*
Tôi gặp anh vào một chiều thu thật đẹp gió nhẹ nhàng làm tóc tôi bay bay ánh nắng ban chiều làm anh cứ như một thiên sứ đó là ngày đẹp nhất tôi từng trãi qua. Ngày đó tôi 16 một cái tuổi đầy hồn nhiên và vô tư chẳng biết gì gọi là tình yêu trong khi bạn bè đã có ít nhất 1 2 mối tình. Chắc là vì tính tôi trẻ con nên vậy nhưng chắc lí do lớn nhất vì tôi có ngoại hình không được nổi bật mấy. Còn anh là 1 thượng sĩ của 1 trung đoàn cảnh sát cơ động lúc đấy đang trong chuyến hành quân giả ngoại gần nhà tôi. Anh cũng chẳng nổi bật nhưng tôi thấy rất ấn tượng về anh. Mỗi ngày tôi đi học về tôi đều thấy anh ngồi trước cổng trường ngang cổng nhà tôi. Lâu dần anh cũng bắt đầu nói 1 vài câu với tôi. Một ngày đẹp trời tôi và anh bắt đầu những câu nói đầu tiên với nhau. Khi tôi đi học về như mọi khi và gặp anh... .
- Áaaaaaa....tránh ra chú ơi....._tôi la thất thanh trong hoang mang.
- Ơ.....em hù chết người rồi đấy...
- Con đâu cố ý đâu mà...sorry chú nha...tại con mới biết chạy xe đạp có 1 năm thôi à. Chú có bị sao không vậy??
- Anh nhìn già lắm sao?? Sao em kêu anh bằng chú vậy???
- Tại con quen vậy rồi...hihi..._ tôi trả lời hồn nhiên mặt có tí ngượng
- Hôm nay thôi nha chứ mà gặp anh mà kêu chú vậy anh khóc bắt đền đấy._anh ta cười 1 cách bí hiểm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro