Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Khối 8 trường tôi lịch học từ 12h trưa đến 5h chiều, cái khung giờ mà trời nắng chang chang, oi bức đến phát choáng. Tôi từ từ dắt chiếc xe đạp điện ra cổng nhà, thấp thoáng trước cổng tôi lia mắt vào một bóng hình quen thuộc.

Tôi nhìn chàng trai trước mắt, khá bất ngờ vì Huy sao lại ở trước cổng nhà tôi. Tôi hỏi Huy với một câu nói cụt lủn.
"Gì đây?"
"Qua rước mày đi học"
"Tao mượn?" tôi nhướn mày, nhìn cậu trai trước mặt. Rồi Huy nói với bộ dạng tổn thương trước lời nói của tôi.
"Cất công qua rước mày rồi, mày nỡ lòng từ chối tao ư"

Tôi thừa biết Huy đang giả vờ nhưng thôi được rồi tôi đây vốn tốt tính nên mở lòng từ bi với thằng này vậy. Được đi xe máy free mà ngu gì từ chối.

"Đành vậy, tao cảm ơn vì lòng tốt của mày". Vừa dứt câu, tôi quay trở vào nhà.
Tôi không thể nhìn thấy gương mặt của nó nhưng cá chắc là nó đang rất khó hiểu.

"Tao cất xe đạp" Đương nhiên là tôi không hề biết Huy đang mỉm cười nhẹ với bóng lưng của chính tôi.

Sau một lúc tôi đi ra vẫn nhìn thấy cậu trai đang yên vị ngồi trên xe đợi tôi. Không nói gì, tôi nhảy tót lên phía yên sau xe.

"Sao tự dưng qua đón tao đi học vậy?"
"Mẹ mày nhờ ấy, bác nói là xe mày hỏng rồi nên nhờ tao qua đưa đi"
"À"

"Cho hỏi câu nữa"
"Nói"
"Sao lại chuyển trường lên đây vậy?"
"Thì... chuyện gia đình thôi" Huy ấp úng rồi mới nói, tôi khá chắc là nó đang khó chịu với câu hỏi của tôi.
À mà hình như thằng này học chung lớp với Duy nhỉ? Từ từ rồi thăm dò nó sao vậy.

"Thôi đi nhanh, trễ giờ"
"Ngồi chắc vào"
Ủa, chết cha tôi quên mất là thằng này chạy như bay.

...

Tôi đến trường với gương mặt tái nhợt. Tôi thề là sẽ không bao giờ nhờ thằng cốt ai nấy hốt này chở tôi nữa. Chạy nhanh như cớp giật vậy.

"Ây dô, nay anh iuu vô sớm zậy ta" Nhi chạy đến ôm lấy tôi muốn nghẹt thở. Không biết vì sao chứ hổm rày con Nhi toàn gọi tôi là anh iu mà thôi, nghe phát nổi da chồn.

"Ai cho mày giựt bồ tao" Thanh tách Nhi ra, quá là mệt mỏi với hai đứa này.

Đi giữa sân trường, mọi ánh mắt đều dồn về phía chúng tôi. Ờm thì chủ yếu là Nhi ôm lấy một tay của tôi và Thanh ôm lấy cánh tay còn lại, chúng nó vừa đi vừa đánh nhau.

Bước vào lớp

.............................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro