Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

42. Chị...

Hôm nay cô đi công tác chỉ có chị và nó ở nhà. Chị thì bận đi dạy, lúc về còn phải dạy thêm. Nó thì lớn rồi, chị cũng chẳng quản nó nhiều nữa. Bận rộn quá nên chị cũng quên bẳn đi giờ giấc sinh hoạt.

Cuối tuần rồi, bài thì cũng xong nên cô cho học sinh ra về sớm. Loay hoay dọn dẹp phòng thì cả người cũng mệt mỏi. Chị đóng cửa phòng, ra bếp nấu bữa tối. Chị thấy đồng hồ cũng gần 8h tối rồi nên nghĩ thầm chắc nó cũng về rồi. Chị đừng dưới bếp gọi lên:
- Vy, xuống ăn tối nè em.- gọi không thấy ai trả lời nên chị lên lầu.
- Vy, nghe chị nói không?
Chị mở cửa phòng đi vô mà không thấy ai. Chị lấy điện thoại gọi nó:
- Em chưa về hả? Làm gì về tối vậy?
- Em đang đi bộ vô nè chị, tại nãy em đi học nhóm nên ra trễ.
- Ừ lẹ đi.
Cúp điện thoại xong chị vào nấu đồ ăn tối. Nấu xong cả bữa rồi mà cũng chưa thấy mặt mũi nó đâu. Tính ra cũng hơn 30' rồi mà đi bộ gì lâu vậy. Chị tính gọi nó lần nữa thì đã nghe tiếng chuông cửa vang lên. Chị ra mở cửa, nó chào chị rồi len lén bước vào. Chị liếc theo nó, nó biết nhưng không dám nhìn lại. Tắm rửa xong nó ngồi vào bàn ăn. Chị gấp đồ ăn cho nó, nó thì lười nên cứ thôi không đưa chén cho chị. Phải đợi chị quay đầu đũa lại khẽ vô tay, nó mới chịu đưa chén ra. Sau công cuộc ép ăn thì cả hai dọn dẹp chén.
Ăn uống xong cũng gần 10h tối rồi, ở nhà có hai chị em nên nó lon ton qua đứng trước phòng chị gõ cửa.
- Chị ơi... cho em vào được không? Chị... em xin lỗi lúc nãy em về trễ tí mà... mở cửa cho em đi...
Chị mở cửa ra, dựa vào vách cửa khoanh tay nói chuyện với nó:
- Xin xỏ cái gì? Bây giờ có đi ngủ không? Chị mệt rồi đừng có mè nheo nữa.- Chị định đóng cửa lại thì nó kéo áo chị lại. Ây da đúng là to gan... dám kéo áo người ta.
- Làm cái gì vậy hả? Đi về ngủ đi.- chị liếc nó phát xong còn búng lên trán nó một cái đau điếng nữa. Nó buông chị ra, tay xoa xoa cái trán muốn chảy nước mắt.
- Cho em ngủ chung đi mà chị... em sợ.
Đứng cả buổi trời năn nỉ, cuối cùng chị chịu thua, phải mở cửa ra cho nó. Đã vậy thì thôi đi, còn bắt chị qua đem gối, gấu bông qua giúp nữa. Cuối cùng thì cũng xong, nó leo lên giường trước, chị đi tắt đèn. Nó thì theo nói quen cứ quay sang ôm chị ngủ.
- Xê ra, không thì về phòng.- chị nặng lời với con bé, làm nó xém khóc rồi kia kìa. Xém thì xém chứ nó còn ngủ nhanh hơn chị... chán ghê nơi.
Hai chị em này không cùng cha cùng mẹ mà lại giống nhau hệt. Ngủ gì mà hai đứa không nghe luôn tiếng báo thức... đã vậy đến tận 9h mới dậy. Chị lò mò dậy vscn xong thì gọi nó.
- Dậy mau con heo kia.- cũng ngủ như người ta... ừ thì dậy sớm hơn tí mà gọi người ta là heo coi có quá đáng không chứ.
Nó vươn vai, ưỡn qua ưỡn lại rồi ngồi dậy dụi mắt. Mền còn chả thèm xếp nữa là, nó vô vscn xong ra thì chị đang xếp lại giường gối. Chị bảo nó:
- Em xếp tiếp đi rồi tắt đèn xuống ăn sáng nghe chưa, trễ rồi lẹ đi.
Nó sắp xếp xong thì chị vẫn còn đang chiên cái trứng. Nó sắp chén dĩa ra bàn rồi phụ chị đem bánh mì ra. Cả hai ngồi vào bàn ăn mà nó cứ buồn ngủ nên bị chị nhéo lỗ tai hai ba lần bắt ăn nhanh lên rồi còn đi học bài.
Từ tối qua nó về trễ đã biết chị giận rồi nên cố lại giảng hoà. Nó thấy chị đang đứng ngắm mấy cây hoa ngoài vườn nên lại ôm chị.
- Chị... đừng giận em mà...- nó lại bắt đầu làm nũng.
- Làm gì mà chị phải giận em? Hả? Buồn ra chưa, đập cho cái bây giờ, lẹ lên.
Chị tháo tay nó ra rồi quay lưng đi về phía cầu thang. Nó cũng kịp kéo tay chị lại, làm tí cả hai mất thăng bằng mà ngã nhào may mà chị với nó kịp vịnh vào tủ kế bên. Không nói không rằng, chị tức mình cho nó mấy phát vô mông.
- Cho em lì... chát... a đau... chị bảo bỏ ra... chát chát... em không nghe phải không? Chát... ưm... chát... a... Đau mà chị...- mắt con nhỏ rưng rưng... ôm mông xoa hết cỡ, đúng là chị khoẻ thật ấy, đánh cái nào là thấu cái đó. Cô còn không đánh nó đau cỡ này, chị đánh bằng tay thôi mà nó rát như cô đánh nó bằng thước vậy.
Vậy mà cũng lì, chị đi lên phòng, nó cũng lẽo đẻo theo sau.
- Chị nghe em giải thích đi mà.- nó đứng kế bên chị, còn chị đang ngồi ở bàn làm việc đọc giáo án.
- Nói thử nghe xem.- chị vẫn không nhìn nó lấy một cái.
- Tối qua đáng lẽ chị tắt máy là em về gần đến rồi, mà tự dưng em nhớ là để quên cuốn tập ở cửa hàng bên kia đường lúc em ghé qua đó mua đồ nên em quay lại lấy.- nghe có vẻ thành khẩn nên chị để cuốn sách xuống...
- Nãy ăn đòn chưa đau phải không? Hay muốn nói nữa chị cho ăn roi mây nha.- chị biết nó nói thật, nó có bao giờ nói dối đâu mà không thật. Vậy mà còn đùa với nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro