chuyện có 1 phần thôi nhé
"Jung Kook à, em nhất định phải đợi anh về nha "_TaeHyunh nắm tay người cậu trai xinh đẹp mang tên JungKook nói
-Tae Hyung anh nhớ phải học thât tốt nghe không _JungKook nói
-Anh biết rồi chỉ lần này nữa thôi 4 năm sau anh trở về sẽ khiến em trở thành người hạnh phúc nhất thế gian này _TaeHyung vẫn không buông tay JungKook câu nói của anh dường như là 1 lời khẳng định
Rồi 2 người ôm nhau nhưng JungKook không hề khóc 1 tiếng nào, cậu không giống như những người đang yêu khác cậu lại bình tĩnh đến lạ thường
Anh bước lên máy bay với ý chí quyết tâm cao nhưng anh lại nhớ cậu vô cùng sau này anh trở về nhất định sẽ làm cho cậu hạnh phúc. Anh và cậu yêu nhau từ năm cấp 3,họ đã bên nhau được 3 năm rồi trải qua rất nhiều khó khăn nhưng cũng hạnh phúc rất nhiều tình yêu của họ không phải tình yêu tuổi học trò trẻ con như người ta vẫn nói mà tình yêu của 2 người đã ngấm vào cốt tủy sâu nơi trái tim của cả 2 đúng vậy là 1 mối tình khắc cốt ghi tâm
1 năm đầu tên họ vẫn hạnh phúc với nhau dù ở xa nhau, nhưng sang năm thứ 2 mọi thứ hoàn toàn thay đổi cậu dần dần không nghe máy khi anh gọi thậm chí là cúp máy nhắn tin cậu cũng không trả lời. Một ngày anh nhận được lá thư từ cậu ,chưa kịp vui mừng thì nội dung của lá thư đã khiến anh chết lặng
"Anh TaeHyung, anh khoẻ chứ, anh vẫn học tốt chứ, em hôm nay gửi lá thư này cho anh vì em có điều muốn nói, thứ nhất là em mong anh đừng gọi hay nhắn tin cho em nữa em đa có người yêu mới rồi, em cứ tưởng là sẽ chờ được cho đến khi anh trở về, nhưng anh à em không thể chịu được sự cô đơn, người yêu mới của em anh ấy giúp em có sự ấm áp, anh ấy luôn bên em mỗi khi em buồn, em cần người bên em chứ không phải người cách em nửa vòng trái đất mà em chỉ có thể nhìn qua màn hình điện thoại. Em và anh ấy sẽ kết hôm trong năm nay, em mong anh đừng về vì Anh ấy sẽ không vui, với lại anh ấy giàu có lắm, em đi với anh ấy sẽ rất sung sướng và giàu có đó mới là cuôc sống em mơ ước, anh nói xem sau này em sẽ là phu nhân chủ tịch tập đoàn nghĩ thôi đã thấy hạnh phúc rồi. Vậy nên em muo s nói với anh làm ơn đừng gọi hay nhắn tin với em nữa, chúng ta chia tay đi " gửi anh... JungKook
Lá thư rơi xuống sàn với sự sững sờ của anh
-không phải, tuyệt đối không thể _anh nói rồi vội vã gọi điện về cho gia đình anh để xác nhận
-Min Jae nói cho anh biết, rốt cuộc chuyện JungKook sắp kết hôn có phải sự thật không
-anh, anh nhất định phải bình tĩnh, anh JungKook anh ấy....anh ấy thật sự sắp kết hôn.
-Khốn nạn _nói rồi điện thoại anh sõng soài trên sàn nhà
Ở nơi có tiếng nhạc ồn ào đông đúc, con người ta đung đưa theo điệu nhạc với những cảnh tượng mờ ám đó chính là quán bar, nơi đó có 1 con người 1 góc uống những ly rượu và không ngừng chửi mắng người nào đó
-JungKook, em là thằng khốn nạn, sao em dám làm thế với tôi, thằng đó giàu lắm phải không, tôi sẽ khiến em phải hối hận vì đã bỏ tôi _nói rồi lại uống cạn ly rượu trên tay rồi bỏ đi ra ngoài
Từ sau hôm đó anh biến thành 1 người hoàn toàn khác, không còn ánh mắt tràn đầy sức sống sự nhiệt huyết của tuổi trẻ nữa mà thay vào đó 1 ánh mắt sắc lạnh như tảng băng chính bản thân anh cũng không còn là 1 ngọn lửa của lòng hăng say sôi nổi mà là ngọn lửa của lòng thù hận giành cho người con trai kia cùng với trai tim đã được phủ lên bởi băng tuyết, tạo lên cho anh 1 nét đẹp ma mị đến đáng sợ. TaeHyung anh đã thật sự thay đổi đổi con người của anh đã mang nỗi hận mang tên người anh yêu Jeon JungKook .Anh học không ngừng nghỉ anh muốn sau này anh phải thật thành công chỉ với 1 mục đích là trả thù người con trai bên nửa kia trái đất
5 trôi qua rất nhanh máy bay mang thân ảnh băng lãnh của 1 vị Tổng tài lãnh khốc, anh bước xuống sân bay, anh có 1 sức hút đặc biệt khiến ai cũng phải ngước nhìn
-TaeHyung hyung, ở đây ạ _Min Jae gọi TaeHyung khi đứng cùng gia đình
-Chào cả nhà _TaeHyung lạnh lùng nói
-làm tốt lắm con trai _Bố TaeHyung vỗ vai anh
-Cảm ơn bố
-con trai mẹ nhớ con lắm _Mẹ TaeHyung ôm anh vào lòng nhưng lại nhận được sự hờ hững, bà cũng đã nhận ra con trai của bà đã thay đổi bà cũng đau lòng lắm nhưng không thể nói ra vì đó là nguyện vọng của cậu nhóc đáng thương nào đó
-chúng ta về nhà thôi _Min Jae lên tiếng
"Tôi đợi giây phút này lâu lắm rồi JungKook, cậu sẽ phải hối hận vì năm xưa đã bỏ tôi"_Đó là tiếng lòng của TaeHyung lúc này
Buổi tối khi gia đình ăn tối để chào mừng TaeHyung trở về
-Jung Kook cậu ta đang ở đâu _đang ăn TaeHyung cất tiếng làm mọi người im lặng nhìn nhau
-anh à, anh vẫn chưa quên anh ấy à _Min Jae giọng dịu đi
-làm sao quên được anh hận cậu ta đến tận sương tủy anh có thành công như hôm nay 1 phần cũng là nhờ cậu ta _ánh mắt căm hận của anh lại hiện lên
-anh, anh đừng hận anh ấy nữa anh ấy....... _Min Jae đang định nói gì lại nghẹn lấy cổ họng vì chua sót
-cậu ta làm sao, phản bội anh nhất định không có kết cục tốt
-anh à anh sẽ ....."hối hận mất "_nhưng mấy từ sau cậu lại không nói ra được
-mặc kệ ra sao anh sẽ, tìm ra cậu ta và khiến cậu ta hối hận _sự căm phẫn của Tae Hyung đã lên đến đỉnh điểm
Sáng hôm sau anh tìm đến nhà Jung Kook để tìm cậu, chiếc xe sang trọng của Anh dừng trước nhà họ Joen
Tae Hyung nhấn chuông cửa lập tức có người chạy ra
-cậu là Tae Hyung thiếu gia sao _người giúp việc đa có tuổi nhéo mắt nhìn TaeHyung do ngày xưa TaeHyung thường đến nhà JungKook chơi nên bà có ấn tượng
-là tôi _Mặt TaeHyung không biểu cảm trả lời
-Cho cậu ấy vào đi _người được gọi là Bố JungKook giọng buồn rầu vọng ra
-mình à cậu ấy _mẹ JungKook bất ngờ khi ông cho Tae Hyung vào
-trước sau gì cậu ấy cũng biết, chúng ta không giấu được lâu nữa với lại cậu ấy đã thay đổi chắc 1 phần cũng do JungKook nhà ta _Ông Joen buồn rầu nói
Tae Hyung tay đút túi quần bước vào nhà mắt đảo quanh "ngôi nhà này vẫn như xưa "_TaeHyung nghĩ thầm
-cậu TaeHyung hôm nay cậu đến nhà tôi là vì...? _Ông Joen mở lời
-tôi muốn biết JungKook hiện đang ở đâu
-sao lại hỏi JungKook nhà chúng tôi
-ông bà chỉ việc trả lời tôi
-thôi được, quản gia park đưa cậu ấy đến chỗ JungKook nhà ta
-ông bà cậu chủ giặn _Quản gia park ngập ngừng
-cuối cùng cũng đến thôi, đưa cậu ấy đi đi _ông bà Joen nhìn theo bóng lưng TaeHyung -Gọi cho Min Jae đi _ông Joen thấy TaeHyung đi khuất rồi bảo người gọi cho Min Jae
-kim thiếu gia đến nơi rồi _sau 1 hồi lòng vòng 2 người dừng chân ở dưới chân của 1 quả đồi nhỏ
TaeHyung thấy hơi lạ khi đến đây -cậu ta ở đây
-vâng thiếu gia nhà chúng tôi ở đây _quản gia Park cúi dầu trả lời
Quả đồi có những bậc thang dẫn lên, đi lên trên cao thấy thấp thoáng 1 ngôi mộ lẻ loi ở đó, những cây cỏ non xanh rờn những được cắt tỉa gọn gàng, TaeHyung nhíu mày không biết chuyện gì đang sảy ra
-kim thiếu gia, thiếu gia nhà chúng tôi ở đây
-ông đang đùa tôi đấy à
-thiếu gia cậu ấy nằm ở đây ngài hãy nhìn vào tấm bia
TaeHyung ngơ ngác nhìn vào tấm bia JEONN JUNGKOOK cái tên đó như xuyên thẳng vào trái tim anh hiện đầu óc anh đang trống rỗng à không phải là tê liệt vì cái tên đó
-Anh à _Min Jae sau khi được nhà Họ Joen thông báo liền chạy đến đây
-hay lắm Min Jae em đến rồi em xem JungKook cậu ta sợ anh đến nỗi phải giả chết đêt lừa anh này, còn dựng cả bia mộ để lừa thật đúng là _TaeHyung cười xoà với Min Jae phủ nhận sự thật ngay trước mặt
-anh à......_Min Jae xót xa nhìn anh của cậu đang phủ nhận chuyện JungKook thật sự ra đi
-ông già nói vs ông bà Joen cả JungKook nữa đừng hòng lừa tôi bằng cách này, nói nhanh cậu ta hiện đang ở đâu _TaeHyung dường như hét lên
-anh à......anh chấp nhận sự thật đi anh ấy ra đi từ 5 năm trước rồi
-không thể nào, 5năm trước rõ ràng cậu ta nói sẽ hạnh phúc bên..... _nói đến đây TaeHyung lặng thinh
-không có tên người đó, vốn dĩ không hề có ai cả, tất cả là anh ấy bịa đặt _Min Jae đã rơi những giọt nước mắt
-Năm đó anh đã gọi điện xác nhận với gia đình em đã xác nhận còn gì
-lúc đó anh JungKook ngồi ngay đó......năm đó khi Anh vừa bước lên máy bay thì anh JungKook đột nhiên bị ngất đi lúc đầu mọi người nghĩ rằng do anh ấy kiệt sức quá nên mới ngất nhưng sự việc không hề đơn giản như vậy anh ấy bị ung thư phổi ác tính vốn dĩ không hề có thuốc chữa do phát hiện ở giai đoạn 2 bác sĩ nói anh ấy nếu như dưỡng bệnh tốt và uống thuốc đầy đủ có thể sống ít nhất 2 năm nữa, lúc đó gia đình anh ấy gần như suy sụp nhưng anh ấy lúc đấy lại điềm tĩnh hơn bất cứ khi nào, anh ấy vẫn vui vẻ với anh như chưa từng có chuyện gì, mọi người ngữ tưởng anh ấy ổn đến khi 1 ngày của 1 năm sau anh ấy lên cơn đau dữ dội, ho ra máu và ngất đi, bác sĩ đột nói anh ấy chỉ còn 1 tháng, bố mẹ anh ấy là người suy sụp nhất hj làm ầm lên bảo bác sĩ nói dối rõ ràng ông ấy nói có thể sống thêm ít nhất 2 năm nữa, nhưng ông bà Joen chết lặng khi nghe lý do "Cậu ấy không chịu uống thuốc cộng thêm tinh thần luôn rơi vào trạng thái buồn rầu làm quá trình phát triển của tế bào ung thư ngày càng nhanh và trở nặng, cậu ấy không chịu uống thuốc tôi cũng hết cách ",nói rồi bác sĩ lắc đầu quay đi. ,bố mẹ anh ấy trách anh ấy sao không chịu uống thuốc khi anh ấy nói lý do mẹ anh ấy chỉ biết khóc và mắng anh ấy là đứa trẻ ngốc thuốc điều trị sẽ khiến trí nhớ của anh ấy mất dần và biến mất, anh ấy dù chết cũng không muốn quên anh
Mọi người đã định nói cho anh biết nhưng JungKook anh ấy đã ngăn lại ,anh ấy không muốn là ảnh hưởng đế việc học của anh. Anh ấy đã ra 1 quyết định động trời là khiến cho anh hận anh ấy càng nhiều càng tốt, anh có biết tại sao anh ấy lạ viết thư cho anh không vì lúc đó bệnh anh ấy đã rất nặng rồi nếu như gọi điện anh sẽ phát hiện, lúc anh gọi về anh ấy muốn mà không thể nghe lúc đó anh không thể biết được nó tang thương như thế nào đâu, anh ấy ôm mẹ anh ấy và khóc
""-Mẹ ơi con muốn nghe máy, con muốn nghe giọng anh ấy, con muốn nói rằng con nhớ anh ấy nhiều như thế nào mẹ ơi con làm gì đây, mẹ ơi _Min Jae nhớ lại lúc JungKook nằm trên giương bệnh khóc tang thương khi anh cậu gọi về lúc đó ngay cả cậu cũng không chịu được phải đi ra ngoài "" lúc anh gọi về em đang ở đó
"""-Anh JungKook nhất định phải làm như vậy sao _ngày hôm TaeHyung gọi về xác nhận, cậu nói rồi cúp máy quay sang JungKook
-như vậy anh ấy sẽ tốt hơn rất nhiều, khi anh ấy hận anh sẽ cố gắng học thật tốt, hận anh và quên anh đi _Giọt nước mắt lăn trên má nhợt nhạt của JungKook """ở những ngày cuối cùng của cuộc đời người anh ấy luôn nhớ đến chỉ mình anh, phút giây anh ấy ra đi câu cuối cùng của anh ấy đó chính à "TaeHyung em đi trước đây anh nhất định phải sống thật tốt, em yêu anh mãi như vậy "lúc ra đi nước mắt anh ấy vẫn rơi ra ,giọt nước mắt cuối cùng nơi trần thế này. Anh hai à em không ngờ trên đời này lại có tình yêu cao đẹp đến vậy, 1 người lại có thể hi sinh cho người mình yêu nhiều đến thế hiện giờ anh thành công như hiện tại có lẽ anh ấy cũng đã an lòng rồi. Anh à di nguyện cuối cùng của anh ấy là anh được sống hạnh phúc _Min Jae kể lại toàn bộ sự thật cho TaeHyung biết đến tận bây giờ Min Jae vẫn không thể nén xúc động khi nhắc đến những gì JungKook đã chịu đựng
-anh à anh JungKook thật sự ra đi rồi, em nghĩ anh cần ở 1 mình với anh ấy _nói rồi Min Jae cùng quản gia Park ra về
-JungKook sao em lại nằm đây, em nói em sẽ là phu nhân chủ tịch cơ mà, ý em là thế này à, em xem tôi bây giờ vô cùng thành công, tôi là chủ tịch chuỗi cửa hàng đá quý số 1 thế giới, em đã hối hận khi rời khỏi tôi chưa, em mau ra đây để cho tôi thấy khuôn mặt em hối hận như thế nào _TaeHyung mặt thơ thẩn nhìn vào tấm bia có hình ảnh cậu trai đang nở nụ cười thật tươi không chút muộn phiền, không chút lo âu cậu bây giờ chỉ là 1 tấm ảnh, anh lạnh lùng đứng đó không hề khóc chỉ nhìn nụ cười rạng rỡ của cậu trên tấm ảnh đó
-em sợ tôi đến vậy sao, em đang đùa tôi phải không, tôi biết là em rất thích đùa mà, em nghịch ngợm lắm nhưng trò này chẳng vui tý nào cả, thôi được rồi tôi không hận em nữa em ra được rồi, em ra đây đi đừng trốn nữa, tôi nhớ em xin em ra đây đi tôi muốn gặp em, em ra đây đi nói điều gì đó cũng được, à không cần chỉ cần em ra đây thôi tôi sẽ tha thứ cho em tất cả và chúng ta lại như xưa nhé em nghe chưa sự nhượng bộ của tôi lớn vậy mà, cuộc làm ăn này tôi hoàn toàn thua lỗ nhưng không sao chỉ cần em ra đây tôi bất chấp tất cả _TaeHyung 1 mình độc thoại, anh không khóc có phải vì anh không đau lòng trước cái chết của cậu không hoàn toàn sai mà là anh không cách nào tin đây là sự thật anh mong rằng chỉ cần anh không khóc thì chuyện cậu đã ra đi sẽ không phải là sự thật
5 năm qua anh luôn mang lỗi hận, anh hận cậu cũng chỉ vì anh quá yêu cậu lúc anh quá nhớ cậu anh đã nghĩ rằng chi bằng bỏ tất cả đi cho cậu cơ hội nữa tha thứ cho cậu chỉ cần cậu xin lỗi anh, anh sẵn sàng bỏ qua nhưng càng đợi càng thất vọng 5 năm cậu không hề gọi cho anh dù chỉ 1 lần anh luôn nghĩ rằng do cậu quá hạnh phúc và đã quên được anh khiến anh hận cậu nhiều hơn, trước khi về nước anh đã nghĩ sẽ làm cậu khổ sở ra sao hay hối hận thế nào nhiều lúc lại nghĩ rằng hay vẫn bỏ qua chỉ cần cậu hối lỗi, nhưng sao bây giờ cậu lại nằm đây ở nơi lạnh lẽo này, câu nói của anh không 1 câu trả lời anh cứ đứng đó trời đã chập tối đã có những hạt mưa, mưa thật nặng hạt bao trùm toàn bộ thân ảnh cô đơn kia người ta nói rằng khi lúc mình đau đớn nhất trời sẽ đổ mưa có phải trời cao kia đã gửi những hạt mưa kia xuống vì muốn thay cậu rửa trôi đi nỗi đau anh đang chịu đựng, nhưng trời cao sao có thể thấu nỗi đau anh phải chịu, trời cao đang thương xót cho cuộc tình của 2 người sao, anh hiện đã hận chính bản thân anh tại sao khi xưa lại dễ dàng tin cậu tình yêu của cậu dành cho anh nói bỏ là bỏ được sao, còn nữa cậu tham giàu bỏ anh không phải anh cũng là người thừa kế tập đoàn trang sức lớn nhất Hàn Quốc này nếu như anh muốn, tại sao khi xưa anh lại mù quáng đến thế
Anh trở về nhà trong tình trạng ướt nhẹp cộng thêm cơn sốt kéo dài khiến anh nằm liệt giường mấy ngày, anh lại trở về về trạng thái bình thường như chưa có chuyện gì sảy ra
-Con sẽ xác nhập 2 công ty làm 1 _TaeHyung lạnh nhạt lên tiếng
-tại sao lại đột ngột vậy _bố anh lên tiếng
-không phảo như vậy sẽ dễ quản lý hơn sao
-vậy cũng tốt
-Min Jae hôm nay chú theo anh học quản lý công ty _anh quay sang phía em trai của mình
-anh, 1 mk anh quản lý rất tốt mà _Min Jae nói
-chú định đùn hết cho anh à đâu dễ vậy
-anh con nói đúng đấy _Ông Kim lên tiếng
-Vâng _Min Jae mặt ỉu xìu trả lời
Từ hôm đó trở đi Min Jae đi theo Tae Hyung học tập kinh nghiệm cậu vô cùng nể phục anh trai cậu về quản lý, sự nhạy bén tính quyết đoán của anh trong công việc 1 con người toàn tài, 1 năm đã qua Min Jae đã học được rất nhiều từ anh, mọi người cũng cho rằng TaeHyung đã đưa JungKook vào quá khứ trong tiềm thức của anh , mọi thứ đã trở về đúng quỹ đạo của nó chăng
Anh hôm nay không đến công ty căn phòng của anh phát 1 bài hát thật dịu dàng êm ái nhưng thật làm cho người ta cảm thấy đau đớn
Nhớ em!!
Nói ra những điều này càng khiến anh nhớ em nhiều hơn
Cho dù nhìn bức ảnh của em càng làm anh nhớ đến em
Thời gian thật tàn nhẫn, anh ghét khi mà chúng ta gặp nhau 1 lần thôi cũng quá đỗi khó khăn
Nếu hoá thành bông tuyết trên bầu trời, liệu anh có thể đến bên em nhanh hơn chứ
Những bông tuyết rơi
Rồi dần tan biến
Anh nhớ em, anh nhớ em nhiều lắm .....
Anh cứ như thế đi ra khỏi phòng và nở nụ cười thật hiếm thấy anh mặc quần Áo chỉnh tề và đi ra ngoài. Anh phóng xe tới ngọn đồi quen thuộc mà ngày nào anh cũng nghé qua mà mọi người không hề hay biết đúng là ngọn đồi có cậu
-JungKook anh lại đến với em đây, em có nhớ anh không, lần này anh ở đây luôn với em nha _TaeHyung nhẹ nhàng vuốt khuôn mặt cậu đang cười rạng rỡ trên tấm bia kia -JungKook anh đã lo xong xuôi tất cả rồi Min Jae cũng đã tiếp quản Công ty rất tốt, anh đã để emm đợi quá lâu rồi..... À JungKook à e nghe bài này nha
"Còn phải chờ đợi bao lâu nữa, còn phải thức trắng bao đêm nữa mới có thể thấy em
Mới được nhìn thấy em
Để có thể gặp em, để được gặp em 1 lần
Đi qua những ngày đông lạnh giá
Cho đến ngày xuân tràn về
Đến ngày bông hoa kia nở rộ
Xin hãy dừng lại ở đây dù chỉ là 1 chút thôi
Anh cố trút bỏ hình bóng em trong đau đớn
Như 1 nàn khói trắng
Có lẽ hoa đào sẽ chớm nở, và mùa đông không còn nữa
Hãy chờ 1 chút nữa thôi, chỉ vài đêm nữa thôi anh sẽ ở đó để gặp em
Anh sẽ đến đó chỉ vì em....... ""
-em nghe thấy không JungKook nhờ bài hát này anh mới cảm nhận đươcj em bên cạnh, anh có thẻ chống chọi được 1 năm qua, nhưng hôm nay anh thật sự không chịu được nữa JungKook à anh nhớ em nhớ em rất nhiều _TaeHyung ngồi dựa vào bia giành cho JungKook mà nói
-anh à hôm nay anh tại sao lại không đêns công ty _Min Jae thấy tiếng nhạc phát ra từ phòng TaeHyung khi đi về lấy hồ sơ tiện vào hỏi anh luôn -anh không có trong phòng à, từ khi nào anh lại nghe thứ nhạc bi thương này _Min Jae đang định đi ra ngoài thì thấy tờ giấy trên mặt bàn, liền gấp gáp chạy ra ngoài
-Min Jae con sao vậy _bà Kim thấy Min Jae mặt tái mét gấp gáp chạy ra ngoài liền lo lắng hỏi cậu
-mẹ.......anh hai định đi theo anh JungKook _Min Jae nhìn mẹ nói
-cái gì, không được mẹ đi với con _bà Joen hoảng hốt nói
-mẹ con biết anh ấy chắc chắn ở đâu mẹ ơi nhanh lên con sợ......_Min Jae và mẹ chạy ra ngoài
"Bố mẹ, Min Jae 1 năm qua con đã làm xong tất cả việc con cần làm, xác nhập 2 công ty vào thành 1 cũng đã chỉ bảo Min Jae toàn bộ những gì con biết, chú ấy làm rất tốt, bây giờ con đã hoàn toàn yên tâm rồi, con đã để JungKook chờ quá lâu , cũng đã rất nhớ em ấy,hôm nay con sẽ đi gặp em ấy, mọi người cũng đừng buồn vì con, đây là ước nguyện của con 1 năm qua con đã cố gắng lắm rồi con cũng đã mệt con và JungKook lần này sẽ bên nhau mãi mãi mọi người có vui cho bọn con không. Min Jae công ty giao cho chú cả bố mẹ và ông bà Joen nhờ em chăm sóc cả phần của anh, mọi người hãy sống thật tốt nhé, con đi tìm JungKook đây, khi anh chết đi hãy chôn anh cạnh JungKook để cả thể xác lẫn linh hồn anh được bên em ấy, Min Jae đây là việc cuối cùng anh nhờ chú "nội dung lá thư cứ lảng vảng vảng trong đầu Min Jae thì ra anh cậu luôn 1 mình chống chọi với nỗi đau và muốn đi theo JungKook từ rất lâu rồi nhưng cậu không muốn mất anh trai cậu không hề muốn
Nơi đây có TaeHyung và JungKook tiếng nhạc vẫn nhẹ nhàng vang lên trên tay TaeHyung là những Viên thuốc ngủ và 1 chai rượu vang
-JungKook đợi anh, sẽ nhanh thôi anh sẽ nhanh đến bên em _uống xong toàn bộ số thuốc ngủ có trên tay, TaeHyung dần đi vào giấc ngủ dài anh nhẹ nhàng thả lỏng và nở nụ cười anh sắp gặp được người anh yêu rồi, đôi mắt dần nhắm lại đôi tay đã buông thõng bỏ mặc sự đời
-anh à, anh đừng anh ơi _Min Jae chạy lại chỗ TaeHyung anh cậu ngủ rồi người anh dựa vào tấm bia mà ngủ, nhìn anh cậu thật an nhàn lọ thuốc ngủ đã mất đi 1 nửa anh cậu đi thật rồi sao
-con trai ,đừng như vậy mà con đừng bỏ lại mẹ, con ơi _bà Kim ôm TaeHyung lòng đau đớn mà khóc
TaeHyung được đưa đến bệnh viện ,bác sĩ bước từ phòng cấp cứu nơi có TaeHyung trong đó ra
-vốn dĩ có thể cứu được nhưng bệnh nhân hoàn toàn không có ý chí sống tiếp, cậu ấy quyết rời khỏi dương gian, xin chia buồn với gia đình
Vừa nghe xong mẹ TaeHyung ngất đi trong vòng tay của ông Kim, 1 người lạnh lùng như ông mặt cũng đã tái nhợt rồi chuyển sang trắng bệch, 1 đêm ông đã mất đi đứa con trai yêu quý của mình hỏi ai có thể chịu được đây
Đám tang của TaeHyung diễn ra khiến nhiều người vô cùng thương tiếc cho 1 doanh nhân trer mà tài giỏi ra đi quá sớm
-Anh,anh yên nghỉ nhé, em đã làm theo di nguyện của anh,anh đã đk bên anh JungKook em sẽ chăm sóc cho bố mẹ và ông bà Joen, 2 anh trên đó hạnh phúc nha
Ngôi mộ của anh được đặt ngay cạnh JungKook khiến cho ai đã biết chuyện tình của họ không khỏi xót thương 1 người dù chịu đau đớn tột cùng cũng phải khiến cho người kia hận mình, 1 người dù có thể sống hạnh phúc nhưng vẫn quyết từ bỏ tất cả vì tình yêu thật đúng là quá bất công với họ mà 1 đôi uyên ương với mối tình bi kịch
Ở nơi mờ ảo vaf huyền diệu TaeHyung mơ màng bước qua cây cầu nơi có vườn hoa đua sắc kia cậu trai anh hằng mong đang ngắm nhìn những bông hoa
-JungKook à _TaeHyung không tin vào mắt mình
Cậu trai đó quay lại ngược mặt bất ngờ
-TaeHyung à, sao anh lại ở đây
-anh đến tìm em _TaeHyung mỉm cười nhìn cậu
Cậu chạy lại ôm trầm lấy anh, cậu ở trên thiên giới này không khi nào không nghĩ đến anh nước mắt cứ tự động chảy ra
-còn bố mẹ anh gia đình anh thì sao _JungKook nước mắt vẫn chảy nhìn anh
-em yên tâm anh đã lo xong tất cả, anh còn chưa tinhs tội em sao nói dối anh _TaeHyung nhìn sâu vào đôi mắt long lanh của JungKook-em có biết anh đã khổ sở như thế nào không
-TaeHyung à, em xin lỗi, em xin lỗi _nước mắt JungKook chảy ngày 1 nhiều
-vậy từ giờ chúng ta phải bên nhau mãi mãi được chứ _TaeHyung ôm JungKook và thỏ thẻ
-nhất định rồi, TaeHyung TaeHyung à em rất nhớ anh _JungKook ôm chặt TaeHyung như sợ anh vụt mất
-anh cũng rất nhớ em thỏ ngốc _TaeHyung mỉm cười xoa tóc cậu mùi hương anh khao khát bây lâu nay đã cảm nhận được rồi từ giờ sẽ không còn gì có thể chia cắt họ nữa không bệnh tật không sinh li tử biệt từ giờ họ sẽ mãi mãi là của nhau
------------The end---------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro