứng chôn chân một chỗ.
Cố Thừa Trạch không nhìn cô mà từ trong chiếc cặp da của mình rút ra tấm thẻ tín dụng ngân hàng quẳng lên quầy thanh toán, "Điện thoại và sim đều gói lại cho tôi."
Người nhân viên vội vã cầm lấy tấm thẻ bận rộn làm thủ tục thanh toán.
Cố Thừa Trạch quay sang nói với Lê Yến Thư: "Em đứng đây đợi nhé." Nói xong, anh bước lên đi trước.
Vừa ra khỏi cửa, bằng một tốc độ nhanh nhất có thể, anh chạy vụt vào trong xe, hít sâu một hơi để cố gắng dần dần hồi phục lại tinh thần. Anh sống ba mươi năm trên đời, chưa bao giờ nói ra miệng mấy câu đáng hổ thẹn như thế, những lời thiếu tiêu chuẩn đạo đức như thế, lại còn ở một nơi công cộng đông người nữa chứ, thật sự là quá xấu hổ mà. Thế nhưng, nghĩ lại biểu cảm vừa rồi của Lê Yến Thư cũng giúp anh cảm thấy được rửa hận vài phần.
Qua một lúc, Lê Yến Thư xách cái túi nhựa màu trắng ung dung chậm rãi đi tới, cô không lên xe ngay mà vòng qua đầu xe tiến tới bên ghế lái Cố Thừa Trạch đang ngồi gõ nhẹ lên kính xe hai tiếng, như cười như không nói với anh: "Được lắm tổng tài đại nhân ạ, anh cũng có khả năng diễn xuất thiên phú đấy chứ..."
Cố Thừa Trạch nghiêm mặt quát to: "Lên xe mau." vừa nói anh vừa khởi động xe.
Lê Yến Thư nhìn rõ ràng anh đang đỏ mặt, lan dần xuống cả mang tai và cổ, không nhịn được cười: "Aiya, đỏ hết cả mang tai rồi kìa," nói xong cô còn với tay sờ sờ lên tai anh.
Chỉ là một động tác đùa giỡn trêu chọc của Lê Yến Thư nhưng khiến Cố Thừa Trạch luống cuống khiếp sợ trừng mắt nhìn cô không biết phải né tránh làm sao. Lê Yến Thư đứng đó cười hihi vì sung sướng định rướn người tới chuẩn bị nói gì tiếp đó thì bỗng nhiên Cố Thừa Trạch phóng vụt xe đi mất.
Lê Yến Thư mất điểm tựa suýt chút nữa ngã nhào xuống đất, cô không ngừng la hét thảm thiết sau xe anh: "Ê, Cố Thừa Trạch, eeee ..."
Chiếc xe nhanh chóng biến mất sau màn đêm đen.
Lê Yến Thư ngậm ngùi đứng ở bên đường, nghiến răng nghiến lợi chửi mắng thêm đôi ba câu, cuối cùng vẫn phải lếch thếch đi tìm bến xe buýt để về nhà.
Vừa về đến nhà cô hằm hằm tức tối đi tìm Cố Thừa Trạch định bụng thanh toán chuyện lúc nãy, đang tính chạy lên gác thì nhìn thấy lối lên tầng gác lửng bị chắn bởi một rải băng vàng, trên đó viết bốn chữ: cấm đi lên trên.
Cô tức tối hừ một tiếng rồi vứt tấm thẻ tín dụng ngân hàng của anh lên ghế, ngẫm nghĩ một lát cô lại cầm nó về bỏ vào trong túi xách của mình.
***
Ngày hôm sau, mọi việc đều diễn ra vô cùng thuận lợi khi Lê Yến Thư tới gặp người đại diện của Helena để bàn bạc công việc trước. Chỉ đến khi cô quay về chuẩn bị soạn thảo hợp đồng, khi gọi điện lại cho họ để thương thảo một số điểm thì mới nhận ra thái độ của bọn họ chính xác là đã xoay chuyển 180 độ, họ lý luận rằng Helena đã chấp nhận lời mời tham gia vào một chương trình giải trí của đài truyền hình, chưa biết đến bao giờ mới có thời gian rảnh.
Cố Cẩn Vân rất hả hê nắm ngay điểm yếu này của Lê Yến Thư để chế giễu cô ngay trong cuộc họp, anh giáo huấn cô chưa chịu làm rõ lịch làm việc của Helena đã tùy tiện hành động theo ý mình, rốt cuộc là muốn ép buộc cô dừng lại phương án này càng sớm càng tốt, tránh làm trò cười cho thiên hạ.
Lê Yến Thư đứng trước sự việc này cũng khá bối rối, cô cứ nghĩ mãi mà không thông, trực giác mách bảo cô trong chuyện này nhất định có hiểu lầm, sau đó thông qua vài mối quan hệ cô cũng lờ mờ thăm dò được duyên cớ. Nghe nói, ban đầu Helena vốn rất hào hứng chấp thuận lời đề nghị hợp tác này, ai ngờ đâu có người nào đó đã ác ý tiết lộ cho cô ta hay Lê Yến Thư từ đầu vốn dĩ là muốn mời Chu Khải Lợi hợp tác, nhưng vì Chu Khải Lợi không đồng ý nên mới đành phải tìm tới cô ta. Helena và Chu Khải Lợi vốn là đối thủ truyền kiếp của nhau, hay tin này, Helena ngay lập tức trở mặt, nhận lời mời của Đài truyền hình lên đường về tận vùng nông thôn để ghi hình.
Thật ra là người nào đã rỉ tai Helena để phá đám cô, Lê Yến Thư có dùng đầu gối của mình cũng đoán ngay ra được, không phải Cố Cẩn Vân thì còn có thể là ai chứ. Cô tức giận đến nỗi chỉ muốn lao tới đánh đập cho hắn ta một trận nhừ đòn và bắt hắn ta nhận tội, thế nhưng cô quá rõ con người anh ta không những sống buông thả có tiếng mà còn là cao thủ giả ngây giả ngô, sống chết không chịu thừa nhận.
Lê Yến Thư vì không có chứng cứ trong tay nên hoàn toàn không thể ép buộc hắn ta cúi đầu nhận tội, đành phải một lần nữa cầu cứu Cố Thừa Trạch, hy vọng anh có thể cùng cô tới gặp Helena thuyết phục cô ta đồng ý ký kết hợp đồng.
Lịch làm việc của Cố Thừa Trạch lúc nào chẳng được sắp xếp kín đặc, huống hồ địa điểm Helena ghi hình lần này lai ở tận vùng nông thôn ngoại tỉnh, căn bản không thể đi đi về về trong một ngày được, trong khi anh vốn là người không thể ngủ qua đêm ở chỗ lạ. Vì thế, đối với lời thỉnh cầu của Lê Yến Thư, anh gần như thẳng thừng từ chối, không muốn để cô ôm hy vọng nhiều.
Tuy nhiên, Lê Yến Thư có một tính cách rất rõ ràng, nói dễ nghe một chút thì là một con người kiên trì bền bỉ không dễ dàng bỏ cuộc, còn nói khó nghe hơn thì chính là mặt dày tới mức không bao giờ lo bị cự tuyệt. Buổi tối về đến nhà, cô quyết tâm thử nghiệm chiêu cuối cùng, cố ý ghé sát vào mang tai anh thấp giọng lải nhải: "Cũng không biết kiếp trước tôi đã tạo ra nghiệp chướng gì, thế mà từ sau cái tích tắc đụng mặt phải một người nào đấy, là toàn gặp phải chuyện xui xẻo, đầu tiên là tai nạn xe, rồi vô duyên vô cớ thế nào lại bị vu oan là sao chép thiết kế, bị công ty đuổi việc, bị gia đình đuổi ra khỏi nhà, thế rồi giờ đây, bản phương án trước mắt này chắc cũng sắp sửa thất bại rồi, xem ra phải tìm thời gian rảnh đi thắp hương cầu may thôi ."
Cố Thừa Trạch ngược lại chẳng thấy rung động gì, còn tốt bụng nhắc nhở cô: "Lê Yến Thư, ở trong nhà tôi, cấm cô mỗi lần nói quá ba câu."
"Bản thân anh không nói nhiều chắc?"
"Khi nào?" Cố Thừa Trạch cầm cốc nước ghé lên miệng.
"Lúc anh giáo huấn tôi, chẳng phải nói rất nhiều đấy thôi?"
"Điều đó chỉ minh chứng là cô quá ngốc, người thông minh nói một chút là hiểu liền."
"Anh ..."
"Cô nhớ rõ cho tôi, đây là nhà tôi, tôi thích nói gì thì nói, thích nói bao lâu thì nói, còn cô chỉ là khách ở nhờ, vì lý do gì mà tôi phải chịu đựng cái mồm lắm lời của cô?"
"......"
Có câu tục ngữ thế này, ở dưới mái nhà của người khác, sao dám không cúi đầu, dù là không thể không cúi đầu nhưng Lê Yến Thư vẫn bất lực hét lên một tiếng rồi quay ngoắt về phòng thu dọn hành lý. Cho dù Cố Thừa Trạch không đồng ý đồng hành cùng cô thì cô vẫn nhất định giải quyết ổn thỏa với Helena.
...
~The end of Chap 21~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro