Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Chàng học sinh soái ca mặc áo trắng tinh, Tấn Du chàng học sinh 17 tuổi rưỡi chán nản ngồi trong lớp không ngừng ngáp ngắn ngáp dài, đến chảy cả nước mắt vươn người mệt mỏi, mắt thì không ngừng cố gắng tập trung nhìn vào quyển vở cầm trên tay, miệng thì lầm bầm như đọc thần chú triệu hồi Lucifer.

- Bài văn 'Vợ Chồng A Phủ' được 'Xuân Quỳnh' sáng tác theo thể loại bút ký gây chú ý cho người đọc về con 'Sông Hương' – Tấn Du mơ hồ không nhớ được gì rồi cứ chắp nối những tác phẩm văn học khác mà đọc– Trời ơi! Không nhớ được – Tấn Du thét lên.

Cách đọc và học bài của Tấn Du làm cho người bạn 'là con gái' ngồi cùng bàn che miệng dở khóc dở cười.

- Trời! Mày học vậy biết chừng nào mày mới lên trả bài cho cô rồi về? 6h30 chiều rồi đó – Người bạn gái ngồi cùng bàn quan tâm hỏi Tấn Du.

- Căn bản tao không thể nào nhớ được – Tấn Du thở dài thườn thượt - Chẳng phải mày còn ở lại với tao sao? Có người cấm túc chung vì không thuộc bài cũng vui mà.......

- Vui cái 'quần què' nè Du, mày hít lá đu đủ cho tỉnh đi – Người bạn gái ngồi cùng bàn phản bội nói - Tao lên trả bài cho cô rồi tao đi về đây, mày ở lại một mình đi.

Giáo viên bộ môn văn nhìn hai đứa học sinh của mình là thở dài ngao ngán.

- Hazzzz thôi hai em về đi – Người giáo viên bó tay nhìn rồi tha cho cả hai đi về vì cũng đã trễ rồi

Không khéo cho hai đứa nó về chắc mình cũng phải ở lại chung với chúng nó với sáng mai

- Bye Bye – ra tới cổng trường hai người bạn vẫy tay nhau chào tạm biệt.

Người bạn gái ngồi cùng bàn vừa ra tới cổng đã leo lên xe máy của người bạn trai của cô mà lái vút đi bỏ lại Tấn Du đằng sau đuôi xe, mặt Tấn Du buồn bã chán ngán thở dài.

- Lại phải đi bộ về ..... từ trường về nhà cỡ 5 cây số chứ nhiêu Hazzzz - Tấn Du ngước mặt lên nhìn trời xầm tối chợt bắt gặp được một ngôi sao băng cậu liền ước – Ước gì có ai đó chở mình về ..... Hazzzzz chắc điều ước không thành hiện thực đâu – Tấn Du lại bước đi những bước đi mệt mỏi.

Vừa ước xong chưa thấy thấy phúc đã thấy họa. Từ đằng sau lưng Tấn Du liền có một bàn tay nắm lấy lỗ tai cậu mà nhấc lên cho Tấn Du đi tàu bay một vòng thành phố, Tấn Du cũng nhận biết được người nhéo lỗ tai mình là ai.

- Em có biết bây giờ là mấy giờ rồi không??? Em học hành cái kiểu gì mà toàn bị cấm túc không vậy??? – Tấn Dương vừa quát vừa hỏi – Em biết anh đã ngồi trước cổng trường hai tiếng đồng hồ không.

- Anh hai ....– Tấn Du quay đầu lại giả bộ làm bộ mặt đáng thương – Anh làm đau lỗ tai của Du.... Anh hổng thương Du hả??- Tấn Du giọng ngọt lịm dỗ giận Tấn Dương, tay thì cố gắng kéo tay Tấn Dương ra khỏi lỗ tai mình như một đứa con nít.

Tấn Dương nhăn mặt bỏ tay đang nhéo tai em trai Tấn Du xuống

- Vậy Du có thương anh hai không??– Tấn Dương nhái giọng của Tấn Du phản đòn - Nhiệm vụ của anh là kèm em học, em mà bị điểm kém là thế nào 'Má' với 'Tía'cũng nổi trận lôi đình đem hai anh em ta ra ngoài xử trảm 'cẩu đầu đao' đó em ..... em có nghĩ đến cảnh tượng đó chưa – Tấn Dương khóc ròng trong ruột.

Tấn Dương mới nghĩ đến đó thôi đã thấy người nổi hết cả da gà khi tưởng tượng đến cảnh 'tấm thiệp mời trên bàn thời gian địa điểm rõ ràng .... Một tờ giấy kèm theo đó là sổ liên lạc'.

Còn giả bộ làm khuôn mặt đáng thương đó nhìn anh hai hả ? Tự nhiên nó bị điểm kém mình cũng bị vạ lây là sao?

- Đã bị điểm kém cũng đã bị rồi.... cấm túc cũng đã cấm túc rồi .... Anh hai không phục nữa thì thôi – Tấn Du lạnh lùng nói

Tấn Du quỷ quyệt nghĩ Thôi kệ có người bị la chung mới vui

Câu nói của Tấn Du làm cho người anh Tấn Dương uất ức càng thêm uất ức, rồi tự mình xót thương cho số phận đã cho 'thằng em trời đánh' này đầu thai vào nhà mình.

- Sao ông trời lại cho thằng này làm em tôi??? – Tấn Dương khóc ròng không thành tiếng

- Anh hai cứ khó chịu vầy hoài chắc em sẽ không có anh rể đâu 'anh rể' – Tấn Du giở trò trêu chọc

- Ừ, ế mãi cũng buồn ...... WHAT ..... – Tấn Dương chợt nhận ra có gì đó sai sai

- Mà em nói trước, em không chịu ai khác làm anh rể ngoài anh Vương Khang đâu đó nha – Tấn Du vẫn nhẫn nại nhây với anh hai

- Anh phải nói đi nói lại với em bao nhiêu lần em mới chịu hiểu đây anh với hắn ta là kẻ thù chứ không phải là bạn, oan gia chứ không phải người yêu, anh là Harry Potter hắn ta là Voldemort – Tấn Dương mặt đỏ bừng giận dử nắm chặt lấy tay lái rồ ga – Đừng bao giờ nhắc cái tên đó trước mặt anh.

Cú rồ ga bất ngờ làm Tấn Du bật ngửa ra sau, mém làm rớt cậu xuống cái xe tay ga, Tấn Du lạnh cả người khi thấy anh hai mình giận đến vậy khi nhắc đến Vương Khang, chàng trai trẻ cũng không biết chuyện gì đã xảy ra với hai người khiến khoảng cách giữa Vương Khang và anh hai mình ngày càng xa đến vậy.

Tấn Du thầm nhớ về 1 năm trước, lúc hai người này đã từng rất thân đi đâu cũng có nhau, là bạn học chung cấp 3, vào đại học chung, tốt nghiệp đại học chung, vào chung một công ty ... nhưng mọi chuyện bắt đầu thay đổi khi tên Vương Khang có người yêu, mà người yêu của hắn không ai khác đó là cô trưởng phòng quản lý khu vực của hai người đang làm, rồi khoảng một tháng sau đó Tấn Du không còn thấy được Vương Khang nữa, Tấn Dương cũng chẳng buồn đi làm nữa, cứ nằm ỳ ở nhà chẳng buồn đi làm, còn mọi chuyện sau đó thì cậu không biết nữa.

Cũng từ buổi đó Tấn Du thấy anh hai mình xoay ngoắt 180 độ, biết đi tập gym, ăn mặc chỉnh chu hơi nên cậu cứ ngỡ rằng tên Vương Khang kia chính là Crush* mà quyết tâm thay đổi để quyết rũ lại Vương Khang, giành lại hắn ta khỏi 'con bánh bèo' kia. Khoảng một năm trước, Tấn Dương đã từng là một người mập lù, béo ú mà bây giờ đã thành một chàng trai cơ thể cân đối,cao ráo, sáu múi như ngày hôm nay .

*Crush: thường được dùng để ám chỉ bạn đang dành nhiều tình cảm cho một người đối phương nhưng chưa được đáp lại..... nói chung là yêu thầm

Nhưng đó chỉ là toàn bộ là tưởng tượng của Tấn Du khi thấy anh mình không còn nói chuyện với Vương Khang nữa. Nhưng mọi chuyện còn một đoạn cuối nữa mà Tấn Dương không muốn kể cho em trai mình. Nếu không phải trong một lần tranh luận với 'con bánh bèo' kia, Tấn Dương vì quá bực tức đã vô tình quơ tay đẩy xấp tài liệu xuống đấy, cậu liền chợt nhận ra những báo cáo và nghiên cứu của mình rơi đầy xuống sàn, Tấn Dương càng phẫn nộ hơn nữa khi nhận ra hai con người kia đã hợp tác ăn cắp những nghiên cứu của mình.

Đúng lúc đó Vương Khang nghe được tiếng ồn nên chạy vào đứng kế bên 'con bánh bèo' kia. Tấn Dương khinh bỉ cười nữa môi, nhìn hai người bằng nửa con mắt, giơ ngón giữa vào mặt hai người.

- Nếu hai muốn đâm sau lưng thì hỏi tôi vài chiêu hai người còn non lắm – Tấn Dương rồi xoai người bước đi

Từ buổi đó trở đi hai người cạch mặt nhau đến bây giờ, hầu như không còn liên lạc gì với nhau,

- Quay đi quay lại anh giận anh Khang cũng hơi lâu rồi đó – Tấn Du giật giật cái áo của anh hai – Cũng đã một năm rồi còn gì ... tha tội cho người ta đi

- Em đang nói ai vậy? Anh nghe không rõ? Anh không biết ai tên Khánh hết – Tấn Dương kiên quyết không tha tội cho Vương Khang

Dù hắn có quỳ lại trước của nhà mình ba ngày ba đêm đi nữa mình thề sẻ không bao giờ tha tội cho thứ phản bạn như nó.

Tấn Dương chở em mình đến một chung cư, rồi gửi xe.

- Anh hai sao chở em đến đây – Tấn Du thắc mắc

- Em nhớ chị Thu không? – Tấn Dương bấm nút thang máy

- Chị Phương Thu .... Bạn anh hai đúng không ?

- Ừ hôm nay nó có chuyện buồn nên mời anh đi nhậu với nó

- Chị ta buồn mời anh đi nhậu liên quan gì tới em – Tấn Du thắc vẫn chưa hiểu

- Vì mấy hôm nay anh thấy mệt trong người, nên anh không muốn nhậu hôm nay – Tấn Dương nắm lấy tay em trai dẫn đường – Cũng vì con điên đó rất quý em, nên em dể tâm sự với nó hơn, vã lại tửu lượng của em chắc giờ cũng lên đến hàng thượng thừ rồi uống với nó vài chai chắc không sao đâu

Tấn Du được anh trai dẫn đến một căn phòng, chắc vì quá thân nên biết luôn cả mật khẩu cửa nhà con bạn mà tự nhiên bước vào, bước vào tới cửa đã thấy chai rựu chất đầy bàn, trên bàn ăn là một người con gái gục đầu xuống bàn, đầu tóc tì bù xù che hết cả mặt.

Tấn Dương khều khều

- Ê có sao không ........ Má ơi – Tấn Dương giật mình khi nhìn thấy khuôn mặt của con bạn mình,

Mascara bị ướt chảy xuống má đen xì, đôi mắt thì đỏ hoe, khuôn mặt thì phờ phạc chẳng khác gì con ma

- Mày tới rồi hả Dương? – Phương Thu lê đôi mắt phờ phạc hỏi

- Ờ có em tao đi theo nữa nè

Phương Thu liền lê đôi mắt qua nhìn Tấn Du đôi mắt của cô liền bừng sáng cách lạ kì

- Em vào đây ngồi đi Du ..... chị buồn quá Du ơi – Phương Thu vừa kéo ngồi xuống ghê liền mở miệng than

- Có gì đâu mà buồn chị - Tấn Du liền nhập tâm đồng cảm – Bạn trai chị đi lấy chồng thì có gì đâu mà buồn ....

- Ai nói chị buồn vì nó lấy chồng .... Chuyện nó lấy chị bình phông đở đạn là chị tự nguyện mà – Phương Thu gần gù nữa say nữa tỉnh nói

- Chứ chị buồn vì cái gì

- Chị bị mất cái bóp tiền rồi Du ơi ... đó là mạng sống của chị, là sinh mạng của chị - Phương Thu cuối ngầm mặt nói tiếp – Nó mất như nữa hồn chị chết

Tấn Dương vì đứng kế bên mà nghe được hết, vừa nghe xong liền muốn tán vô mặt con bạn mình

- TRỜI ƠI LÀ TRỜI.... Tao tưởng chuyện gì nghiêm trọng làm mày gọi điện thoại kêu tao qua còn đòi tự tử, ai dè mất cái bóp – Tấn Dương ném cái bóp của con bạn vào mặt nó – lần trước mày để quên cái bóp ở nhà tao mà giờ mới phát hiện mất....

- ....... - Tấn Du câm nít không nói nên lời

Bên căn hộ kế bên nhà, Thiên Đức bước ra ban công vương người tưởng tận hưởng được một không khí trong lành yên tỉnh sau một ngày .... Ai dè bị cái 'Xóm nhà lá' kế bên phá nát sự yên tỉnh của nhà người ta.

- Không biết bên kia lại có chuyện gì nữa đây ?- Vương Khang đứng kế bên than ngắn thở dài – Hy vọng cậu không phiền nếu ở đây chung với tôi

- Không sao đâu, anh cho tôi ở ghép là tôi vui lắm rồi – Thiên Đức lịch sự nói – nói thật với anh nếu không có anh, trong một năm đại học tới tôi không biết đi về đâu

- Không cần khách sáo ..... dù gì gia đình cậu cũng là hàng xóm láng giềng ở dưới quê, không giúp cậu thì tôi giúp ai ..... ừ mà cậu hình như là sinh viên năm ba rồi phải không? – Vương Khang chợt hỏi

- Dạ vâng ....

Cuộc trò chuyện liền bị cắt đứt bởi một âm thanh

- FUCK YOU – Tấn Du say xỉn bên nhà kế bên la lên – FUCK YOU EVERYONE

Cuối cùng thì tửu lượng của cậu học sinh cũng không bằng một góc của bà chủ nhà. Cậu học sinh chạy như bay ra hướng ban công lấy đà mém một chút nữa là cậu đã được thả tự do ở độ cao 9 tầng lầu, may thay Tấn Dương nhanh chân ba chân bốn cẳn chạy theo ôm em trai mình lại.

- Em điên, tự nhiên muốn nhảy lầu –Tấn Dương ghì chặt em trai vào người

- Có con trâu đang bay kìa – Tấn Du chỉ tay lên cái máy bay đang bay trên trời

Hai người bên ban công kế cạnh chứng kiến được tất cả, cảm giác lúc của hai người vừa hết hồn vừa buồn cười không thể nói nên lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: