Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

32. Say

Vài ngày gần đây, chị đi làm về ngày nào cũng ủ rủ không nói năng tiếng nào. Bình thường đi làm về chị hay ra ngoài đi chơi với ai đó hoặc dạy thêm xong cũng tíu tít nói chuyện với nó nhưng dạo gần đây thì không. Nó và cô thấy thế nghĩ là chị do công việc bận nên mệt không muốn nói chuyện nhiều nhưng cho đến một ngày hôm đó... Hôm ấy, chị đáng lẽ ra phải về từ 3, 4h chiều nhưng đến tối cũng không thấy mặt đâu nên cô hơi lo lắng, chị cũng chẳng nói ai là chị đi đâu, suốt buổi cớm nó thì ngóng ra cửa còn cô cứ cầm điện thoại lên gọi mà đầu dây bên kia chỉ "tít...tít...tít...", cô vừa ăn vừa cằn nhằn..."Đi đâu vậy trời, về cho biết một trận". Còn nó nghe thế thì cũng lè lưỡi... lại sắp có vụ gì nữa đây.
Ăn xong cô bảo nó lên học bài đi, cô ở phòng khách đợi chị. Nó thấy cô đang bực chị nên cũng im lặng làm theo...giờ này mà chọc giận cô nữa thì nguy. Đến 10h tối rồi nó cũng không nghe tiếng chị về, học bài xong nó không ngủ mà đi xuống xem cô đã ngủ chưa. Nó lén la lén lút đi xuống có vẻ rụt rè vì nó luôn sợ mỗi khi thấy cô giận. Nói sợ vậy thôi chứ nó mà biết sợ ai chứ hahaa. Cô thấy nó nhẹ nhàng đi xuống thì liếc nó một cái làm nó đứng hình rồi hỏi nó:
- Sao giờ này chưa ngủ nữa? Hửm?- cô ngồi chéo chân, bỏ điện thoại xuống bàn, ngoắc nó đến ngồi kế bên.
- Dạ con xuống xem cô ngủ chưa.- nó lại ngồi kế bên cô, cười nhỏ nhẹ.- mỗi lần nhìn thấy nó trong vẻ ngoan hiền thì cảm thấy vui trong lòng thế nào ấy. Trừ mỗi khi nó chọc cô giận ra thì những lúc nó ngoan thì đáng yêu vô đối. Cô kéo nó lại xoa đầu nó rồi bảo:
- Con bé này mai có đi học ko thì ngủ trước đi.- nó lắc đầu bảo không rồi hỏi cô có muốn uống gì không rồi rót cho cô ly nước. Ngồi khoảng 20' thì có chuông cửa, ánh đèn xe dừng trước cửa nhà cô. Cô vội ra mở cửa, một hình ảnh không thể tức giận hơn, hai đứa bạn chị chở chị về trong tình trạng say xỉn đến không nhận thức được. Nó phụ cô đỡ chị vào nhà để chị ngồi lên sofa còn cô ra ngoài cảm ơn bạn chị rồi hỏi thăm:
- Cảm ơn tụi con nhé. Dạo này cô hỏi mà nó bảo việc bận nên thấy hơi mệt. Tụi con bạn thân nó, tụi con biết nó bị gì không?
- Nó bị gì đâu cô, do thằng kia chia tay nó mà yêu nhau 1 năm rồi nên nó buồn thế ấy cô. mà thằng đó cũng chả có gì hay ho, tụi con khuyên nó bỏ nhiều lần rồi mà nó không chịu để bây giờ thằng đó chửi là luỵ tình đi theo con khác nên nó mới thế đấy cô.- hai cô bạn thành thật trả lời, đúng thật là không phải lúc nào thành thật hết mức cũng tốt... khổ cho cô gái nào đang say xỉn ở đó rồi.
Cô cảm ơn hai chị lần nữa rồi đóng cửa vào nhà phụ nó đỡ chị lên phòng chị, cả đêm đó nó cùng cô lo lắng sốt gió cho chị uống nước ấm rồi thay đồ, lau mặt lau mầy, chốc chốc chị lại vào nhà vệ sinh ói, hành cô cả đêm. Tới giữa đêm rồi cô bảo nó về ngủ, nó biết lúc này cô nói gì thì nên nghe, nó chỉ nói phòng hờ:
- Dạ vậy cô có việc gì thì cứ kêu con nha. Cô cũng ngủ sớm nha cô.- cô ừ với nó rồi vào lại lo cho chị... bà chị này lại muốn đi ói, làm chừng chục bận chị mệt quá nằm vật lên giường mà ngủ. Tối đó cô ngủ cùng với chị, sáng ra cô dậy từ sớm làm đồ ăn cho hai đứa nhỏ, còn chị với nó vẫn đang ngủ phè ra đó. Sáng dậy, đầu óc vẫn còn quay cuồng, chị mò vào toilet vệ sinh cá nhân rồi ra ngồi trên giường uống ly nước cho tỉnh táo, thật tình say xong, ngủ một đêm dậy, khóc lóc xong thì bây giờ cũng tỉnh ra rồi, cảm thấy mình thật ngu ngốc chỉ vì cái thằng chẳng ra gì mà lại khóc lóc như vậy. Đang ngồi xoá hết đống hình yêu đương nhảm nhí ấy thì cô mở cửa vào, chị từ lúc ngủ dậy thấy mình lếch được vào tới phòng mình cũng biết hôm nay cô sẽ cho chị một trận nên thân rồi nhưng mỗi lần thấy cô, chị vẫn sợ... dĩ nhiên là phải biết sợ rồi...
- Cô...- chị cất vội cái điện thoại rồi đứng dậy nhìn cô. Cô không nói gì mà kéo cái ghế ngồi xuống. Chị cứ đứng mà nhìn theo cô.
- Sáng sớm cô không muốn la con, tỉnh rượu chưa, còn đau đầu không?- giọng cô có vẻ quan tâm chứ không nghiêm khắc lắm nên chị cũng bớt sợ.
- Dạ rồi cô.- chị chỉ trả lời những câu hỏi của cô mà không dám hó hé gì thêm, lỡ nói sai thì coi như toi nên chị đành im lặng vẫn hơn.
- Uhm, qua phòng Vy kêu nó dậy đi rồi xuống ăn sáng, ăn xong lên phòng cô nói chuyện với con.- biết rồi đó mọi người, mỗi lần nghe "có chuyện muốn nói với con" là thôi rồi, không có gì tốt lành rồi, nghe thôi cũng thấy lo âu mà. Chị qua phòng thì nó cũng dậy rồi đang chuẩn bị xuống ăn sáng.
Nó thấy chị nên hỏi một loạt không trả lời kịp:
- Chị thấy khoẻ chưa chị? Chị có sao không làm hôm qua em lo quá trời. Chị ăn sáng chưa?- nó hỏi mà chị không kịp trả lời nó luôn ấy.
- Chưa ăn, giờ xuống ăn này, còn khoẻ hay không thì tí ăn xong mới biết.- chị liếc nó một cái rồi kéo tay nó xuống ăn sáng.
- Á từ từ chị... từ từ chị...- chị kí đầu nó một cái rồi lôi nó xuống ăn sáng.
Cô ngồi dưới đợi tụi nó sẵn rồi, cả hai ngồi vào ăn cùng cô, nó ngồi ở giữa hai con người, một căng thẳng, một chăm chú ăn không nói gì làm nó cũng thấy sợ cái khung cảnh này. Nó xin phép lên phòng trước học bài, thật sự là ngột với khung cảnh này. Chị từ từ mà ăn vì biết ăn xong sẽ là "bão táp" ập đến nên cứ từ từ, cô cũng không có gì vội nên ngồi đợi chị. Cuối cùng cũng phải ăn xong...
- Đi lên phòng cô quỳ trên đó đi.
- Dạ.- chị ỉu xìu lê từng bước lên phòng cô.
Quỳ 1 tiếng, 2 tiếng, chân chị mỏi, tê rần lên không còn cảm giác, tưởng chừng có cơn gió thôi qua thôi cũng làm chị ngã được. Nghe tiếng cô mở cửa, chị cũng không dám nhìn chỉ im lặng ngoan ngoãn quỳ ở đó. Cô bước tới giường chồng hai cái gối lên nhau rồi cầm cây roi ra vụt vài đường, chị nghe mà nổi da gà luôn rồi... ui thật là thê thảm, vì một cái thằng chả ra gì mà bây giờ tội nghiệp cho bản thân rồi.
- Cởi quần ra leo lên giường nằm.- cô lấy cây roi "khều" chị.
Vất vả lắm chị mới đứng dậy được, chị không dám cãi lời cô, đi lại giường nằm. Lần này không giống như mọi khi hỏi tội xong mới ăn đòn, lần này cô...
Chát... chát...chát...chát...chát
Chát... chát...chát...chát...chát
Chị khóc rưng rức, mười roi không hề nương tay vào mông chị là mười lằn roi hẳn hòi hiện lên. Chị biết cô đang giận lắm mới đánh mạnh như vậy. Cô ngừng tay rồi hỏi chị:
- Bị đòn là đúng hay sai?
- Dạ đúng.- chị khóc.
- Tại sao bị đòn?- cô hỏi từng câu, cô muốn nghe chính miệng chị nói ra...
- Dạ con uống rượu say xỉn, đi không báo cô đến tối mới về.
- Tại sao bữa nay dám uống rượu nữa hả, đến nỗi say xỉn? Có phải dạo này lớn rồi gan mật cũng lớn đúng không? - Chát...aa, cô "thưởng" cho chị thêm roi nữa thật mạnh làm chị xoa liên hồi đau đớn.
- Bỏ tay lên, lần đầu tiên 80 roi nghe chưa? Còn lần sau bỏ đi, khoá điện thoại, uống say xỉn nữa thì cứ thế gấp đôi lần đâu, khi nào bỏ thì thôi nghe chưa?
- Dạ...- chị vừa nói vừa khóc, vừa run.
Chát... chát...chát...chát...chát...chị chỉ biết nằm im mà khóc. Cô biết chị buồn nhưng đâu phải vì thế mà uống rượu say xỉn không thèm quan tâm đến bản thân như thế. Cô nghĩ tới rượu hại sức khoẻ thôi đã muốn quất cho chị khỏi lếch xuống giường luôn rồi...
Chát... chát...chát...chát...chát
Chát... chát...chát...chát...chát... chị nằm ráng chịu những trận đòn đáp xuống mông mình. Để mông trần lúc nào cũng đáng sợ... mỗi ngày lớp da ấy càng đỏ lên nhưng cô đâu có quan tâm.
  Chát... aa... chát...uhm...x5... mới 40 roi... chị nhẩm tính, chị biết cô không tha cho lần này đâu nên chỉ biết im lặng nằm chịu đòn. Da sưng lên, lằn nào lằn nấy là một lần đau, mông chị cứ nhỏm lên nhỏm xuống. Lại tiếp 5 roi nữa...
  Chát...aa ...chát...hic...chát...chát...chát... chị không mở miệng xin cô, còn cô lại thấy bực khi chị cứ im im nằm chịu trận mà không xin xỏ như mọi khi. Ngay cả việc chị yêu ai, bị người ta lừa dối chị cũng không tâm sự với cô. Đó giờ cô nghĩ mình luôn là người tâm sự với chị nhưng chị thật sự làm cô buồn. Chị không những không kể cô nghe việc gì mà cứ lẳng lặng như thế làm cô vừa xót vừa giận trong người. Mỗi lúc cô càng đánh mạnh hơn...
  Chát...chát...chát... Aaa cô ơi đau... con xin lỗi... chát...chát... chị nói mà cô dừng tay không kịp đánh liền 5 roi thật đau làm da chị đỏ bầm như cạo gió. Chị đau quá khóc lớn lên, nằm co người lại, tay che mông không cho cô đánh nữa. Lúc nãy đói quá nó đi xuống bếp tìm đồ ăn, đi ngang qua phòng chị nó nghe lớn tiếng nên đứng lại nghe. Vừa lúc cô đánh chị đau quá chị la lớn làm nó cũng giật mình mở cửa chạy vào.
- Cô... chị đau lắm rồi đừng đánh chị nữa cô.- nó giữ tay cô lại nói với cô. Cô cũng lặng người cho nó muốn làm gì thì làm. Nó gỡ cây roi trong tay cô ra rồi kéo ghế cho cô gồi. Cô khóc, chị cũng khóc.
  Nó thấy chị gượng dậy nên lại đỡ chị. Chị từ từ quỳ xuống chỗ cô, chị khóc:
- Cô ơi, con xin lỗi... hic... con biết con làm vậy cô buồn, cô thất vọng với con... cô ơi con xin lỗi... hic...- chị quỳ xuống khoanh tay nói trong nước mắt.
- Xin lỗi, xin lỗi... Con chỉ biết mỗi từ "xin lỗi" thôi hả?? Con tưởng cô không biết con xảy ra chuyện gì hả? Con có coi cô như người quan tâm con không hả?- cô xúc động.
- Lúc đó con mê muội con không nhận thức được, con sợ cô lo nên... con không như vậy nữa đâu...- chị cúi đầu không dám nhìn cô, nó đứng nhìn hai người ai cũng khóc nên thấy xót xa, bất chợt cô cúi xuống ôm lấy chị.
- Cô không trách con yêu ai hay buồn con không kể mọi thứ cho cô nghe nhưng mà có gì buồn hay xảy ra chuyện gì phải nói để cô biết. Không uống rượu say xỉn như thế nguy hiểm lắm biết không? Lỡ bữa đó con không đi với bạn, ai chở con về hả? Còn khoá điện thoại không liên lạc được, con biết cô với em lo lắm không? Nín đi không khóc nữa.- cô ôm chị, vuốt lưng dỗ chị nín. Nó thì đứng im nãy giờ nhìn hai người kia mà họ cứ coi nó như vô hình vậy chả thèm ngó ngàn gì chỉ lo tình củm thui.
  Nói đoạn cô đỡ chị lên giường, kéo váy chị lên thoa thuốc cho, thấy hai người đỡ căng thẳng rồi nó chọc:
- Xời... bị đòn mà được thương vậy ai cũng thích bị đòn quá...- nó trề môi chọc chị.
- Nói hay quá ha... Nằm lên đây cho mấy roi rồi được thương.- cô hăm he cầm cây roi kéo tay nó lại đánh nhẹ cho mấy cái làm nó la oai oái.
- Aaa cô con đùa thôi mà... thôi cô đau lắm...- nó lấy tay che mông nhõng nhẻo.
- Ra ngoài lấy thuốc vô cô bôi cho chị coi. Nói nữa tui cho ăn đòn giống chị luôn bây giờ à.- cô hù nó mà cười cười bởi vậy mấy lúc như này nó đâu có sợ cô, lì ra mặt...
Nó ra ngoài lấy thuốc cho chị còn bên trong phòng cô tâm sự với chị nhiều thứ lắm. Kể từ đó học cũng yêu thương nhau hơn, chị có việc gì cũng nói với cô. Còn nó thì khỏi nói rồi, chuyện gì cũng kể luyên thuyên suốt ngày (sao phao bài ko kể đi hahaaaa)...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro