Chương 4
Tôi đành để thân xác này dầm mưa về vậy.
Đã vậy còn quên mang áo mưa "Xui thật chứ"
"Sao mà xui?"
Cái giọng này nghe quen lắm nè.
"Quên đem áo mưa rồi, xe hỏng luôn phải đạp xe về, trời còn mưa lớn nữa"
"Ờ xui thật"
"Nãy bỏ đi rồi, sao giờ quay lại"
"Tao đi xe mà"
"Ờ ha, rồi sao bỏ đi"
"Quên chìa khóa" Huy nói rồi xoay xoay chiếc chìa khóa trên tay.
"Về không?"
"Hm? Đợi tạnh mưa thôi chứ sao tao về"
"Tao chở"
Thấy tôi do dự Huy vội nói thêm
"Ba má mày biết tao, với nhà tao thoáng lắm không sợ bị chửi"
"Cũng được, rồi có mang áo mưa không? "
"Có" Nó vừa nói vừa nhẹ nhàng đội mũ bảo hiểm cho tôi.
"Có cái nịt"
"Rồi sao mà về" tôi nhăn mày, nheo mắt nhìn tên đẹp trai mà thích cà chớn trước mặt.
"Phóng xe mà về, an tâm không sao hết"
"Ờ tôi tin bạn"
.
.
Mưa càng ngày càng lớn, đường bây giờ khá vắng, chỉ còn vài ánh đèn lấp loé và vài biển hiệu chiếu sáng trước mắt, kèm theo tiếng la của một cô gái..
"CHẠY CHẬM THÔIIII" gương mặt bơ phờ tái mét không còn một cảm xúc của tôi. Thằng chos Huy an toàn của nó đây hả.
"Mày an tâm, an toàn"
"M'ẹ chạy chậm lại, đường trợn kìa"
"Về nhà nhanh không mưa ướt"
"Má, nhưng mà tao sợ"
Hình như là nghe đến đây anh bạn đấy mới lo lắng cho tôi ấy nhỉ? Chạy xe chầm chậm lại rồi. Phải nghe lời như thế mới ngoan không. Con đường lấm tấm vài giọt mưa, nhìn chill phết.
"Năm nay mày định ăn Tết ở đây hả"
"Không ở đây chứ ở đâu, hỏi gì ngộ, chạy xe chậm thôi mày" thằng này lại hỏi chuyện này nhỉ, nhắc đến Tết sao tâm trạng tôi lại không vui thế này...
"Tưởng mày về quê chứ"
"Tiền đâu mà về"
...
Tôi đã toàn mạng, an toàn về tới nhà tưởng chạy xe tôi bốc hơi bay đi luôn rồi chứ, mẹ tôi có mời thằng Huy ở lại nhà mà nó không chịu nên đưa cho cái áo mưa rồi bảo nó về cẩn thận.
Cũng camon đã đưa tôi về nhà
Tôi ngả lưng lên chiếc giường, loay hoay tìm cái điện thoại rồi mở lên, dòng tin nhắn của cái Thanh và Nhi đập vào mắt tôi.
Thanh:"Tụi bây về nhà có dính mưa kh đó??"
Nhi:"Coá, ướt hết cả quần áo luôn"
Nhi:"GiAnh về chx?"
Gia Anh:"Rồi"
Nhi:"Oke xác nhận còn sống"
Cứ như thế tôi nhắn tin nói chuyện phím với tụi nó. Hôm nay, lại một ngày ba tôi không về..
.........
Tôi cảm thấy cách tôi viết mỗi chương khá là ngắn :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro