Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thời gian phủ bụi lên ký ức



Tôi không nhớ ấn tượng lần đầu gặp nó như thế nào,có lẽ là chẳng có ấn tượng gì.Nhưng tôi còn nhớ rất rõ có một khoảng thời gian tôi mê mết vì nó.

Hồi đầu năm nhất,tôi bắt đầu quen với vài bạn nam trong lớp,trong đó có nó.Hồi đấy tôi còn chưa biết nó hơn tôi 1 tuổi (tôi chưa bao giờ gọi nó bằng "anh" và nó cũng chẳng yêu cầu),thi lại một năm.Cơ bản tôi là 1 đứa lầm lì và khó gần,nên cũng không nhiều bạn lắm ,mà bạn đại học thì càng không,chơi với nó vì 2 đứa cơ bản là có tính nết hao hao,nói chuyện cũng hợp hợp,rồi cũng là fan của lũ chó mèo.

Khi ấy tôi hãy còn ngây thơ,còn chưa bị đời vả cho dụng cái răng nào,tôi còn mơ mộng có một thể loại bạn thân giữa con trai và con gái.Mãi sau này khi tôi và nó giống như xe bus 32 và đường Trần Thái Tông -tắc đường lắm mới đi qua,thì tôi mới nghe được cái câu:

Không có cái thể loại bạn thân giữa con trai và con gái,vớ vẩn vớ vẩn hết,kiểu gì cũng là đã-đang-và sẽ thích(yêu) đứa kia .Càng chẳng có cái gọi là éo yêu được thì nhận làm em trai anh gái luôn.
Mà mà trước tôi có nghe được thì tôi cũng chẳng tin đâu,cơ bản là phải nêm quả khế rồi mới biết nó ngọt hay chua.Ấy mà quả khế tôi ăn lại vừa chua vừa chát.

Chúng tôi hay ngồi cạnh nhau tiên hỏi bài và cũng vì thân nhau từ trước,mà cũng bời ngồi cùng bàn nên thân nhau hơn :)))) Tôi và nó cũng hay nhắn tin nói chuyện,từ tần suất thưa thưa rồi ngày càng dày hơn,từ gượng gạo rồi đến cười nghiêng ngả,nó hài hước,tôi cũng vậy căn bản là vì nói chuyện nhiều thôi. Thế rồi à lửa gần rơm lâu này cũng bén,bắt đầu bằng những câu quan tâm nó hỏi thăm tôi,thậm chí là những lời nói thận mật ngọt ngọt mặn mặn nửa đùa nửa thật.Ôi chồi,tôi là ai chứ,tôi là đứa con gái đã qua tuổi 18 rồi,một đứa con gái thì trong con người nó đã tiềm ẩn sẵn cái giác quan thứ n - nhạy cảm một cách quá đáng (nhiều khi còn lâm vào trạng thái ảo tưởng sức mạnh),lại còn đã qua cái tuổi 18 nữa chứ,thính có biến hình kiểu gì cũng đánh hơi được.

Khi đó tôi cũng nhận ra lờ mờ,nhưng tôi nghĩ do mình ảo tưởng hơn nữa tôi cũng chỉ thích nó như bạn thôi.

Rồi nó tỏ tình và tôi từ chối,đó là là khi chúng tôi đang học năm hai,sau này,cũng không lâu sau lắm tôi đã hối hận vì quyết định lúc đó của mình.Tôi hối hận,hối hận thật.
Có một anh hơn tuổi đã nói với tôi thế này :

Con trai nó thích em,vì một điểm thôi là nó chết cục bộ,còn con gái thì là thấm ,thấm dần dần dần.

Thế nên khi tôi bắt đầu thâm thấm thì mây cũng bay đằng mây,còn chưa thấm đủ đã lại hạn hán.Thế nên tôi hối hận rồi.À gái nào bảo là không bao giờ hối hận vì quyết định như thế thì xin lỗi nhé,hẳn lúc phát ngôn gái không còn chút tình cảm nào với người đó,còn phần tử không thích thì thôi khỏi bàn.
Sau đó tôi có một quãng thời gian không gọi gì là vẻ vang,người ta gọi là "thất tình" ấy.Giờ nhớ lại tôi mới thấy chối,không ngửi được.

Bây giờ tôi đang học năm ba,vẫn chưa yêu ái (có ai yêu tôi không ? :)))).Chúng tôi vẫn học cùng nhau,nhưng cũng chỉ một chữ " cùng " đó thôi. Tôi không mặt dày theo đuổi nó nữa,nhưng thỉnh thoảng vẫn có những mảng ký ức trôi nổi va đập vào trái tim từng chứa chan tình yêu dành cho nó,và tôi lại buồn,buồn và nhớ.
Bây giờ có nói gì,có đong đếm bao nhiêu,ai hơn ai,lỗi ở ai thì giữa tôi và nó cũng chỉ cón hai chữ "đã từng".

Đã từng có người để tôi tựa vào vai ngủ.

Đã từng có người cùng tôi đợi xe bus.
Đã từng có người bảo tôi nhớ mặc ấm,phải ngủ sớm.
Đã từng có người vui niềm vui nơi tôi,buồn nỗi buồn của tôi
Đã từng có người yêu tôi.

Đã từng có một người như thế ngang qua đời tôi...

Lúc người đó thích tôi, tôi không thích họ. Sau này tôi thích họ rồi, họ lại không thích tôi nữa.

Chúng tôi đều từng thích nhau, đáng tiếc là không cùng lúc.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: