3. Rượu vào lời ra
Sáng dậy, mông nó sưng, căng đau lắm. Đi lại cũng khó chứ nói chi là ngồi. Nó vào vệ sinh cá nhân rồi nhìn bờ mông ấy bây giờ chỉ toàn lằn roi vắt ngang qua trông thật đáng thương. Cô lên phòng đợi nó vscn xong lại bắt phơi mông ra đấy để bôi thuốc. Nó ngại ngùng vì lớn rồi nhưng biết làm sao đây. Cơ mà nó cũng thích được cô săn sóc lắm. Ấm áp gì đâu.
Xong cô xuống bếp múc tô cháo đem lên thôi rồi đúc cho nó ăn.
- Ai sướng như cô còn được đúc cháo cho ăn nữa hà? Vậy mà còn không ngoan thì biết.- cô đẩy đầu nó.
- Hì..- nó cười giả nai với cô, chu mỏ.
Nó ngoan ngoãn ăn hết tô cháo rồi đợi thuốc ngấm hết rồi lấy đá chườm mông chứ không thì đừng mơ đến ngồi. Cô đi làm để nó ở nhà. Nó chườm mông xong thì ngủ li bì cho đến chiều cô về gọi dậy mới biết đã ngủ lâu vậy rồi. Kể từ bữa đó nó cũng ngoan hơn. Không còn tụ tập về trễ nữa.
Thời gian trôi, nó đã tốt nghiệp, năm đó nó 22 tuổi. Cô thì đã hơn 40 rồi. Nó khá phấn đấu vì công việc. Vừa tốt nghiệp nó đã có ngay một công việc khá ổn nhưng tính chất công việc lại bận rộn với sổ sách dày cọm. Thường nó với cô hay ăn tối cùng nhau nhưng bây giờ ai về nhà trước thì ăn trước. Khoảng cách cũng không được gần gũi như trước kia. Nó thì hay về trễ lúc cô nghỉ ngơi trên phòng rồi. Công việc dày đặc nên tính khí nó cũng phần nào thay đổi trở nên khó chịu hơn. Có lần nó mệt quá nên ngủ thiếp đi trên bàn làm việc. Cô thấy vậy nhắc nó nhưng nó cho là cô lèm bèm nên cãi lại và thái độ bực bội ra mặt làm cô rất thất vọng. Cô cũng hiểu cho nó, tới một ngày khi sự bùng nổ lên đến đỉnh điểm. Nó vừa ký được một hợp đồng cho công ty nên mọi người kéo nhau đi karaoke. Nó thì vui như được giải toả, nó không thể kiềm chế được mình, nó uống khá nhiều đến nỗi bạn nó phải đưa nó về nhà. Cô la nó trước mặt bạn nó, nó liền trả lời lại. Lời qua tiếng lại khiến bạn nó phải can thiệp rồi đưa nó lên phòng ngủ. Cô sau khi tiễn bạn nó về cũng khoá cửa rồi lên phòng ngủ, mặc kệ nó một mình. Đến sáng, cô đi làm sớm chỉ có một mình nó ở nhà. Nó hoàn toàn không nhớ gì chuyện tối qua. Tối cô về, sau khi ăn cơm xong cô bảo nó lên phòng cô nói chuyện. Cô mở camera nhà chuyện tối qua cho nó xem. Nó tái mặt vì sự ngớ ngẩn của nó tối qua.
- Con có gì muốn nói không hay cô vào vấn đề chính luôn?- cô hỏi nó như muốn nhắc nó tự giác.
- Con xin lỗi cô. Con chịu phạt. - nó tự giác ra ngoài lấy roi.
- Khoang đã. Con lớn rồi, sao cô dễ dàng với con như vậy được. Cởi hết quần áo, rồi qua đây đứng trước mặt cô.
- Cô, không được đâu cô. Con lớn vậy rồi. Cô...- nó uất ức, cô thật quá đáng.
- Nhanh lên đừng để cô nói nhiều.- cô không đợi nó trả lời, đứng lên kéo đóng cửa và rèm lại. Rồi lấy trong tủ ra 1 cây thước gỗ và 1 cây roi.
Nó thấy cô không hề xoay chuyển ý nghĩ ban đầu nên cố nén bực bội cởi quần áo rồi đứng khoanh tay lại. Cô kéo rèm xong quay lại cười thầm hài lòng.
- Tội đầu tiên là uống rượu đến say xỉn như thế, cô sẽ đánh đến khi nào cây roi kia gãy. Tội thứ hai là vô lễ nhưng tối qua con xỉn nên cô tính 20 thước vô bàn tay, 20 thước vào đùi non. Có ý kiến gì không?- cô cầm roi đánh nhẹ vào mông nó.
- Dạ không- nó tái xanh mặt. Lần này thì hay rồi.
Cô để cái gối phía dưới cho nó nằm lên. Nó vừa yên vị, cô cầm roi nhịp lên mông nó...Vụt...chát...ưm...nó cố chịu đựng. Lần này thì cô lại để ý đến thái độ của nó vì dạo này cô thấy nó thay đổi khá nhiều. Không thấy nó la hay khóc liền đánh liên tiếp 5 roi xuống một chỗ
Vụt...chát...Vụt...chát...chát chát chát...
Nó nắm chặt dra giường, rướn người về phía trước. Một lằn đỏ sậm giữa mông hiện rõ. Nó vẫn không khóc. Cô đánh càng mạnh hơn và liên tục. Mông nó bây giờ là một màn đỏ sậm lại gần chuyển sang bầm đen. Nãy giờ cũng hơn 60 roi. Nó đã khóc rồi. Nó thút thít, mắt nhắm chặt, tay bấu nhầu cả dra giường, hai chân quẩy đạp liên tục. Cô thấy nó đau đến nghiêng người sang một bên liền ấn thắt lưng nó:
- Nằm im ngay ngắn lại. - cô la lớn với nó.
Nó khổ cực chỉnh lại vị trí, bất giác nó đưa tay ra sau xoa mông. Nó thở không ra hơi vì đau. Nước mắt nó chảy ướt đẫm giường. Cô thấy nó khóc run lên từng hồi cũng thương lắm nhưng không muốn nó tái phạm nữa. Cây roi lại chễm chệ trên mông nó.
Vụt...chát...Vụt...chát...Vụt...chát...aaa cô ơi đau quá...aaa...cô ơi đừng đánh nữa, con hứa không bao giờ tái phạm nữa... nó rướn người về phía trước, thót mông lại.
- Thả lỏng mông ra chịu đòn. Còn co lại cô đánh như đề ra lúc này là khi nào gãy cây roi thì thôi. Nhanh lên 10 roi nữa còn không như cũ.
Nó nhìn cô, mắt ướt nhoè từ từ thả lõng người ra. Nhưng khi thấy cô sắp hạ roi xuống, nó không dám nhìn nữa. Nó quay mặt úp xuống giường, tay bấu vào nhau. Một loạt roi rơi xuống. Mông nó đã chuyển sang bầm tím nhưng may vẫn chưa rách da. Nó quằn quại trên giường. Cô từ tốn để nó nằm khóc, đi lại lấy cây thước đặt lên đùi gần dưới mông nó. Thấy nó vẫn còn khóc, cô không cầm được lòng đặt tay lên mông xoa cho nó rồi vuốt lưng cho nó dễ thở. Nó cảm nhận được bàn tay cô đang xoa cho mình nên bình tĩnh bớt nhưng nó biết sau đó cũng là giông bão sắp đến. Xoa xong cô đặt thước lại đùi nó. Nó nhắm mắt đợi thước đầu tiên...Chátt...aaa...hic hic ... liên tục không nhanh không chậm 10 thước trôi qua.
- Đứng dậy. Nhớ kĩ hôm nay, cô không muốn lặp lại một lần nào nữa nhớ không? Còn 10 thước với 20 thước vô tay cô sẽ bỏ qua cho con. Nhưng để cô biết một lần nữa con tái phạm thì cô không chắc sẽ nhẹ hơn hôm nay. Rõ chưa??- cô buồn nhìn nó mong nó quay lại ngoan ngoãn như xưa.
- Dạ con nhớ rồi. Con xin lỗi làm cô lo lắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro