Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Ly rượu cưới

Khi tôi còn là học sinh lớp 10, tôi hay tin cậu bạn cùng lớp năm cấp 2 của tôi đã lên chức bố. Cũng chẳng bất ngờ gì khi nghe thông tin ấy. Vì tôi biết, không sớm thì muộn cậu ấy cũng sẽ đám cưới sau khi tốt nghiệp Trung học cơ sở mà thôi. Có lẽ là, tôi đã quen dần với những điều như này. Trước cậu ấy, tôi cũng đã dự thêm 2 cái đám cưới của hai cô bạn trong lớp. Sự bất ngờ của tôi đã dồn hết vào lần dự đám cưới đầu tiên rồi.

Đám cưới rất vui, tôi cùng bạn bè cười nói, trêu ghẹo chủ tiệc, chưa gì cả đám sắp lên chức cô chú hết rồi. Đây là đám cưới chui, vì ai cũng biết cả cô dâu và chú rể đều chưa đủ 18 tuổi. Quy mô bữa tiệc cũng không lớn, chủ yếu là gia đình, bạn bè láng giềng gần. Đập vào mắt tôi là tấm ảnh cưới lung linh đặt trên sân khấu. Gương mặt tươi cười của cả hai làm tôi có chút ghen tỵ. Nụ cười của cô ấy rất đẹp. Dường như chẳng có chút hối hận khi lựa chọn sống cả đời bên người con trai không tiền tài không sự nghiệp này.

Chú rể thấp hơn cô dâu rất nhiều.

Bữa cơm bắt đầu, các bàn ăn cũng đã bày đầy ắp những món ăn nóng hổi. Đám con trai ngồi một bàn khác đắm mình với bia rượu, còn con gái thì một bàn vừa ăn vừa tám chuyện. Không khí đều rất vui vẻ và náo nhiệt. Trong đám nữ ấy có một cô gái, cô ấy nhìn khá ngu ngốc trong chiếc áo phông màu vang, haha. Cô ấy khá ít nói, chủ yếu chỉ nói chuyện với những người cô ấy coi là thân thiết. Cô ấy đã có người yêu, người đang dấn thân vào bia rượu cùng đám bạn ở bàn bên cạnh. Tôi biết hồi cấp hai, cô ấy được rất nhiều bạn nam thích, vì cô ấy hiền và có chút ngốc nghếch. Tôi đã nhìn thấy ánh mắt của ai đó thi thoảng sẽ lướt qua nhìn về phía cô ấy, ánh mắt của kẻ si tình ấy haha tôi đã rất nhiều lần khuyên cậu ta từ bỏ đi, suốt buổi cô ấy chỉ cắm đầu vào chơi game và cười đùa cùng đám bạn. 

" Gọi người yêu mà ra đây gặp mặt anh em tý xem nào!" Một cậu bạn đã ngà ngà say, tay đẩy đẩy cậu người yêu đến chỗ bàn cô gái.

Cô gái ngu ngơ, tắt điện thoại, ngẩng mặt nhìn người yêu, cười ngốc. "Sao đấy? Không chơi nữa hả?"

" Qua đây với tao một tý." Cậu người yêu cầm tay cô gái kéo sang bàn bên trước ánh mắt của đám con gái. Mọi người xung quanh hò hét trêu ghẹo. Tôi thấy sự ngại ngùng trên khuôn mặt ấy.

Quả nhiên như tôi đoán, cô ấy bị cả đám chuốc rượu.

"Ái chà lâu lắm mới gặp bạn, lại uống với bọn tao một ly xem nào. Người yêu T mà chẳng lại ngồi cùng nó ấy gì." Lớp trưởng cấp 2 của chúng tôi lên tiếng, không ngừng cầm chén rượu đưa về phía cô gái.

Cậu người yêu lúc đó chỉ biết đứng nhìn, miệng cười cười, ngó lơ ánh mắt cầu cứu của người con gái đó. Miệng cũng chỉ thốt ra những câu nói qua loa, chẳng có chút tác dụng " Thôi, thôi, nó không uống được." Tôi thật sự không thể nuốt nổi hành động này của cậu ta, có lẽ nó rất bình thường đối với cậu, nhưng đối với cô gái chưa từng uống rượu như cô ấy thì tôi không chắc.

Tôi nhìn thấy sự bối rối của cô ấy, chẳng vui vẻ gì khi bị vây quanh bởi đám con trai toàn mùi men rượu, những cô gái bàn cạnh cũng chỉ ngồi nhìn với ánh mắt xỉa xói, bĩu môi khó chịu. Con gái mà, tôi cũng chẳng lạ gì.

" Thôi tao không uống đâu. Tao không uống được thật." Giọng nói rụt rè, xen chút miễn cưỡng vang lên trong đám láo nháo.

" Nhấp môi thôi. Nhấp môi thôi cũng được." Một đứa lên tiếng.

Cô gái bày ra vẻ mặt khó chịu, nhận lấy ly rượu đầy từ tay anh bạn lớp trưởng. Cả đám hào hứng hô hoán cụng ly " Một, hai, ba dô!!! Một, hai,..."

Trong lúc những tên nát rượu đang gào lên những câu nói vô nghĩa như những đứa trẻ đang tập làm người lớn, tôi chợt để ý đến cậu bạn cao lớn bên cạnh cô ấy, cậu ta đã âm thầm đổi cho cô một ly rượu khác. Lúc đó tôi cũng có chút khó hiểu nhưng không quan tâm quá nhiều. Sau hồi hô vang khắp cái tiệc, tụi con trai lần lượt uống cạn chén rượu của mình, chuyển ánh mắt sang cô gái bé nhỏ, tôi thấy mặt cô ấy nhăn nhó trông tội lắm, do dự không dám đưa chiếc ly nồng nặc mùi rượu ấy lên miệng.

Cậu bạn cao lớn bên cạnh cúi xuống nói gì đó với cô ấy.

Chỉ thấy cô gật đầu rồi uống cạn ly rượu. Cô đặt ly xuống bàn, quay sang cười với cậu bạn đó. Có lẽ cảm ơn vì sự khích lệ của cậu ấy chăng.

Đám con trai vẻ mặt ngạc nhiên, không hẹn mà cảm thán vài câu " Uâyyy... như này mà kêu không biết uống.", " Người yêu T có khác, đỉnh đấy!", " Đây để tao rót thêm chén nữa.", ...

Cô gái lau đi giọt rượu đọng trên môi, xua tay, lắc đầu tỏ ý không muốn uống nữa. Tôi thấy có chút tội nghiệp.

Cậu người yêu kéo cô ấy đến bên cạnh, nhẹ nhàng hỏi han " Có sao không? Uống giỏi phết thây." 

Cô gái chỉ cười, nói người yêu chơi tiếp đi, còn mình quay trở về bàn cùng đám bạn.

Tiệc tàn, mọi người mỗi người một ngả, tản ra trở về nhà. Ai nấy đều có chút men rượu, đạp xe trong làn gió mùa hè mát lạnh, cảm giác rất thoải mái. Tôi lại thấy cô ấy, cùng hai người bạn khác, đi bộ trên con đường đầy nắng, cười nói vui vẻ, chẳng có chút biểu cảm gì của người vừa uống hết chén rượu cả. Có lẽ cô ấy biết uống nhỉ? Tôi cứ thế đạp xe lướt qua, tiếng cười của ba người họ vẫn văng vẳng bên tai.

Và đến sau này tôi mới biết, cô gái ấy thật sự không biết uống rượu, chén rượu cô uống hôm đó thật ra là nước. Cậu bạn cao lớn ấy đã thay ly rượu của cô bằng một ly nước trắng, và nói cô ấy uống đi đừng lo. Thì ra cái cười đó là cảm ơn cậu bạn ấy. Dù khuôn mặt đã đỏ ửng vì men rượu, cậu ấy vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra cô ấy không vui với việc uống rượu. Tôi cảm thấy có chút hổ thẹn, cậu bạn ấy thật sự quá tinh tế rồi!

itsroy



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #diary