Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Cùng nhau đến núi Thanh Vân

"Đại tiểu thư." 

"Hử." 

"Sao người lại nằm đây, lão gia thấy sẽ lại mắng người đó."

"Kệ ông ấy, ta không quan tâm em đến nhà bếp dặn họ trưa nay ta muốn ăn há cảo và gà nướng." 

"Dạ đại tiểu thư em đi ngay." 

Nàng nằm dưới cửa phòng nhắm mắt tận hưởng không khí buổi sáng thanh mát yên tĩnh. 

"Không ngờ đại tiểu thư có tiếng ở kinh thành lại nằm dài người ở đây."

Nàng nghe giọng nói quen thuộc này thì vội mở mắt nhưng vẫn nằm đó nhìn nam tử đang cúi xuống nhìn mình kia nở nụ cười.

"Thái tử điện hạ hôm nay lại có nhã hứng đến phủ của cha ta sao? Rồng đến nhà tôm thật vinh hạnh." 

"Gọi ta Cảnh An là được." 

"Được rồi ta sẽ gọi theo được chưa?" - Nàng đáp lời, hắn dơ tay ra trước mắt nàng để kéo nàng dậy, nàng cũng không từ chối cầm lấy tay hắn rồi ngồi dậy. Hai người ngồi trước hiên phòng nói chuyện với nhau. 

"Huynh không lên triều sao? Không phải phụ hoàng thượng duyệt tấu chương sao?" 

"Có, nhưng xong hết rồi nay ta đến đây gặp phụ thân muội để truyền ý chỉ của phụ hoàng để muội vào cung tuyển tú."

"Ohh naâuuuuuu."

"Hả?"

"Không có gì, sao lại là ta? Muội muội ta tài giỏi hơn sao không để muội ấy đi?" -Nàng đang rất hoang mang với thế sự.

"Người được chọn vào vị trí thái tử phi là muội."

"Huỷ hôn. Ta muối huỷ hôn." - Nàng thốt lên: "Ta và huynh vốn không có tình cảm với nhau sao phải cố chấp nghe theo sự quyết định của hoàng thượng chứ? Muội muội ta lại rất ái mộ huynh đấy." 

"Muội thật sự không có tình cảm với ta?"

"Ủa, ta mới gặp huynh được mấy lần làm sao có được, có thì lại chả khác nào ta nói dối." - Nàng vô tư nói mà không biết hắn thoáng buồn.

"Muội không biết rằng kháng chỉ sẽ bị phạt nặng sao? Biểu ca của muội còn đang là chỉ huy sứ cẩm y vệ." 

"Huynh yên tâm, ta vẫn đủ tỉnh để suy xét nặng nhẹ của sự việc." - Nàng cười: "Ta vẫn sẽ thuận theo ý vua còn sau này ra sao để ông trời quyết định." 

*****

"Con muốn đến Núi Thanh Sơn học giống như tỷ tỷ." 

"Li nhi của ta muốn gì sẽ được đó." - Đường đại nhân an ủi cô con gái của mình

"Lão gia, đại tiểu thư đã đồng ý đi học ở núi Thanh Sơn ạ." -Nha hoàn đến báo lại với Đường đại nhân, ông ta cũng gật đầu rồi không quan tâm, chỉ để tâm đến đứa con gái thứ hai của mình....

Trước khi đi học ở núi Thanh Sơn, nàng được triệu vào cung gặp hoàng thái hậu. Nàng ăn vận nhã nhặn đoan trang rồi đi vào cung. Thái hậu cực kỳ quý mến nàng và cả hoàng hậu cũng vậy, mẹ cô vốn là cháu bên ngoại của Thái hậu và là tỷ muội tốt của hoàng hậu nên việc nàng được yêu quý là cũng dễ hiểu. Ngồi nói chuyện với Thái hậu hết hai canh giờ sau đó còn dùng bữa trong cung của Thái hậu sau đó mới rời đi. 

Đi loanh quanh ở ngự hoa viên thăm thú thì nàng gặp được nhị hoàng tử Cảnh Hiên và cửu công chúa Cảnh Dương. Nàng nhận ra họ, họ cũng nhận ra nàng. 

"Tham kiến nhị điện hạ, cửu công chúa." 

"Miễn lễ." 

"Thượng Quan tỷ tỷ, muội nhớ tỷ chết đi được." - Cảnh Dương chạy đến ôm tay nàng mà mè nheo. 

"Ta cũng nhớ muội." 

Cô công chúa nhỏ này là báu vật trong tay hoàng thượng và tổ mẫu của cô. Cảnh Dương luôn luôn được yêu thương và dung túng cho mọi việc mà cô làm. Nhưng cũng không vì vậy mà cô ngang ngạnh, ngược lại rất hiểu chuyện và thương người đặc biệt dính lấy nàng. 

"Nhị ca, muội muốn đến Đường phủ chơi." 

"Được, nhớ về sớm nhé không phụ hoàng sẽ lo lắng đó." 

"Dạ vâng ạ." 

"Muội với a Dương xin phép đi trước."

"Ừ." - Cảnh Hiên cười gật đầu, nhìn hai người rời đi rồi Cảnh Dương mới quay người trở về lớp học của mình...

*****

"Tỷ tỷ, tỷ xem kìa họ đang múa lân kìa." - Cảnh Dương thích thú chạy nhảy, nàng mỉm cười cô nhóc này thật dễ thương mà. 

"Muội cẩn thận không ngã bây giờ, đi sát tỷ một chút ngoài này nhiều người dễ xảy ra chuyện." - Nàng cầm tay Cảnh Dương dẫn đi qua đám người đang đứng gần như kín cả đường đi. Về đến phủ, lại bắt gặp hắn đang ngồi với muội muội của nàng. Ả muội muội kia xà nẹo xà nẹo cạnh hắn, nàng nhìn thấy muốn bật cười mà phải giữ lấy hình tượng nên coi như không. Còn Cảnh Dương thì lại thấy ngứa mắt liền chạy nhanh đến xô ngã Đường Li. 

"Muội làm gì thế?" - Hắn tức giận nạt muội muội của mình, Đường Li nghe vậy tưởng rằng được hắn bênh nhưng ngay giây sau đã bị dội một gáo nước lạnh: "Có bị thương ở đâu không? Lần sau không được như vậy nữa nghe chưa, cô ta không đáng để muội động tay động chân." 

"Ơ..." - Đường Li ngơ ra chỉ biết nhìn huynh muội hắn rời đi, nàng tiến đến gần ả đứng từ trên cao nhìn xuống cười khẩy

"Giả tạo thật."

"Tỷ...." - Đường Li tức giận nhưng không làm gì được đứng dậy bực tức rời đi. 

******

"Ca ca, muội cũng muốn đến núi Thanh Vân học cùng với huynh và nhị ca." 

"Được."

"Đồng ý nhanh thế ạ?"

"Vậy muội ở lại nhé?" 

"Không đâu, muội chỉ hỏi thôi mà. " 

"Hai người quên mất ta sao?" - Nàng đi phía sau lên tiếng cắt đứt cuộc trò chuyện của hai huynh muội. Lúc này hắn mới nhận ra nàng đã trở về từ trong cung, cô cũng cười gãi đầu rồi chạy đến cạnh nàng

"Tỷ tỷ, muội cũng được đến núi Thanh Vân học nghệ với tỷ và ca ca đó ạ."

"Chúc mừng muội nhé." - Nàng cười xoa đầu cô: "Hẹn gặp ở núi Thanh Vân." 

"Xuất phát cùng ngày thì chúng ta cùng đi với nhau đi." - Hắn lên tiếng.

"Ý này hay đó tỷ tỷ."

"Nghe theo huynh là được." - Nàng cũng không để tâm nhàn nhạt trả lời, hôm nay nàng không khoẻ muốn về phòng nghỉ ngơi nhưng nhà có khách không thể thất lễ được. Ba người ngồi ở đình nói chuyện đến khá muộn thì hai huynh muội hắn mới cáo từ trở về lúc này nàng liền trở về phòng ngủ luôn.... 





























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro