Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kí ức đầu tiên : Nỗi sợ khắc sâu

Tôi chẳng nhớ rõ được tuổi thơ của mình.
Mỗi khi nghĩ về nó, tôi chỉ có những khoảnh khắc ngắn ngủn cùng với gia đình, bạn bè.

Tôi chẳng nhớ được lúc còn nhỏ, bản thân có phải là một đứa trẻ ngoan hay vẫn là trẻ hư. Bây giờ mặc dù không có con nhưng tôi vẫn có cháu. Tận 2 đứa cháu ruột, chúng nó gọi tôi bằng dì.

Chăm sóc tụi nó, xem tụi nó lớn lên từng ngày. Cảm nhận được sự thay đổi trong giọng nói, trong tính cách và cả thái độ của tụi nó đối với mọi thứ xung quanh làm tôi bỗng chững lại. Tôi nghĩ : À, lúc đó mình cũng từng như thế này sao!

Trong kí ức tôi, lúc xêm xêm tuổi chúng nó tôi cũng trải qua những tháng ngày gay cấn, hồi hộp theo nghĩa đen.

Câu chuyện của những năm đó bắt đầu từ khi ngoại mất. Tôi nhớ, lúc đó tôi lớp 1. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Đúng vậy, nhà tôi có cảnh anh em chém nhau vì đôi ba lời không hợp.

Ngày đó, cậu tôi xách theo một túi đen đến nhà tôi . Sau này tôi mới biết, trong túi đựng rất nhiều tảng đá. Cậu đứng ở cổng, ném đá vào sân nhà. Vừa ném cậu vừa la hét tên của mẹ tôi. Trong nhà không có người lớn, chỉ có tôi, chị N, anh H và C. Chúng tôi nấp trong nhà, nhìn cậu qua khe hở trên cửa.

Tôi vẫn còn nhớ cái cảm giác hoảng sợ đến kinh hoàng, người tôi cứ run lẩy bẩy không khống chế được. Chúng tôi cứ ngồi trong nhà, chẳng biết làm sao. Chị N ôm chặt tôi cùng anh H, không ai dám lên tiếng .
Âm thanh gào thét của cậu vang vọng khắp căn nhà, cả khuôn mặt biến dạng vì la hét cũng in hằn trong tâm trí tôi. Sau lại, hàng xóm xung quanh gọi điện cho ba mẹ tôi về.

Lại một ngày khác, tôi cùng anh H đang chơi với đám bạn trong xóm. Thằng T chạy lại bảo với tôi thấy bóng dáng cậu lấp ló đầu ngõ. Tôi cùng anh H theo thói quen chạy vào nhà trốn. Cậu cũng đến nhưng lần này cậu đem theo một cây gậy sắt.

Tôi với anh H chạy vào nhà sau, sau lưng nhà tôi là nhà bà H, cách nhau chỉ 1 bức tường mỏng. Nhớ lời mẹ dặn, tôi rủ anh H trèo qua bức tường đó để trốn.
Cảm giác áp lực do bị truy đuổi cùng tiếng hét của cậu làm tôi run cả người, mồ hôi túa ra như tắm. Ở phía trước, cậu đang gõ cây gậy sắt thật mạnh vào cửa nhà tôi. Đến giờ dấu vết vẫn còn hằn trên đó, miếng tôn bị lõm vào rất sâu.

Nỗi sợ hãi cậu, sợ hãi âm thanh đó in hằn vào tâm trí tôi cho đến mãi sau này. Chỉ cần nhớ lại, tôi vẫn sẽ sợ đến run người.

Tôi không nhớ mình đã chạy trốn bao nhiêu lần, cũng chẳng biết từ bao giờ tôi cũng tập được khả năng trèo tường, leo cây và không sợ độ cao.

Cũng có những lúc tôi không chạy trốn, tôi ở đó nhìn xem cậu tôi quậy phá. Lúc đó, có ba che chở cho tôi.

Có những lần chúng tôi không kịp phòng bị, cậu đánh mẹ tôi. Khi đó, tôi thấy cậu cầm dao đè vào cổ mẹ, mẹ bị cậu đè trên người. Tôi thấy mẹ chống cự, tôi thấy vết thương trên người mẹ. Tôi nghe cậu la hét muốn giết mẹ. Tôi nghe mẹ bảo tránh xa. Tôi thấy dì lôi cậu ra khỏi mẹ. Thấy mẹ đánh lại cậu. Thấy cậu bị đuổi đi. Tôi thấy mình khóc rất nhiều khi nhớ lại cảnh ngày đó .
Tôi chợt nghĩ, nếu như lúc đó không có dì. Có phải hay không tôi cũng chết theo mẹ không? Báo đài sẽ đưa tin về gia đình tôi bị sát hại sao? Thật là kinh khủng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: