Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khi Tôi Là Tôi!

    Nước mắt của mình sẽ chỉ là trò cười cho thiên hạ, kẻ thương mình thì ít, kẻ cười mình thì vô số.
-----------------------------------------
    Mọi người thường bảo tôi: Mày quá ích kỉ và cố chấp! Tôi chưa từng phản bác ý kiến đó chỉ bởi vì dù đó là khen hay chê thì tôi vẫn thấy nó đúng!.
      Giang Nhân Ly từng nói: "Thà em nghĩ rằng tất cả mọi người không tốt chứ nhất định không cho rằng bản thân em có vấn đề.!" Tôi giống cô ấy. Tôi chưa bao giờ dành cho mình dù chỉ một giây trong đời chỉ để tự trách bản thân. Cuộc sống của tôi dù phóng khoáng, muôn màu thế nào thì cũng chỉ gói gọn bằng một đứa con gái béo mập, hàm răng không đều đặn, mái tóc ngắn mà tôi thấy trong gương mỗi sáng.
       Thực chất, tôi thấy bản thân tôi không tốt, không hoàn hảo một chút nào, thậm chí có chút nhẫn tâm, vô vị. Nhưng thế thì đã sao? Chẳng sao cả, dù tôi biết được tất cả nhược điểm của bản thân thì trong mắt tôi, tất cả mọi người xung quanh có khi còn xấu xa hơn thế.
       Tôi thích đọc ngôn tình, đặc biệt là ngôn tình siêu ngọt. Họ bảo tôi rằng cứ đọc ngôn tình thì sẽ mơ mộng vô cùng. Không biết những người khác khi đọc ngôn tình thì thế nào, nhưng với tôi, tôi thấy sai hoàn toàn, chí ít thì cũng là đối với tôi! Tôi nhận thức được bản thân tôi rất thực tế, rất khô khan. Tôi đọc ngôn tình, tôi yêu ngôn tình không chỉ vì chi tiết mà còn vì cách họ phân tích tâm lý nhân vật. Từ đó mà tôi thấy mình có cái nhìn đa chiều với mọi việc. Ngôn tình dạy tôi rằng: Tất cả những điều ngọt ngào trong đó thì cũng chỉ là ảo giác, bởi thực chất, trên cõi đời này, không có một người đàn ông nào vì một thân cây như bạn mà bỏ qua cả một khu rừng rậm.
      Tôi không tin tưởng vào hôn nhân, hay chính xác hơn, tôi không tin tưởng vào đàn ông. Có lẽ vì thế mà tôi chỉ muốn yêu chứ chưa từng có ý định lập gia đình.
        Tôi chưa bao giờ đặt mình vào vị trí của người khác để suy nghĩ bất cứ chuyện gì. Chỉ cần tôi thấy mình đúng thì dù ai có nói gì tôi cũng vẫn thấy mình đúng. Cố chấp đúng chứ? Tôi cũng thấy thế đấy, chỉ là tôi rất thích được gọi là Nữ Cường Nhân - chỉ một ngừoi con gái mạnh mẽ.
      Ai đó đã nói thế này: " Có hai loại trưởng thành, một là tự trưởng thành theo thời gian, hai là bắt buộc phải trưởng thành." Tôi là loại thứ hai, tôi bắt mình phải mạnh mẽ, điển hình là tôi ít khi khóc trước mặt người khác. Tôi không cho phép bản thân rơi lệ trước ngươif ngoài, đơn giản chỉ vì tôi cho rằng: Nước mắt của mình sẽ chỉ là trò cười cho thiên hạ, kẻ thương mình thì ít, kẻ cười mình thì vô số. Tôi cũng chẳng cần ai thương hại. Dù khả năng của tôi có thể có hạn nhưng có chuyện gì xảy ra đi nữa thì nhất định nếu một ngày trời sập xuống, có thể tôi không thể chắn cả bầu trời thì ít nhất tôi cũng sẽ nâng tay đỡ lấy một khoảng trên đầu mình.
       Tôi ghét cụm từ thương hại, ghét vô cùng, kể cả khi tôi thương hại bản thân mình. Tôi thương hại tất cả những kẻ đi lo cho "cái chân đau" của ngừoi khác mà mặc kệ chân mình đang rỉ máu.
       Tình cảm của tôi đáng thương hệt như tôi vậy, tôi nhớ là từng có người nói với mình như thế. Tôi có thể xuề xoà nói thích rất nhiều người, nhưng tôi đã thật sự để cho ai đó một vị trí trong trái tim màu xám của mình thì nhất định sẽ để tâm vô cùng. Tôi hiểu, con trai nào thích đứa như tôi, vừa ích kỉ, vừa nóng tính, vừa vô tâm. Thực ra, kẻ vô tâm đôi khi cũng khao khát thứ gọi là tình yêu!. Chỉ vì đối với nó, tình yêu của ngừoi khác là xa xỉ.      Từ trước đến giờ, có rất nhiều lúc tôi ao ước có một bờ vai, chỉ để tựa vào một chút. Nhưng tôi quen cô đơn rồi, không hợp đươc hạnh phúc, có lẽ vậy!
         Tôi thích làm nhà văn, viết thơ, tản văn. Tôi thích nghệ thuật nhưng tôi thẳng thắn đến lạ, tôi sẵn sàng vạch nỗi đau của ngừoi khác mà ấn vào đó một cái đến toác da chỉ để  lột cái bộ mặt đạo mạo, giả dối của họ. Tôi ghét những cô gái nũng nịu yếu đuối và tất cả mọi ngừoi sẽ bảo vệ cô ta, điều đương nhiên thôi, bởi tường vi mới đáng đươcn thương hại. Nhưng tôi biết, mình đang ghen tị, ghen tị với những cô gái ấy, vì mấy ai gồng mình mãi được đâu. Ai chả có lúc yếu lòng, có lúc muốn dừng lại để thoát khỏi những xô bồ, bon chen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: