5. Có sếp ở đây đó cô à...
- Quậy quá bị phạt hả hay dữ quá bị phạt?- sếp ghẹo nó mặc dù đối với sếp nó cũng chỉ như em hoặc con vì cũng chỉ lớn hơn nó có 20 tuổi không phải là quá lớn cũng không quá bé.
- Biết chào người lớn không?- cô với cây roi để trên bàn đánh nhẹ vô mông nó.
- Em chào sếp. - nó quay ra chào, đỏ mặt.
Sếp nó với cô phì cười. 24 tuổi đầu còn bị phạt như đứa trẻ.
- Hôm qua còn dõng dạc lắm mà sao nay như con mèo ướt vậy ta?- nó nghe sếp nói quê đến mức không thể nói gì, hai chân đạp vào nhau.
- Sao tội gì nói nghe chơi coi? M qua ghê kia ngồi đi để t xử nó.- cô tiếp lời.
- ...- nó im lặng. Quá đáng thật cô định đánh nó trước mặt sếp, còn mặt mũi nào mà đi làm nữa.
- Nói!- cô quát làm nó sợ giựt bắn người.
- Dạ con gây gổ trong công ty, không biết nhận lỗi.
- Rồi vậy bao nhiêu cây?- nó nhìn lén sếp với ánh mắt khó hiểu như xin tha hay đơn thuần là sự ngại ngùng.
- Dạaa- hic hic...- nó khóc như đứa trẻ.
- Nãy giờ chưa phạt mà khóc lóc cái gì? Hửm?
- Thôiii được rồi, tha cho nó lần này đi. Lần sau t không dám can vô.- sếp xin cô tha cho nó nhưng coi bộ như vô dụng.
- Không được, không dạy nó lờn. Để t dạy nó.- cô đứng dậy gõ cây xuống sofa - Nằm sấp xuống, mau. Chậm một giây thêm một roi.
Nó đi qua nằm sấp xuống, khóc nức nở, co rúm người vì sợ. Sếp nó thấy buồn cười lắm. Bình thường nó dữ như gì vậy mà thấy roi sợ ra mặt, im re không dám nói gì. Còn phần nó vừa thấy cô giơ cây lên chưa kịp đánh đá nghiêng người né.
- Nằm im đừng để cô trói con lại. Bao nhiêu roi??
- Dạaaa hic hic... con không biết. Aaaaa- nó co rúm người. Cô đánh một roi thật mạnh lên tay ghế sofa làm nó giật bắn người khóc như mưa.
- Thì ra nó sợ bà này dữ vậy hèn gì nói gì cũng nghe.- sếp nó thầm nghĩ.
Vụt...chát chát chát... aaa hic hic ...aa ...ba roi giáng xuống giữa mông làm nó đau đến không biết gì trời trăng gì ngoài việc khóc và la hét.
Chat...bỏ nghe chưa...chat...aa...không gây sự nữa....chat chat...hic...con gái thuỳ mị...chat...aa... cô con biết rồi, con đau quá...- nó gòng người chịu đau, mặt lấm tấm mồ hôi và nước mắt. Mà dường như nó càng gòng người cô càng đánh mạnh hơn. Nó biết nên thả lõng người ra nhưng đau quá, cô vừa đánh vừa giáo huấn nó. Mỗi roi đánh xuống đều dứt khoát.
- Đứng lên - cô ngừng đánh
- Em xin lỗi sếp. Con xin lỗi cô.- nó ngoan ngoãn khoanh tay xin lỗi.
- Thôi nín, chưa được 10 roi nữa, bánh bèo.- sếp đứng dậy lấy khăn giấy lau mặt cho nó.
Nó cũng chứng nào, nghe bị chọc bực bội gạt tay sếp ra. Cô thấy vậy lấy cây roi định đánh nó thêm mấy phát nhưng nó nhanh hơn trốn ra phía sau sếp. Cả hai phì cười vì nó trẻ con quá đi.
- Đi lên rửa mặt đi, hết thuốc bôi rồi để tui ra ngoài mua.- cô bảo nó.
- Còn t sao? - sếp như bị bỏ quên.
- M ở nhà chọc nó đi cho nó bị đòn nữa.
- Xíaaaa- sếp cười nhếch mép nham hiểm.
Cô đi ra ngoài, sếp với nó đi lên phòng. Nó rửa mặt xong đi ra:
- Nằm xuống đây coi coi, dữ vậy mà thấy roi nhát thít, im re. Tưởng đó giờ không sợ ai chứ?- cười.
- Sếp còn nói, tại sếp méc nên em mới bị đòn. Đau muốn tét mông.- nó đi lại nằm sấp lên giường khó khăn. Đúng là chưa tới 10 roi nhưng mà đau khôn tả. Nó nằm sải lai mặc kệ là có sếp hay không.
- Về rồi. Kéo quần xuống tui bôi thuốc cho.
- Nhưng mà... thoi không được đâu cô.
- Tôi đi ra ngoài, vậy được chưa? - sếp cười nó.
- Lớn còn để bị mắng vốn. - cô bôi thuốc cho nó, tiện thể nhấn một cái vào lằn roi giữa mông đang sưng lên.
- Áaaaa, cô ác quá, đau con.- nó quay lại phụng phịu với cô, nhăn mặt.
- Dám nói cô ác hả?- bép. Cô đánh một phát vào mông nó. Nó đưa tay ra sau ôm mông đau khổ.
Cô cười lớn, con bé lớn xác mà nhát đòn. Cơ bản nó có thể chống lại cô bất cứ lúc nào vì nó học võ rất giỏi nhưng nó vẫn còn tôn trọng cô nên chịu mọi hình phạt mà cô đưa ra và cũng đơn giản là vì nó sai. Bôi thuốc xong cô kéo quần lên cho nó rồi gọi sếp vào. Sếp vào thấy nó nằm bẹp dí nên vỗ mông nó một phát làm nó hết hồn la oai oái vì đau.
- Lớn đầu còn bị đòn hahaa.
- T giao nó cho m đó. Ở công ty mà nó hư, m xử nó luôn cho t nha.- cô chống nạnh nhìn nó.
- Hai người ăn hiếp con.- nó cảm thấy lo lắng về tương laii.
Nói rồi cô với sếp ra ngoài, sếp về nhà còn cô xuống nấu đồ ăn cho nó. Còn nó thì đi tắm rửa, cũng đầu giờ chiều rồi. Lần nào bị đòn xong, đi tắm cũng là cực hình. Nước chảy qua những vết roi làm rát cực kì. Có khi tắm đụng vào thôi còn thấy đau. Lần này cô đánh nó ít hơn rất nhiều so với mọi lần nhưng sát thương không hề giảm. Nó sờ thấy những lằn roi đang sưng lên cộm trên mông mình. Tắm xong nó ra ngủ ngon ơ. Cô lên thấy nó ngủ rồi nên cởi quần nó chưởm đá vào, sờ qua những lằn roi xem tình hình thế nào. Nó mệt quá nên ngủ thiếp đi, không hay biết gì. Cô nhìn nó ngủ, tay vuốt tóc nó rồi đợi một lát lấy bịch đá ra. Cô nhẹ nhàng dùng khăn lau qua mông cho nó rồi dùng thuốc bôi vào. Bàn tay cô êm ái vô cùng xoa lên mông cho nó. Lúc này nó lại cảm giác được bàn tay cô, mông nó dịu dần cơn đau. Cũng gần chiều, nó thức dậy, nhìn xuống mà hết hồn đỏ mặt, cô ngồi bên cạnh nó xem ti vi mà nó hét toáng lên:
- Aaaaaa sao cô cởi quần connn!- nó dỗi
- Bôi thuốc phải cởi chứ mặc làm gì?
Nó xấu hổ đi xuống mặc quần vào, giả bộ dỗi hờn cô.
- Ai thèm làm gì đâu mà bày đặt uiss- cô chọc nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro