Chương 2: Cố Cẩn Vân
Trước lúc trở về, Lê Yến Thư đã kịp vào phòng vệ sinh khách sạn để chỉnh trang lại quần áo đầu tóc, không ngờ vừa bước vào nhà đã bị mẹ ruột cô Hạ Mộng chỉ trích không ngớt, trách móc cô không biết đường ăn mặc trang điểm để quyến rũ cánh đàn ông. Lê Yến Thư chẳng buồn để ý đến bà, cô đứng ở cửa thay giày rồi đi thẳng lên lầu. Hạ Mộng không hài lòng với thái độ của cô bèn đứng chặn đường ở chân cầu thang, tra vấn việc đi xem mặt.
Lê Yến Thư sẵn đang đầy một bụng tức, vốn dĩ không quan tâm đến bà ta, nhưng khi liếc thấy bình hoa đặt trên bàn trà, cô không nén nổi bực dọc nói: "Xin mẹ lần sau đừng có mang cái sở thích của mẹ ra viết bậy bạ lên tiểu sử của con, con nào có cái thú vui cắm hoa tao nhã như mẹ, con đây cũng chẳng thích nấu nướng, thậm chí còn cực ghét trẻ con ... "
Hạ Mộng hơi cau mày: "Con cũng ăn nói cái kiểu đó với Lý tiên sinh đấy hả?"
Lê Yến Thư vẫn tiếp tục nói mà không thèm đếm xỉa đến câu hỏi của bà: "Còn nữa, xin mẹ lần sau đừng có mang file ppt tiểu sử của con đăng đàn khắp mọi nơi như thế!"
Hạ Mộng cảm thấy con gái hoàn toàn không hiểu tâm tư của mình nên rất ấm ức: "Con tưởng làm ra cái file ppt đẹp đẽ như vậy dễ lắm đấy hả, đến một cái ảnh tử tế con còn chẳng có cho mẹ ... "
Lê Yến Thư gần như bốc hỏa: "Con là món hàng của mẹ ư? Tự mình vẽ ra cái file ppt rồi rải đi tứ tung, mẹ tính tìm người mua hàng? Mẹ tiêu tốn nhiều tâm tư như thế chỉ là để con nhìn ra được con gái mẹ đang mất giá chứ gì?"
Hạ Mộng vô cùng tức tối nhưng vẫn cố nén cơn giận, cười nói: "Con nghĩ mẹ không còn việc gì để làm sao, chẳng phải mẹ chỉ muốn tốt cho con sao, con năm nay đã bao nhiêu tuổi rồi, bạn trai còn chưa có ... "
Lời chưa kịp nói hết, trên lầu bỗng vang lên tràng cười giễu cợt. Hàn Quân Dao bước xuống cầu thang, cố ý để lộ bộ mặt đang cười trên nỗi đau của người khác, ngữ điệu rõ ràng đang muốn công kích: "Dì Hạ, Yến Thư nó đâu chỉ không có bạn trai, mà thậm chí đến bạn gái cũng chẳng có lấy một mống, chính vì cái tính khí cau có khó gần của nó ... haiza ... thế nên chẳng có ai thèm kết bạn với nó ... "
Lê Yến Thư ngẩng đầu nhìn Hàn Quân Dao với ánh mắt mang hàm ý cảnh cáo.
Hàn Quân Dao đọc được ý tứ này của cô, không những không bớt phóng túng, ngược lại cô ta càng cười khoa trương hơn, "Yến Thư à, để tôi nói cô biết, cô phải thay đổi cái tính khí đó đi, nếu không, cứ coi như dùng đến thủ đoạn cao siêu của dì Hạ đem cô bọc trong một cái hộp hoa lệ có lừa gạt được người ta thì cuối cùng tám chín phần vẫn bị người ta gửi trả về thôi .. "
Hạ Mộng tức khắc sa sầm mặt, lạnh nhạt nói: "Con nói linh tinh cái gì, ở đây không có việc của con."
Hàn Quân Dao nhìn Hạ Mộng cười: "Aiyo, dì Hạ, con cũng chỉ là muốn tốt cho nó thôi .. Yến Thư, tôi chân thành khuyên cô một câu, ngoan ngoãn nghe lời mẹ cô đi, nhân lúc còn đang được giá thì mau mau đi kiếm lấy một tấm chồng ... "
Sắc mặt Hạ Mộng tái đi vì giận nhưng vẫn cố hết sức tỏ ra bình tĩnh: "Quân Dao à, dì đang nói chuyện với con gái dì, con chớ chen ngang vào, con mau về phòng đi."
Hàn Quân Dao nào cam lòng bỏ qua cơ hội tốt để khiêu khích bà mẹ kế này, tiếp tục nói : "Dì Hạ, dì nói câu này làm tổn thương con quá, tuy dì chỉ là vợ hai của bố con nhưng trên hộ khẩu gia đình, con cũng là con gái của dì ... "
Hạ Mộng ngay lập tức vặn lại: "Thật sao? Thế mà dì vào cái nhà này cũng 7 8 năm rồi, chưa từng nghe con gọi dì một tiếng mẹ bao giờ?"
Hàn Quân Dao hậm hực không nói gì nữa.
Lê Yến Thư đứng bên cạnh đột nhiên mỉm cười, tiếp tục châm dầu vào lửa: "Quân Dao à, nghe lời mẹ cô, quay về phòng đi."
Hàn Quân Dao giận tím mặt, cuối cùng không cần làm bộ làm tịch nữa mà nói thẳng thớm: "Lê Yến Thư, tôi nói cho cô biết, đây là nhà tôi, tôi thích ở đâu thì ở đấy, không ai quản được hết. Cô đừng có lầm tưởng bản thân mình được ở trong cái nhà này mấy năm thì có tư cách khoa chân múa tay trước mặt tôi, ra lệnh cho tôi, chủ nhân của ngôi nhà mang họ Hàn, không phải họ Lê, càng không phải họ Hạ ... "
Lê Yến Thư nhân cơ hội này lại đổ thêm dầu vào lửa, cười hihi: "Mẹ, con thấy mẹ chưa thể an nhàn ngay được đâu, mẹ vẫn nên mau chóng tìm cách mà chuyển chủ nhân ngôi nhà này sang tên của mẹ, nếu không trong ngôi nhà này mẹ cũng chẳng có cái vị trí gì, chưa biết chừng một ngày nào đó nhà họ Hàn nắm được thóp của mẹ rồi đuổi mẹ ra đường ..."
Chưa kịp nói hết câu, mặt cô đã nhận nguyên một cái tát của Hạ Mộng.
Cô sững người một lát rồi ngay lập tức nhếch môi nở nụ cười mờ nhạt.
Hạ Mộng vô cùng đau lòng, bà nhìn lên mặt Lê Yến Thư một lượt, sau đó không nói lời nào quay người về phòng ngủ.
Hàn Quân Dao nãy giờ đang rất bực bội, nhưng nhìn thấy cảnh Lê Yến Thư bị ăn tát, lại như mở cờ trong lòng, cười nói: "Cái tát này mẹ cô cũng mạnh tay thật, bà ấy có phải mẹ ruột của cô không đấy?" nói xong không đợi Lê Yến Thư trả lời, cô xoay người đi lên lầu.
Lúc này chỉ còn lại một mình Lê Yến Thư đứng trong phòng khách.
Tivi trong phòng khách vẫn đang mở, trên đó vừa hay đang phát một đoạn tin tức, giọng nói của MC nữ cực kỳ truyền cảm.
Công ty bách hóa nổi tiếng nhất Trung Quốc, Tập đoàn Thịnh Hồng, tuyên bố sẽ lấn sân vào thị trường thương mại điện tử, theo đó trang web newface sau gần 2 năm xây dựng đã chính thức đi vào hoạt động. Cố Cẩn Vân được bổ nhiệm làm Giám đốc điều hành của trang web ... Nhưng điều thú vị là, vào đúng cái lúc Chủ tịch tập đoàn Thịnh Hồng Chu Duyệt Minh đang tuyên bố về việc bổ nhiệm Giám đốc mới thì có một số người dân lại phát hiện thấy Cố Cẩn Vân cải trang thành phụ nữ đang làm loạn khắp đường phố, sau đó bị một chiếc xe cảnh sát dẫn đi, toàn bộ cảnh này đã bị một nhóm người đi đường chụp lại ..."
Nghe tới đây, Lê Yến Thư bỗng sốt sắng bước tới trước màn hình tivi, cô bắt gặp hình ảnh Cố Cẩn Vân mặc đồ phụ nữ, đội tóc giả, trang điểm xấu xí, đang chạy điên cuồng trên phố ... cô lại cảm thấy cảnh này quá đẹp khiến cô nhìn chăm chú không rời mắt.
...
Cùng lúc đó, tại dinh thự Cố gia, Cố phu nhân Chu Duyệt Minh cũng đang theo dõi tin này.
Mặc dù sớm biết cháu mình luôn cố tỏ ra phản nghịch lại bà nhưng hình ảnh này thực sự đã vượt quá ranh giới thẩm mĩ cuối cùng, bà không đủ can đảm nhìn thẳng liền giơ tay tắt màn hình tivi, nói trong cơn giận: "Thằng ranh con, rõ ràng muốn làm ta bẽ mặt mà, còn bị đưa tin lên cả truyền hình thế này..."
Cố Thừa Trạch đứng bên cạnh không biểu lộ chút cảm xúc, anh tiếp lời: "Đây cũng không phải lần đầu nó gây náo loạn rồi bị đưa lên tivi, chủ tịch cũng đừng quá tức giận, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe ..."
Cố phu nhân ngẩng đầu nhìn anh rồi quát lớn: "Người ta giận là con đấy! Ta đã dặn dò con thế nào, ta đã nói không cần biết con dùng cách nào, nhất định phải đưa được Cố Cẩn Vân tới hội nghị họp báo, thế mà nó không những không xuất hiện tại hội nghị mà còn bị bắt đến sở cảnh sát rồi ..."
Bà Cố thuộc tuýp phụ nữ mạnh mẽ uy quyền, bình thường vốn đã không giận tự uy, huống hồ những lúc phẫn nộ dâng trào, bà lại càng trở nên đáng sợ.
Cố Thừa Trạch nói: "Xin lỗi chủ tịch, sự việc ngày hôm nay hoàn toàn là trách nhiệm của con ... "
Mặc dù là lời xin lỗi nhưng anh vẫn giữ thái độ thờ ơ lạnh nhạt, hoàn toàn không cảm nhận được ý tứ day dứt.
Bà Cố cười nhạt thếch: "Con đâu cần phải chịu trách nhiệm gì, Cố Cẩn Vân đúng là đã làm rối tung mọi thứ, bôi nhọ hình ảnh của Thịnh Hồng, buổi họp báo ngày hôm nay cũng may nhờ có con nhanh trí ứng phó, cố gắng xoay chuyển tình thế để ổn định lại cục diện, con như vậy là đã làm rất tốt rồi ..."
Cố Thừa Trạch chỉ yên lặng lắng nghe, biểu cảm vẫn lạnh lùng như cũ.
"Giờ thì mọi người đều biết đích tôn của nhà họ Cố chúng ta - người thừa kế Thịnh Hồng hóa ra chỉ là một đứa công tử bột cả ngày chỉ biết ăn chơi xa đọa, không làm nên nổi trò chống gì, còn con, dù chỉ là con nuôi của Cố gia nhưng con lại là một nhân tài có thể gánh vác mọi trọng trách nặng nề, Cố gia và Thịnh Hồng từ nay về sau đành phải dựa cả vào con rồi ..."
Từng câu từng chữ đầy ẩn ý nhưng vì đã được nghe qua nhiều lần nên nét mặt của Cố Thừa Trạch gần như không hề có chút thay đổi, anh vẫn giữ thái độ điềm nhiên như cũ: "Chủ tịch yên tâm, con sẽ nói chuyện lại với Cẩn Vân về ..."
Bà Cố đột nhiên cao giọng: "Còn nói gì nữa? Nó đã 26 tuổi rồi, còn phải dạy dỗ nó đến bao giờ? Hay là muốn kéo dài đến lúc ta và lão gia đều đã nhắm mắt xuôi tay để con đoạt được nguyện vọng riêng của mình ..."
Cố Thừa Trạch nghe vậy trong lòng có chút bất lực, anh trầm mặc giây lát rồi nói: "Chủ tịch, xin mẹ lần sau đừng dùng những lời lẽ như vậy, con đối với Cố gia, đối với Thịnh Hồng tuyệt đối chưa một lần có những suy nghĩ không nên có. Cẩn Vân nó còn trẻ tuổi, đúng là xưa nay nó sống hơi buông thả, lại ham chơi, nhất thời không thể thay đổi ngay bản tính này của nó, xin mẹ hãy cho con thêm một chút thời gian, con sẽ khiến nó quay về công ty làm việc ... Mẹ cũng đừng vì nó mà ảnh hưởng đến sức khỏe của mình ..."
Sắc mặt Cố phu nhân dịu xuống, ngữ khí cũng hòa nhã hơn nhiều: "Vậy thì tốt! Ta cho con thêm 3 tháng nữa, không cần biết con dùng cách nào, thủ đoạn ra sao, nhất định phải bắt nó đến công ty làm việc bằng được!" Bà ngừng lại một chút rồi nói tiếp: "Cái ta muốn chứng kiến là nó toàn tâm toàn ý lập được thành tích cho công ty chứ không phải ngày ngày đến công ty làm càn, cà lơ phất phơ cho có."
Cố Thừa Trach gật đầu: "Vâng, con sẽ cố gắng hết sức."
Cố Cẩn Vân rốt cuộc khó quản giáo bao nhiêu, Cố phu nhân là người thấu hiểu hơn ai hết. Trong gia đình này, nếu như có một người có thể khiến Cố Cẩn Vân nghe lời, thì người đó chỉ có thể là Cố Thừa Trạch. Vì biết rõ điều này nên bà ta càng không ngừng gây áp lực cho anh, tuy nhiên cũng không dám dồn ép anh quá đáng. Đến đây thấy mình đã đạt được mục đích, bà bèn nói: "Con cũng bận rộn mệt mỏi cả ngày rồi, mau về sớm nghỉ ngơi đi."
Cố Thừa Trạch đáp lời rồi đi ra.
Ngay lúc này, Thư ký của anh- Cao Dương đang vô cùng lo lắng, anh ta nóng ruột đi qua đi lại không ngừng trước cửa Cố gia.
Hôm nay tại buổi họp báo ra mắt trang web newface chính thức đi vào hoạt động, Chủ tịch đã sẵn sàng tuyên bố với công chúng về việc bổ nhiệm Cố Cẩn Vân là Giám đốc điều hành newface. Còn về nhiệm vụ gian nan nhất "đưa được Cố Cẩn Vân đến buổi họp báo" thì được Tổng giám đốc giao phó lại cho Cao Dương, nguyên văn lời của Tổng giám đốc như thế này: "Tôi không quan tâm cậu phải dùng đến biện pháp gì, thậm chí đánh ngất nó, cũng phải đưa bằng được nó tới hội nghị họp báo, sống phải thấy người, chết phải thấy xác."
Sáng sớm nay, anh ta dẫn theo hai vệ sĩ đến canh chừng trước khách sạn Cố Cẩn Vân đang ở, mười phần chắc chín sẽ bắt được người, vậy mà không ai ngờ được cậu ta lại giở trò cải trang thành phụ nữ để giấu giếm thân phận chạy thoát ra ngoài. Mãi đến khi phát giác ra thì đã không kịp ngăn chặn, liền sau đó là một màn biểu diễn đuổi bắt náo loạn cả con phố. Cuối cùng khi không còn đường chạy nữa thì bỗng dưng mọc đâu ra một đám cảnh sát tuần tra, Cố Cẩn Vân cố sống cố chết chay đến trước mặt người ta đánh đấm liên hồi, kết quả ... cậu ta đã bị cảnh sát đưa đi với tội danh "đột kích tuần cảnh". Nói cách khác, cậu ta không những làm loạn cào cào mọi việc lên mà còn biến sự việc thành tin hot nhất trên mạng, làm hại Tổng giám đốc cũng bị Chủ tịch giáo huấn một trận ...
Thế này bảo sao anh ta không hoang mang lo sợ? Có khi cái ghế thư ký ở công ty cũng không giữ được nữa rồi.
Bỗng nhiên có tiếng cửa mở, Cố Thừa Trạch từ trong đi ra sải bước thẳng về phía đỗ xe. Cao Dương vội vàng theo sau, nhanh chân chạy lên trước mở cửa ghế sau cho Tổng giám đốc, đợi anh ngồi vào trong rồi mới quay về ghế lái, sau đó lén lút quan sát sắc mặt Cố Thừa Trạch qua gương chiếu hậu, thấy anh dường như không có ý định trách cứ mình mới thả lỏng đôi chút, dè chừng hỏi: "Tổng Giám đốc, chúng ta đi đâu ạ?"
Cố Thừa Trạch mặt không cảm xúc: "Về nhà!"
Cao Dương thoạt ngớ người: "Chúng ta không đến Sở cảnh sát ạ?"
Cố Thừa Trạch lạnh lùng vặn lại: "Đến Sở cảnh sát làm gì?"
Cao Dương cười ngượng ngịu, "Cố thiếu gia, anh ấy ..."
Cố Thừa Trạch lạnh tanh ngắt lời: "Nó đã thích sở cảnh sát như vậy thì cứ để nó ở lại đó thêm vài hôm."
Cao Dương không dám nói thêm lời nào, nhấn nút khởi động xe.
...
(Chương 2 hết ạ)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro