Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Bữa ăn 3000 tệ

Thực lòng mà nói đối với những lời xúc phạm thậm tệ của Cố Cẩn Vân, Lê Yến Thư hoàn toàn không mấy để tâm, không phiền lòng cũng không tức giận, cô căn bản là không thèm so đo sai đúng với anh ta, có điều trước mặt Chu Đan, cô không muốn tỏ ra bản thân mình là người yếu thế. Xuất phát từ những kinh nghiệm từng trải trong quá khứ giúp cô thấm thía sâu sắc một thực tế, một khi bạn để lộ ra nhược điểm của mình thì người khác càng có thêm cơ hội để ức hiếp bạn. Vì thế, cô nhất định phải luôn luôn trong trạng thái sẵn sàng kháng cự bất cứ lúc nào, càng là những chuyện cô quan tâm thì càng phải tỏ ra hờ hững như không, điềm nhiên như mây gió.

Dù gì, Cố Cẩn Vân cũng đã kết tội cô là một kẻ hám tiền; Dù gì, Cố Cẩn Vân cũng đã kết tội cô lấy công báo thù riêng; Dù gì, cô cũng đã bị coi là loại người không có đạo đức nghề nghiệp; Dù gì, cái công ty này cũng là do một tay gia đình anh ta gây dựng nên, anh ta muốn quyết định thế nào chẳng được. Có tiền, đồng nghĩa với có quyền thoải mái phát ngôn mà.

Thế là, ngay tức khắc một tờ giấy được fax thẳng đến văn phòng của Hàn Quân Dao. Hàn Quân Dao sau khi nhận được đơn đặt hàng đã trực tiếp đích thân mang xuống giao phó cho quản đốc phân xưởng; Thế là, từng cuộn từng cuộn nguyên liệu vải cộng với phụ liệu cứ thế lần lượt được đưa vào dây chuyền sản xuất gia công, cắt may, kiểm nghiệm, đóng gói, nhập kho, xuất kho, vận chuyển, chỉ trong một thời gian cực ngắn, toàn bộ thành phẩn đã được trao đến tận tay người tiêu dùng khắp cả nước.

Tình hình tiêu thụ sản phẩm mới ngày một thêm sôi động nằm ngoài tưởng tượng, trên dưới trong công ty ai nấy đều vô cùng phấn khích, hiển nhiên trong số đó Chu Đan là người đắc ý nhất. Thậm chí Giám đốc Kim còn cao hứng đề xuất ý tưởng kéo nhau tới nhà hàng tụ tập ăn mừng một bữa thật to, hơn nữa còn không quên mời Cố Thừa Trạch tới tham dự.

Trên bàn tiệc là những gương mặt rạng rỡ chúc mừng cho thành công của Chu Đan. Nhân cơ hội này Chu Đan lại càng khoái chí khiêu khích Lê Yến Thư trước mặt đồng nghiệp : "Trợ lý Lê, tôi thấy sắc mặt cô có vẻ không tốt cho lắm, hiện giờ sản phẩm đang bán rất tốt, lẽ nào cô không cảm thấy vui sao?"

Lê Yến Thư trước sau vẫn giữ thái độ bình thản: "Tôi vui chứ, bán tốt thì chứng tỏ thiết kế sản phẩm thành công rồi."

Cố Thừa Trạch quan sát cô nãy giờ thấy cô cứ bình tĩnh ung dung như thể hành động sao chép thiết kế trước đây chưa từng có, đúng là da mặt phải dày tới mức nào mới có thể đạt đến cấp độ như vậy được? Đây tuyệt đối là một loại tài năng thiên bẩm khiến anh cơ hồ cũng phải ngả mũ khâm phục.

Chu Đan không cam tâm lại tiếp tục công kích: "Trợ lý Lê, bỏng ngô cô đã mua về chưa?"

Giám đốc Kim ngoái đầu lại chen ngang một câu: "Bỏng ngô? Ai muốn ăn mấy thứ vặt vãnh đó? Loại thực phẩm rác rưởi này cực kỳ có hại cho sức khỏe ..."

Chu Đan cảm thấy khó chịu vì bị chen ngang nhưng vẫn cố nén bực dọc trong người: "Giám đốc, anh không biết chứ, Trợ lý Lê từng nói với tôi, nếu như sản phẩm của tôi bán tốt thì cô ấy sẽ mua bỏng ngô cho tất cả chúng ta cùng ăn ..."

Giám đốc Kim cười xuề xòa rồi xua xua tay: "Cũng đâu phải tới rạp chiếu phim xem phim đâu, cái gì mà ăn bỏng ngô chứ, chi bằng chúng ta ăn thêm hai đĩa thịt nướng tươi ngon này nữa đi ..."

Chu Đan thuận thế tiếp lời ông ta: "Nếu đã như vậy, Trợ lý Lê, hay là cô đừng mua bỏng ngô nữa, chẳng thà cô mời chúng tôi bữa này luôn nhỉ?"

Lời vừa nói ra đã khiến hết thảy mọi người đều kinh ngạc sửng sốt, ai nấy đều ngưng đũa và đồng loạt hướng mắt về Lê Yến Thư.

Lê Yến Thư cũng sững sờ chẳng kém, cô đánh mắt chậm rãi nhìn mọi người xung quanh một vòng, sau đó miễn cưỡng ép ra một nụ cười khổ: "Tôi mời ... haha, tôi mời, thật ra cũng không có gì, nhưng mà hôm nay chúng ta vinh dự được tiếp đón Tổng tài đại nhân tới đây cùng chung vui, theo tôi cũng nên cân nhắc tới suy nghĩ và thể diện Tổng giám đốc của chúng ta một chút ..."

Ánh mắt của ngần ấy con người lại đổ dồn lên người Cố Thừa Trạch, chỉ thấy anh mải miết cúi gằm mặt ăn cơm, vờ như không nghe thấy gì.

Lê Yến Thư nhân cơ hội ấy nở nụ cười lanh lợi: "Làm gì có chuyện đi ăn với sếp mà nhân viên lại rút tiền thanh toán bao giờ, như thế chẳng khác nào tôi đây đang bôi nhọ vào mặt sếp."

Mọi người vẫn chăm chú chờ đợi phản ứng của Cố Thừa Trạch.

Cố Thừa Trạch từ tốn ngẩng đầu lên khẽ nói: "Nếu như cô thật sự muốn mời bữa này như vậy, cô có thể không cần cân nhắc đến thể diện của tôi." Câu này là anh ngang nhiên muốn ném trả trái bóng lại cho cô.

Anh rõ ràng là biết cô đang nghèo kiết xác, đến một chốn dung thân còn chẳng có, mà còn nhẫn tâm để cô phải thanh toán bữa này ư? Lê Yến Thư mở to mắt trừng trừng nhìn anh, không biết phải nói gì chỉ cố gắng gượng cười rất khổ sở.

Chu Đan trước nay vốn dĩ chỉ hận không thể moi gan móc mắt Lê Yến Thư, nhân dịp này cô ta càng bộc lộ rõ sự nham hiểm của mình: "Trợ lý Lê, vậy chúng tôi cũng không khách khí nữa nhé."

Dứt lời cô ta giơ tay ra hiệu cho nhân viên phục vụ quán mang menu tới, đón lấy thực đơn cứ món nào mắc là gọi món đó. Lê Yến Thư trợn mắt nhìn chăm chăm từng đĩa các loại thịt và hải sản tươi ngon lần lượt được bê lên, càng nhìn càng cảm thấy cổ họng nghẹn ứ. Đôi mắt xinh đẹp khẽ liếc về phía Cố Thừa Trạch như muốn cầu cứu anh, rốt cuộc đáp lại cô chỉ là một ý cười nhẹ nhàng ráo hoảnh.

Giống như vừa có trận cuồng phong thổi qua nơi này, khắp căn phòng trên bàn dưới đất nơi nào cũng ngổn ngang chén đũa, cũng là lúc mọi người đã cơm no rượu say. Nhân viên phục vụ nhanh nhẹn cầm tờ hóa đơn thanh toán đi đến, số tiền tổng cộng là 2868 tệ. Lê Yến Thư cầm lấy tờ hóa đơn nhìn chằm chằm hồi lâu, không nói lời nào.

Cố Thừa Trạch biết rõ cô đang xót xa trong lòng bèn nổi hứng muốn xem trò vui. Lê Yến Thư đặt tờ hóa đơn xuống rồi lôi ví tiền từ trong chiếc túi xách bằng da thật, cô mở ví móc ra một xấp tiền mặt đưa cho nhân viên phục vụ.

Cố Thừa Trạch vừa thấy đột nhiên sa sầm sắc mặt.

Lúc này, mọi người bắt đầu xách túi lục tục đứng dậy, có người còn hảo tâm quay lại nhắc cô: "Còn chưa lấy lại tiền thừa kìa."

Chu Đan cười cười: "Chút tiền mọn đó, Trợ lý Lê căn bản không thèm đếm xỉa đến ấy chứ."

Lê Yến Thư cố nặn ra một nụ cười sau đó dẫn đầu đoàn xuống lầu. Ra khỏi quán, mọi người lần lượt vẫy tay chào tạm biệt nhau, Chu Đan tiếp tục giả bộ nói: "Trợ lý Lê, tối nay khiến cô phá sản mất rồi, thật ngại quá ..."

"Có gì đâu, được mời cả nhà đi ăn, đặc biệt là được mời Tổng tài đại nhân của chúng ta, thực sự là vinh hạnh của tôi mà" dứt lời, cô quay qua Cố Thừa Trạch trừng mắt với anh đầy hằn học, những người đứng sau dường như không thấu được sự xót xa qua lời nói của cô, ai nấy mặt mũi vẫn phấn khởi như lúc đầu.

Giám đốc Kim là người lên tiếng: "Trợ lý Lê, nhà cô ở đâu? Nếu tiện đường tôi sẽ đưa cô về!"

"Nhà tôi ở ..." Lê Yến Thư suýt chút nữa nói ra một địa chỉ. Cố Thừa Trạch nhanh như chớp hắng giọng một tiếng kịp thời cảnh cáo cô.

"Nhà tôi ở ngay gần đây thôi, không xa đâu, các anh cứ đi trước đi ..."

Giám đốc Kim nghe vậy cũng không miễn cưỡng thêm nữa, đoàn người cũng lần lượt cáo từ.

Lê Yến Thư cũng mỉm cười vẫy tay chào từng đồng nghiệp, thậm chí cô còn cẩn thận đứng đó nhìn theo Giám đốc Kim cho đến khi ông ta ngồi vào trong xe của mình, sau đó mới yên tâm quay lại định bụng đi tìm Cố Thừa Trạch cùng về nhà. Vừa ngoảnh lại cô đã trông thấy anh đang bước lên xe ở bên kia đường.

Lê Yến Thư vội vã lao như bay tới chỗ anh, cô lấy tay đập đập lên kính xe.

Cố Thừa Trạch nhàn nhã gác tay lên cửa xe hỏi: "Làm cái gì thế?"

"Cho tôi về với, bọn họ cũng đều đi cả rồi, tuyệt đối sẽ không một ai biết chúng ta ở cùng nhau đâu ..."

Cố Thừa Trạch ngoắc ngoắc ngón tay ra hiệu bảo cô lại gần anh một chút.

Lê Yến Thư nghe theo động tác của anh, hơi cúi người xuống.

Cố Thừa Trạch liền ghé sát bên tai cô, gằn giọng nói rành mạch từng câu từng chữ: "Giữa tôi và cô, tuyệt đối không tồn tại kiểu quan hệ giữa tài xế và bà chủ, kể cả cho dù cô uống say rồi cũng đừng hòng ôm mộng tưởng hão huyền đó, nghe rõ rồi chứ hả?"

Dứt lời anh thuận tay nhấn nút cuộn cửa kính lên, khởi động xe rồi lao vút đi, chọc Lê Yến Thư giận tím tái mặt mũi.

Cô đứng ở bên đường đắn đo một lát, đằng nào mọi người cũng đi cả rồi, cô quyết định đánh bạo quay lại nhà hàng khi nãy đòi lại mấy chục tệ tiền thừa.

Tới tận khi cô ngồi xe buýt công cộng về tới nhà, Cố Thừa Trạch đã tắm gội sạch sẽ xong xuôi, anh mặc một bộ đồ ở nhà thảnh thơi ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách xem thời sự trên tivi.

Lê Yến Thư vừa vào cửa nhìn thấy anh liền tức tối gầm lên: "Cái tên vô lương tâm ..."

Cố Thừa Trạch nhướng mày: "Cô nói gì?"

Lê Yến Thư hùng hổ đáp trả lại anh: "Tối nay tôi đến hộc máu với anh mất, tôi đã phải mời anh ăn cơm, anh cho tôi đi nhờ xe về một đoạn thì sẽ chết à?"

Cố Thừa Trạch cười nhạt: "Tôi đang muốn hỏi cô một chuyện đây, chẳng phải cô hết tiền sao? Tiền bữa tối nay cô lấy đâu ra?"

Lê Yến Thư đờ người một lúc, ấp a ấp úng mãi không nói được gì.

Cố Thừa Trạch nhướng mày tỏ ý muốn cô nên biết điều nói thật lòng mình, cô cười trừ hai tiếng rồi cất lời: "Cái này ... là tôi mượn của bạn tôi. Vừa mới vay được tổng cộng 3000 tệ, chỉ một buổi tối đã tiêu hết mất rồi ..." cô nói trong bộ dạng ủ rũ buồn phiền.

Cố Thừa Trạch khẽ gật đầu nói: "Xem ra người bạn này của cô cũng khá trượng nghĩa nhỉ, chi bằng cô đi tìm anh ta vay thêm ít tiền nữa rồi ra nhà nghỉ mà ở, hoặc là cô chuyển hẳn đến nhà người ta xin ở nhờ cũng không phải ý tồi ..."

Lê Yến Thư liên tục khoát tay: "Không thể được ..."

"Không thử làm sao biết được?"

"Anh ta là người lòng gan dạ sắt, chẳng khác nào một tảng băng lạnh nghìn năm ..." cô ngừng một lát rồi bồi thêm một câu "Hơn nữa anh ta còn là người keo kiệt bủn xỉn đến mức rán sành ra mỡ kìa..."

Cố Thừa Trạch nhìn cô, trầm tư giây lát rồi đột nhiên mỉm cười nói: "Người bạn đó tuy lòng gan dạ sắt, keo kiệt bủn xỉn, nhưng chẳng phải người ta cũng đã rộng lượng cho cô vay những 3000 tệ rồi sao? Cô nói xấu sau lưng người ta, liệu cậu ta có biết không?"

Lê Yến Thư hơi xấu hổ về lời nói mâu thuẫn của mình, đành cười xuề xòa cho qua chuyện: "Thực ra, anh ta cũng không đến mức xấu xa như vậy ..."

Cố Thừa Trạch đột nhiên đứng bật dậy, giọng nói đã thêm vài phần lạnh lùng: "Mời cô về phòng thu dọn hành lý sau đó rời khỏi nhà tôi ngay tức khắc." Nói xong anh xông tới phòng của Lê yến Thư.

Lê Yến Thư luống cuống chạy lên trước chắn đường anh, mặc dù không hiểu chuyện gì nhưng vẫn cố gắng cười cười giữ hòa khí: "Anh muốn tôi chuyển đi đâu chứ?"

"Tôi không quan tâm."

"Không phải chứ? Anh nói thật đấy à?"

"Tôi giống như đang đùa cợt với cô lắm hả?"

Ngữ khí và thái độ của Cố Thừa Trạch lúc này giống hệt ngữ khí trong cuộc họp hôm đó, Lê Yến Thư càng không dám càn rỡ thêm nữa, cô nhỏ giọng nói: "Chẳng phải chúng ta đã thống nhất chuyện tôi có thể tạm thời ở nhờ nhà anh rồi đó sao, sao giờ anh lại muốn lật lọng với tôi, nói lời không giữ lấy lời?"

"Đó là bởi vì tôi không biết cô còn có bạn bè có thể cho cô vay tiền, tôi cứ tưởng rằng cô thật sự không còn nơi nào để đi, bởi vậy mới tin tưởng cô. Thế nhưng cái miệng cô chưa từng biết nói thật, nên tôi không thể tiếp tục tin cô nữa, mời cô lập tức chuyển ra ngoài!"

Lê Yến Thư im lặng vài giây, cô biết mình không giấu nổi anh nữa, đành nhắm chặt mắt nói ra sự thực: "Thôi được, tôi nói thật cho anh biết, 3000 tệ đó thực ra là tiền của anh."

"Cái gì?!" Cô Thừa Trạch hoảng hốt "Tiền của tôi?"

"Tôi, tôi vốn dĩ chỉ định lấy ít tiền để đi lại, thế nhưng, nghĩ đến mỗi ngày đều phải ăn cơm, nên tôi mới lấy nhiều hơn một chút xíu ..."

Cố Thừa Trạch không đợi cô nói hết liền quay người đi vào phòng bếp, mở chiếc tủ tiệt trùng ra kiểm chứng, vừa mở ra quả nhiên phát hiện thiếu mất ba cọc tiền, anh giận dữ suýt chút nữa không kiềm chế nổi cảm xúc, cái người phụ nữ này dám cả gan hết lần này tới lần khác thách thức giới hạn chịu đựng cuối cùng của anh, nghĩ tới đó anh chỉ muốn điên cuồng hét lên cho hả giận.

Cuối cùng anh nghiến răng nghiến lợi hỏi lại cô: "Vì thế, cô không những nói dối, mà còn ăn trộm tiền?"

"Anh xem, tôi chỉ là muốn vay chút tiền thôi, sao có thể coi là ăn trộm ..."

"Cô lấy tiền của người khác mà không nói lời nào tức là ăn trộm. "

"Xin lỗi, tôi sai rồi ..." Lê Yến Thư cuối cùng cũng chịu cúi đầu nhận sai.

Đây có lẽ là lần đầu tiên Cố Thừa Trạch thấy cô chịu nhạn sai kể từ lúc quen biết cô tới giờ, nghe chính miệng cô nói hai tiếng "xin lỗi" anh thoáng ngạc nhiên; Đối với anh, cô chính là một kẻ nói dối thành tinh, ngay cả việc sao chép thiết kế rõ rành rành như vậy nhưng cô trước sau vẫn cứng đầu không chịu nhận tội, thậm chí là một chút áy náy ít ỏi hình như cũng không hề có, thế nên sự việc ngày hôm nay anh cũng chẳng ôm hi vọng cô sẽ nhận lỗi, vậy mà mọi thứ đều diễn ra nằm ngoài dự đoán của anh rồi.

Anh im lặng một lúc rồi nói: "Sai chỗ nào?"

"Là khách đến ở nhờ, tôi không nên tùy tiện động vào tiền của chủ nhà ..."

"Còn gì nữa?"

"Trước khi lấy tiền, tôi nên xin phép anh một câu..."

"Gì nữa?" Cố Thừa Trạch cao giọng tiếp tục hỏi dồn cô, sắc mặt có chút khó coi.

"... Sau khi cầm tiền rồi tôi nên tìm cách nói cho anh biết sớm nhất để cầu xin anh tha thứ ..."

"Cô nói cái gì?"

"Vẫn còn nữa sao?" Lê Yến Thư sắp không kiềm chế được nữa.

"Cô nghĩ kỹ đi, tội gì của cô là nặng nhất."

Lê Yến Thư bặm môi suy tư hồi lâu rồi cũng đành cúi đầu xin hàng: "Còn tội gì nữa? Thực sự tôi không biết."

Cố Thừa Trạch cong ngón tay cốc mạnh lên đầu cô một cái rồi giận dữ nói: "Cái tội nặng nhất của cô chính là không nên lấy tiền của tôi rồi còn dám nói xấu sau lưng tôi là keo kiệt bủn xỉn, rán sành ra mỡ ..."

Lê Yến Thư lập tức hiểu ra, vừa xoa xoa đầu vừa nói: "Aaa ~~ thật ra ý của tôi muốn nói là con người anh rất biết tiết kiệm, rất có nguyên tắc, lại rất kiên trì nữa ... đều là ưu điểm mà ..."

Cố Thừa Trạch lạnh lùng nhìn cô đầy bất lực, không muốn nói thêm lời nào với cô nữa.

Lê Yến Thư cũng ý thức được bản thân mình quá lố bịch rồi, đành mím môi ngậm ngùi, thay vì tiếp tục tâng bốc nịnh bợ anh như lúc nãy, cô quyết định chuyển qua thề thốt chắc chắn: "Anh yên tâm, nhất định tôi sẽ trả lại tiền cho anh, tôi đảm bảo!"

Cố Thừa Trạch xòe tay ra trước mặt cô: "Đưa đây!"

Lê Yến Thư thấy anh tích cực như vậy cũng hơi bất ngờ, cô do dự một lát rồi từ trong túi áo móc ra vài đồng bạc lẻ sầu não nói với anh: "Tiền tiêu hết rồi, chỉ còn dư lại ít này thôi ..." dứt lời cô đau đớn đặt mấy đồng lẻ vào lòng bàn tay anh.

Cố Thừa Trạch hết hồn một phen rồi nhanh như cắt rụt tay về, anh gào lên với cô: "Ai cần tiền của cô? Cô có biết có bao nhiêu vi trùng vi khuẩn bám lên mấy đồng tiền của cô không ..."

Lê Yến Thư hơi ngỡ ngàng: "Vậy anh muốn thế nào?"

"Hộ chiếu và Chứng minh thư của cô."

"Chỉ là 3000 tệ thôi, có cần phải khoa trương như vậy không?"

"Đối với loại người như cô thì không khoa trương tí nào, ai biết được sau này cô còn làm ra những chuyện gì nữa? Không khéo có ngày cô mang cả căn nhà này của tôi đem bán không chừng?"

"......"

Lê Yến Thư không còn cách nào phản bác lại anh nữa nên đành chịu khuất phục, cô hậm hực quay về phòng lấy hộ chiếu và chứng minh thư của mình đưa cho anh, còn không quên dặn dò: "Nhớ giữ gìn chúng cho tốt, đừng có vứt đi đấy."

Cố Thừa Trạch căng thẳng cau mày ý bảo cô cứ đặt lên bàn, sau đó phẩy phẩy tay muốn cô tránh ra xa anh: "mau đi tắm rửa đi, cả người cô toàn mùi thịt nướng, sắp hun chết tôi rồi ..."

Lại nhắc đến nỗi đau của Lê Yến Thư khiến con tim cô thêm vài phần nhức nhối: "Đây đâu phải mùi thịt nướng, mùi nhân dân tệ nướng thì đúng hơn, một bữa cơm thôi mà tốn của tôi tới 3000 tệ aaaaaa ..."

Cố Thừa Trạch tốt bụng đính chính lại giúp cô: "Là 2868 tệ."

"Thì có khác gì 3000 tệ đâu?" Lê Yến Thư lí nhí bật lại.

"Làm người thì phải thành thật, bao nhiêu thì nói là bấy nhiêu, đừng có ..."

Lê Yến Thư không thèm nghe anh nói hết câu, cô quay ngoắt người đi thẳng về phòng.

...

~The end of Chap 18~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro