Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Đồng môn

Núi Thanh Vân nơi tiên khí rất dồi dào, trưởng môn núi Thanh Vân là Thanh Nhạc, đại đệ tử của cố trưởng môn Thanh Vân. Người sáng lập ra phái Thanh Vân cách đây cả mấy trăm năm. Trưởng môn Thanh Nhạc cũng đã ngoài 100 tuổi những vẫn còn rất minh mẫn và xử lý chuyện trong môn rất tốt. 

"Woaa, núi Thanh Vân đẹp quá." - Cảnh Dương hớn hở, nàng leo núi mệt muốn tắt thở mà nhìn thấy cô như vậy nàng cũng lắc đầu chào thua. Mọi người đứng trước cổng Thanh Vân môn nhìn một lúc sau đó liền được một vị sư huynh đến dẫn vào. 

"Lục sư thúc người về rồi." 

"Sư phụ ta đâu?" - Hắn lên tiếng. 

"Sư tôn đang trong thư phòng ạ, sư phụ con đang đợi mọi người ở Thiên hương điện." 

"Được." 

Mọi người lần lượt đi vào trong, đi sau hắn nàng và cô ngó nghiêng ngắm nghía khung cảnh. Hai người đi sau cứ tíu tít nói chuyện với nhau cho đến khi vào Thiên hương điện. Chào hỏi sư tôn xong thì mọi người được dẫn về phòng chỉ có hắn và nhị hoàng tử được ở lại nói chuyện gì đó với sư tôn. 

"Tỷ tỷ."

"Sao thế?" - Nàng đang trải đệm nghe thấy cô gọi thì quay lại.

"Phòng muội ngay bên cạnh tỷ á nên sau này sẽ có nhiều cơ hội qua chơi với tỷ rồi." 

"Muội sắp xếp xong rồi sao?" 

"Dạ vâng ạ, muội cũng không có mấy đồ nên nhanh lắm ạ. Mấy công việc này muội được mẫu thân dạy từ nhỏ nên cũng không lạ lẫm mấy." 

"Công chúa, Thượng Quan tiểu thư mời hai vị đến Thiên hương điện ạ." - Đệ tử của núi Thanh Vân cung kính mời hai người, hai người cũng nhanh chóng thu dọn rồi đi cùng người đó đến điện. 

Tất cả những đệ tử cũ và cả đệ tử mới nhập môn đều đã tập trung đầy đủ tại thiên hương điện. Qua quá trình chọn lọc và thi cử thì đệ tử mới nhập môn năm nay có 60 đệ tử cả nam và nữ, mỗi điện sẽ nhận số lượng đệ tử theo như các năm. Thanh Vân phái có 5 nhánh và Thiên hương điện là nơi nằm ngoài cũng đứng đầu 5 nhánh này: Thanh hương cung, Sơn hương cung, Vũ hương cung, Ngọc hương cung, Hoa hương cung. Mỗi cung có một nhiệm vụ khác nhau cũng phù hợp với tính cách và khả năng của từng người. 

"Tham kiến sư tôn." 

"Năm nay các đệ tử đều xuất sắc, mỗi điện sẽ nhận để tử theo đúng với bản chất của từng cung. Điện Thiên hương năm nay cũng là năm cuối cùng nhận đệ tử." -Trưởng môn Thanh Nhạc chậm rãi lên tiếng. Đệ tử của ông đang quản lý 5 cung và cũng có đệ tử của riêng mình đã nhiều năm rồi Thiên hương điện không nhận đệ tử. 

"Thượng Quan Thư Đình, Cảnh Hiên và Cảnh Dương sẽ là ba đệ tử cuối cùng ta thu nhận." 

"Sư tôn, sao không có ta?" - Đường Li không thấy có tên mình thì tiến lên chất vấn Thanh Vân sư tôn. 

"Đường Li con thuộc sự quản lý của Thanh hương cung, tư chất của con không hợp vơi điện Thiên hương." 

"Không thể nào, sao Thư Đình có thể mà ta thì không chứ? Thật bất công mà." - Đường Li tức giận chỉ tay vào nàng nói: "Có phải vì người biết ta là con thứ, cô ta là con trưởng nên mới đối xử với ta như vậy không?" 

"Cô mau im miệng." - Cảnh Dương lên tiếng: "Nơi đây không phải nơi cô có thể tuỳ ý nói bừa. Nếu không muốn thì có thể rời khỏi đây, sự lựa chọn của sư tôn là dựa vào năng lực được thể hiện trong các vòng thi đấu đã diễn ra, năng lực bản thân không đủ mà đòi hỏi thì cao." 

"Cô..."

"Được rồi, ý ta đã quyết làm vậy đi." - Thanh Nhạc sư tôn lên tiếng cắt ngang cuộc cãi vã, sau đó người đứng đầu các cung cũng lần lượt nhận đồ đệ về cung của mình. Mọi thứ ổn định đi vào lại quỹ đạo thì cũng được nghe lại quy tắc của sư môn sau đó thì cung ai người đó về...

"Sư phụ, đợi con với."

"A Đình sao thế?"

"Con muốn xin nghỉ tiết học ngày mai ạ."

"Được"

"Cảm ơn sư phụ." - Nàng cười vui vẻ chào tạm biệt sư phụ rồi sau đó nhanh chân chạy về phòng của mình...

Sau một đêm núi Thanh Vân bỗng trắng xoá bởi những lớp tuyết bao phủ, cả núi chỉ một màu trắng tinh khôi. Cái lạnh ập về may mắn rằng y phục của các đệ tử đã được làm xong từ tháng trước bây giờ chỉ cần phân về các cung phát cho các đệ tử mặc...

Bởi vì nàng bị chơi xấu nên đã không nhận được áo ấm của sư môn, nàng cũng không kêu than cũng may nàng có chuẩn bị đồ ấm cho mình. Hôm nay là ngày giỗ của mẹ nàng, nàng một mình đến phía Tây núi Thanh Vân thăm mẹ. Mẹ nàng năm đó cũng là đệ tử của núi Thanh Vân là sư muội của trưởng môn Thanh Nhạc. 

"Nương, đã 15 năm rồi nương rời xa con lâu quá con thật sự rất nhớ nương." - Nàng vừa đốt giấy vàng vừa nói, nước mắt cũng cứ vậy mà rơi xuống ướt đẫm gương mặt nhỏ xinh của nàng. Nàng cứ ngồi đó trò chuyện với nương của mình, mà không biết có một người đang ở đằng xa cũng đứng nhìn nàng đầy thương xót...

"Nương, hôm khác con lại đến với nương nhé" - Nàng lau nước mắt còn đọng lại trên má sau đó thu dọn đồ dọn dẹp sạch sẽ quay người rời đi. Bước chân trên tuyết nàng thấy thật nặng nề, rõ ràng nàng chỉ là người lạ chỉ sống nhờ trong thân thể này mà tại sao khi đến đây lại đau lòng đến vậy. Hắn nhìn nàng thất thần rời đi thì đi đến trước mộ của nương nàng, hắn lúc này mới nhận ra người năm đó chăm sóc yêu thương hắn thay mẫu hậu của hắn là mẹ của nàng. Mẹ nàng là bạn thân của mẫu hậu hắn, vậy người con gái năm đó cũng là nàng. 

"Thượng quan phu nhân, người yên tâm con nhất định sẽ thay người bảo vệ cho nàng ấy thật tốt,  không để nàng ấy bị tổn thương thêm lần nào nữa." 

******


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro