1.
" Rầm! ".
Chiếc xe tải cồng kềnh vừa tông vào tôi. Trời đất như tối xầm lại. Cả người tôi đau lắm và còn khó thở nữa. Tôi gần như không cử động được, xung quanh ồn ào quá nên tôi dần mệt lã người.
Trong khoảnh khắc nào đó, dường như nước mắt của tôi đã chảy ướt cả mặt đường.
Hình như tôi đã chết rồi.
Bởi vì tôi không cảm thấy đau như lúc đầu nữa. Và tôi đang đứng trước cửa phòng cấp cứu nhìn thân thể quen thuộc không có linh hồn kia. Tôi nhìn thấy cả nhà đang khóc rất nhiều. Tôi đến và an ủi mẹ : "Không sao mà mẹ, rồi sẽ ổn thôi. Rồi con sẽ sống lại mà". Òm thì mẹ tôi chả nghe thấy, tôi chỉ cảm nhận được bà đang khóc dần lớn hơn thôi.
Tôi quay sang nhìn ba tôi với biểu cảm trông rất kì quặc. Có lẽ ông ấy đang sốc, cũng có thể đang muốn khóc, và cũng có thể đang rất hoảng loạn.
Tôi chẳng biết phải làm gì nữa. Nên tôi quyết định ngồi chờ cùng ba mẹ. Nghe rất buồn cười phải không?
Khoảng nửa tiếng sau, bác sĩ đi ra. Ông lắc đầu nhìn ba và mẹ tôi. Lúc trước khi xem phim truyền hình, tôi luôn cười bác sĩ khi họ ra vẻ "rất tiếc, chúng tôi đã cố gắng hết sức". Thật sự nghe nó rất công nghiệp, chán đến mức không chịu nổi.
Nhưng giờ đây, khi nghe bác sĩ nói như vậy, tôi không còn cười được nữa. Thời gian như bị ngưng động lại.
Trong khoảnh khắc nào đó, cả người tôi như có một cục đá đè nặng lên.
Ùm, tôi thật sự đã chết rồi.
Chết ở độ tuổi mà tôi yêu cuộc sống này rất nhiều. Chết ở độ tuổi mà tôi còn nhiều ước mơ, nguyện vọng mà bản thân chưa thực hiện được. Chết ở độ tuổi mà tôi chưa nghĩ rằng tôi sẽ chết. Nhưng sự thật là vậy.
Tôi đã chết rồi.
Không còn trên cõi đời này nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro