Chương 1: Trưởng nữ Đường gia
Dạo ấy tình thơ quá tuyệt vời
Ra về vọng mãi, cớ gì rơi
Thầm thương khắc khoải trầm tư gợi
Trộm nhớ triền miên ủ rũ thời.
Chớp bể, thu tàn: trông bạn hỡi
Mưa nguồn, hạ rủ: ngóng người ơi
Ngàn năm cách trở kiên trì đợi
Tứ hải trùng khơi giữ trọn lời.
(Tứ hải trùng khơi_T/g: Phan Lương)
/------------------------------------------/
Nhân vật:
Đại hoàng tử (Thái tử): Viễn Hàn Cảnh An ( Cảnh Anh ) (20t)
Nhị hoàng tử: Viễn Hàn Cảnh Hiên (19t)
Tam hoàng tử: Viễn Hàn Cảnh Nghị (19t)
Tứ hoàng tử: Viễn Hàn Cảnh Kỳ (19t)
Ngũ công chúa: Viễn Hàn Cảnh Chiêu (18t)
Lục hoàng tử: Viễn Hàn Cảnh Ngọc (17t)
Thất hoàng tử: Viễn Hàn Cảnh Nguyên (16t)
Bát công chúa: Viễn Hàn Cảnh Nghi (16t)
Cửu Công chúa: Viễn Hàn Cảnh Dương (15t)
Thượng Quan Nguỵ Anh (20t): Trưởng tử của nhà Thượng Quan, cháu của Thượng Quan Nguỵ, cha mẹ là đại tướng quân Hoa quốc tử trận nơi sa trường, Nguỵ Anh được nội tổ phụ nuôi từ nhỏ đến lớn rất thương nội tổ phụ. Hiện nay Nguỵ Anh đang là chỉ huy sứ cẩm y vệ (Phủ đô uý) được người người kính trọng (Được hoàng thượng ban hôn cùng con gái của ông là cửu công chúa.)
Thượng Quan Thư Đình (17 tuổi)_ Trưởng nữ Đường gia, con gái chính thất. Cháu ngoại của Thượng Quan Quốc Công - Thượng Quan Ngụỵ. Cha nàng là hộ bộ thượng thư - Đường Lăng, mẹ mất sớm trong phủ giờ là La thị làm người quản lý gia quyến mẹ của Tôn phủ. Nàng có một người em gái là thứ nữ Đường gia, nhị tiểu thư Đường Li (15 tuổi).
Viễn Hàn Cảnh An (20 tuổi)_ Thái tử Hoa quốc - hiệu là Cảnh Anh. Là con cả của vua Cảnh Thịnh, được vua rất mực yêu thương. Hắn có 5 người đệ đệ và ba muội muội, trong đó có cửu công chúa Viễn Hàn Cảnh Dương - hiệu Cảnh Dương và Nhị hoàng tử Viễn Hàn Cảnh Hiên là muội muội và đệ đệ ruột của hắn còn lại đều là con của các phi tần.
/------------------------------------------/
"Đại tiểu thư người tỉnh rồi."
"Cô là ai? Tôi đang ở đâu thế này?" - Nàng ngồi dậy nhìn xung quanh bài trí kiểu cổ xưa thì giật mình hỏi cô gái đứng cạnh giường.
"Đại tiểu thư đây là Đường phủ, phòng của tiểu thư mà? Tiểu thư đừng làm em sợ." -Người hầu vội vàng giải thích vẻ mặt đầy sự lo lắng.
"Ta đùa em thôi, mau thay đồ ta muốn ra ngoài." -Nàng cười nói sau đó được người hầu thân cận thay đồ cho. Thật chất nàng không biết gì về thế giới này những trong một khắc vừa rồi hàng loạt các hình ảnh chạy trong đầu nàng như một thước phim khiến một tiến sĩ như nàng hiểu được mình chết đi nhưng lại bằng một cách thần kỳ nào đó xuyên về một thế giới hư ảo và còn làm đại tiểu thư của một gia đình quyền quý...
"Nhị tiểu thư."
"Ai đây? Chẳng phải là đứa con gái của người phụ nữ mới chết sao? Nhảy xuống hồ mà vẫn còn sống à? Ta tưởng cô chết luôn theo mẫu thân của cô rồi chứ?"
"Chết sớm quá, tuổi còn trẻ chết vậy uổng." - Nàng cười khẩy nhìn nữ tử trước mắt mình trả lời, Đường Li tức giận định đánh nàng nhưng nàng đâu chịu thua liền giữ tay ả lại thuận thế tát ả hai cái khiến ả trợn mắt nhìn nàng như không tin vào mắt mình.
"Ngươi...ngươi dám tát ta."
"Sao ta lại không dám? Ngươi nên nhớ ngươi chỉ là thứ nữ còn là thứ nữ của vợ lẽ thì không có quyền gì lên giọng với trưởng nữ con vợ chính thất như ta."
"Nhị tiểu thư, lão gia sắp đến rồi đừng đôi co với đại tiểu thư nữa." - Nha hoàn thân cận của Đường Li nhắc nhỏ mới khiến cô ta không gào lên làm loạn rồi bực tức rời đi.
Sau khi cô ta rời đi nàng cũng xoay người trở về phòng, nàng cần phải xắp xếp lại ký ức của thân chủ này. Sau một ngày ngồi trong phòng tĩnh tâm lại thì nàng mới lưu lại hết trong đầu và hiểu được những gì xảy ra với bản thân thân chủ và cuộc sống xung quanh nàng. Nàng hứa sẽ sống thật tốt, trong mơ thân chủ của thân xác này đã đến gặp nàng mong nàng sống tốt, số kiếp của thân chủ đã tận nên không thể quay về hy vọng nàng sẽ đối xử tốt với thân xác của thân chủ...
'Tôi sẽ sống thật tốt, sẽ giúp cô trả thù những người đã khiến cô đau khổ.'
******
"Thái tử điện hạ, ngài đi chậm thôi."
"Đừng đi theo ta nữa."
"Viễn Hàn Cảnh Annnn, huynh đứng lại cho muội."
"Ta không đứng đấy." - Nói xong hắn một mạch chạy mất hút, vị công chúa đằng sau tức đến dậm chân mà không đuổi kịp đành bỏ cuộc, giận dỗi trở về cung của mình.
"Thái tử, cửu công chúa cũng chỉ muốn theo ngài xuất cung thôi mà."
"Con bé nó chỉ muốn đến gặp trưởng nữ Đường gia chơi chứ có mong gì đi với ta."
"Cảnh Anh."
"Thượng Quan Nguỵ Anh, đến rồi à? Ngồi đi, sao hôm nay như thể đi bắt cướp về vậy?"
"Đúng như huynh nói, còn hơn bắt cướp."
"Có chuyện gì?"
"Muội muội ta là Thượng Quan Thư Đình mới từ cõi chết trở về. Tin tức sáng nay ta mới nhận được từ nha hoàn thân cận của muội ấy."
"Hử???" - Hắn khó hiểu nhìn Nguỵ Anh.
"Muội ấy bị thứ nữ trong phủ đẩy xuống hồ, ở trong đó cả 2 canh giờ không ai biết mãi sau có người phát hiện thì đã tắt thở vậy mà chỉ sau một đêm đã tỉnh dậy." - Nguỵ Anh kể mà trên mặt còn đầy sự kinh ngạc: "Nhưng khi tỉnh lại thì như một người khác cái gì cũng không nhớ chỉ nhớ mỗi nhà họ Thượng Quan. Cũng may muội ấy không sao nếu không ta sẽ đến phủ nhà đó lật tung lên mất."
"Đúng là số cao." - Hắn thốt lên một câu khiến Nguỵ Anh muốn lao đến bóp chết hắn. Hai người ngồi nói chuyện một lúc thì nghe thấy mọi người bàn tán gì đó liền hiếu kỳ quay ra thì thấy một cô nương ăn mặc nhã nhặn đi vào.
"Nguỵ Anh ca ca."
"Thư Đình? Sao muội đến đây? Mau đến đây ngồi đi." - Nguỵ Anh thấy nàng thì vui mừng đi đến đỡ nàng ngồi xuống đối diện với Cảnh Anh.
"Cảnh Anh đây là Thư Đình biểu muội của ta, con gái của cô cô Đình Diễm. Thư Đình đây là Cảnh Anh người mà có hôn ước với muội từ nhỏ"
"Muội biết công tử này, chào công tử." - Nàng mỉm cười gật nhẹ đầu nhỏ chào hắn, trong một khoảnh khắc nụ cười của nàng khiến hắn tim hẫng đi một nhịp nhưng mau chóng lấy lại tinh thần cũng gật nhẹ đầu ngỏ ý đáp lại.
"Tiểu nhị cho một gà nướng, một cá chiên, một canh gà...." - Nguỵ Anh gọi tiểu nhị gọi mấy món ăn tối sau đó lại ngồi thao thao bất tuyệt nói chuyện. Tưởng chừng nàng sẽ im lặng nghe ai ngờ cũng ngồi nói chuyện rất vui vẻ với biểu ca và hắn. Cả ba dần dần thân thiết với nhau, hắn dần hiểu nàng hơn một chút thấy nàng khá lanh lợi và hiểu chuyện...
"Quả không hổ danh trưởng nữ Đường gia, xinh đẹp hiểu chuyện." - Hắn cười nói với nàng, nàng nhìn hắn cười nói thế cũng không vừa.
"Huynh cũng có tiếng tuấn tú nhưng phong lưu đấy."
"Haha, tuấn tú thì ta nhận còn phong lưu thì ta không hề có."
"Hai người có định về không? Huynh mau về nơi cần về đi, tiểu Đình ta đưa muội về." - Nguỵ Anh chen giữa hai người lên tiếng, lúc này hai người mới chịu dừng lại câu chuyện và nhà ai người đó về.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro