Khi tình yêu nở rộ
Trường Sơn vốn muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo khi anh làm bất kỳ chuyện gì, dù từ những việc vặt trong nhà như xếp mô hình ngay ngắn lên kệ cho đến chỉnh đèn hắt sáng cho từng cảnh quay. Vốn anh đã lên kế hoạch chi tiết cho bất ngờ anh muốn dành tặng em của anh, nhưng lại chính vì em tóc xù dễ thương đang ngân nga theo điệu nhạc ngồi bên ghế phụ kia mà quăng dự định vào sọt rác. Em quay sang nhìn anh, cười xinh ngây ngô khiến Trường Sơn có thêm động lực mà thử liều một lần.
"Lát đến nơi anh Sơn muốn ăn gì zợ?"
"Bé muốn ăn xế hả?"
"Ờm..."
"Đồ ăn vặt trong xe anh mua cho bé vẫn đầy trước mặt còn gì. Mà bé con nào mới hôm qua than thở với anh, kêu ăn nhiều thì mập ha."
"Hông có được chọc em, người ta đang bùn ó."
"Thôi, thôi, thôi. Lỗi anh, em xinh. Được chưa nào bé ơi."
"Phải thế á."
Minh Phúc bĩu môi rồi phồng má làm bộ giận lẫy Trường Sơn, doạ cho anh người yêu biết sợ rồi nghiêng đầu sang bên tiếp tục ngắm những giọt mưa lăn dài trên cửa kính. Em biết mình nhạy cảm, dễ buồn mà cũng dễ vui, và chẳng mấy ai có đủ kiên nhẫn dỗ dành em. Mỗi lần như vậy, em lại cuộn tròn thu mình vào một góc, trốn thật kỹ tự gặm nhấm nỗi buồn. Nhưng rồi định mệnh cho em gặp Trường Sơn, người sẽ chẳng bao giờ để em tự dằn vặt một mình mỗi khi tâm trạng không tốt cả.
Còn đối với Trường Sơn, Tăng Vũ Minh Phúc luôn là ngoại lệ của anh. Miệng than em phiền nhưng chỉ cần có thời gian là lại chạy xe qua đón em đi ăn. Hay chê em ồn nhưng lại là người đầu tiên hỏi sao em kiệm lời quá vậy. Hở ra là chọc em đến khi em quạu nhưng không cho phép ai động đến em của anh, từ trên mạng cho đến ngoài đời. Trường Sơn không thể đếm được bao nhiêu lần bản thân đã phá vỡ những quy tắc của chính mình vì Minh Phúc. Và lần này có lẽ là ván cược lớn nhất, khi trái tim anh đập rộn ràng vì hồi hộp mỗi lần khối vuông bằng da nhét vội vào túi áo theo quán tính chạm vào lồng lực anh.
---
Ba tiếng trước.
"Chướng khí nó vừa thôi, sao gọi em giờ này."
"BB, gấp gấp. Anh giờ qua rước Phúc đi Đà Lạt. Em nó đang buồn."
"Ủa hai người đi hẹn hò liên quan gì đến tui? Mà không phải hai thằng cún cũng đang quay show gì ở Đà Lạt hay sao?"
"Phúc tính lên phá tụi nó."
"Rồi mày chiều con nhỏ đó như chiều vong vậy Neko. Sáu tiếng lái xe đấy."
"Mày làm như bản thân chẳng chiều Lâm bằng anh chiều bé Phúc nhà anh không bằng."
"Rồi sao nữa, gấp chuyện gì mà gọi."
"Anh tính cầu hôn Phúc."
Trường Sơn trực tiếp bỏ qua BB đang ho sặc sụa ở đầu dây bên kia, liến thoắng nhờ vả.
"Mai anh tính làm luôn, gây bất ngờ cho Phúc. Mà anh cũng không muốn đợi nữa, cầu hôn sớm ngày nào tốt ngày ấy, anh muốn mang lại cho Phúc cảm giác an toàn rằng sẽ luôn có anh bên cạnh Phúc. Nên mai BB giúp anh kéo các anh em Chín Muồi cùng tụ tập trên Đà Lạt nha."
"Ông nội ơi, vậy còn kế hoạch ông nội è cổ tui với ST đi tìm nhà hàng tổ chức và dựng cảnh cầu hôn ở bãi biển thì sao? Rồi ekip quay chụp Thiên Minh đã đặt lịch rồi nữa? Nam và Kay đã viết nhạc xong đâu? Phát thì phải báo trước một tuần, hẹn lịch khó ơi là khó?"
"Đến đâu hay đến đó vậy. Chứ anh quyết rồi. BB giúp gọi anh em, anh nợ BB lần này. Giờ anh qua nhà Phúc đây."
Và rồi nhóm chat "Neko cầu hôn xong thì xoá" bỗng chốc nổ tin nhắn tới tấp, nhiều đến mức Trường Sơn phải tắt thông báo trước khi bắt đầu cho xe lăn bánh.
---
"Ủa rồi sao biết set quay của hai thằng cún mai ở đâu zị?"
"Bé cứ đi tắm trước đi rồi anh chở đi ăn đêm ha. Anh ra ngoài gọi thằng nhóc Kay xem mai tụi nó quay ở đâu mình đến phá chơi."
Minh Phúc vui vẻ tít mắt cười, vòng tay ôm lấy cổ anh người yêu, thơm chụt một miếng rõ kêu vào má Trường Sơn rồi xoay người đi tắm, không để ý đến hành động đáng ngờ lén lút lẻn ra hành lang gọi điện của anh.
"Em lạy anh trai!!!"
Tiếng than vãn thấu tận mười tám toà nhà của đối phương khiến Trường Sơn phải lấy tay day trán vài giây trước khi tiếp tục câu chuyện.
"Tất cả là tại tao, được chưa? Nãy giờ lái xe không kịp đọc tin nhắn. Rồi giờ sao?"
"Sau vụ này anh nợ tụi tui một chầu thật to, quỳ xuống lạy mỗi người một cái nhá."
"Chó con này, mày muốn anh táng cho không biết bầu trời ngày mai màu gì nữa không?"
"Thiệt chứ tụi tui mệt nách với ông anh quá trời rồi đấy. Thế này hen, mai hai ông anh cứ qua set quay đi, lát nhắn địa chỉ cho. Nhớ qua sau giờ ăn trưa. Anh BB nhờ trưởng đoàn thì ok rồi, phải năn nỉ gãy lưỡi á. Ông quay phim là bạn anh Minh nữa nên tối nay gọi để briefing rồi. Mai thằng Nam sẽ ra hiệu anh lúc nào có thể bắt đầu, dù sao mai cũng phải đợi tụi em quay xong. Anh ST tối nay chạy ngược về Sài Gòn đón cả đám lên Đà Lạt, nói tiền xăng với đền bù hợp đồng ông anh chịu hết nhá."
Trường Sơn vuốt ngực thở phào, thầm cảm ơn các anh em chí cốt lăn xả vì anh như vậy. Chuyện gì chứ giữ Minh Phúc ở lại phòng qua trưa dễ như trở bàn tay. Em nhỏ ăn xế xong rồi thì đến lượt anh ăn khuya. Vận động tại thành phố tình yêu trong cái thời tiết se lạnh rất hiệu quả, thậm chí đến sáng thì Trường Sơn vẫn còn dư sức. Anh hớn hở vừa mở cửa phòng khách sạn bỗng sững người khi thấy em người yêu mở balo của anh một cách hồn nhiên.
"Em để căn cước công dân chung chỗ với anh luôn nha. Em sợ làm rớt mất..."
Trường Sơn chưa kịp ngăn thì Minh Phúc đã nhìn thấy một chiếc hộp bọc da đỏ viền vàng nhỏ xinh nổi bật nằm chình ình trong balo của anh. Minh Phúc đứng hình, ngước lên ngơ ngác nhìn anh người yêu gãi đầu cười sượng trân rồi giả lả cướp lại chiếc balo đen từ tay em.
"Anh Sơn giấu em gì zợ?"
Minh Phúc cau mày, chu môi nhõng nhẽo khi thấy anh đóng vội nắp balo trước khi em kịp phản ứng, nhưng ánh mắt hiếu kỳ của em vẫn không rời khỏi cái hộp vừa thoáng thấy. Phúc bắt đầu đẩy nhẹ vai Sơn, bàn tay nhỏ xinh cố gắng với lấy chiếc balo từ anh.
"Để em coi chút đi mà! Nhìn giống cái gì hay hay quá ha!" - Minh Phúc đùa, mắt lấp lánh tinh nghịch làm nũng anh người yêu - "Em còn chưa kịp thấy rõ nữa... đồ gì mà phải giấu kỹ vậy?"
Trường Sơn gượng cười, tay vẫn giữ chắc balo sau lưng.
"Có gì đâu, đồ mẫu hãng tặng thôi mà, không có gì đặc biệt đâu. Em bé tò mò quá rồi đấy."
"Đồ mẫu gì mà đỏ chói như vậy? Mấy cái 'mẫu' bình thường của anh làm gì sang trọng thế?"
Minh Phúc hơi nghiêng đầu, ánh mắt nửa ngờ vực nửa thích thú khiêu khích. Chuyện gì chứ bé con nhà đại đế nhảy số cũng nhanh lắm, nhất là khi có cơ hội tạo drama truyền thông bẩn là tóc xù hải ly lập tức lên giọng.
"Hay là... là quà anh tặng cho ai khác?"
"Trời ơi, nghĩ đi đâu vậy bé," - Sơn bật cười, xoa đầu Minh Phúc rồi đặt tay lên vai, kéo em ngồi xuống ghế.
"Mấy cái quà tặng cho người yêu lại giấu lộ liễu vậy chắc hổng ai ngu giống tao, xàm quá rồi!"
Minh Phúc vẫn chưa chịu ngồi yên, môi khẽ nhếch cười khi tay khều khều về phía Sơn, mắt mở to như thể sắp phát hiện một bí mật.
"Anh Sơn nè, nói thật đi, em thấy hết rồi đó. Nhìn quen quen sao ấy, giống cái hộp mà người ta hay dùng để... tặng nhẫn đúng không?"
Trường Sơn đứng tim, đôi mắt hơi trợn lên, nhưng giữ vẻ bình thản nhất có thể.
"Trời đất, suy nghĩ lung tung gì vậy, bé Phúc. Chỉ là một món đồ mẫu hãng tặng thôi, chẳng có gì đâu mà."
"Vậy hả..." - Minh Phúc chậm rãi đáp lại, đôi mắt lại liếc nhanh về balo tràn ngập tiếc nuối như không muốn từ bỏ, nhưng cậu biết mình không cứng đầu nổi với anh mèo - "Mà thôi, nếu anh Sơn nói vậy thì em tin, nhưng mai mốt đừng có mà giấu em gì nha."
Trường Sơn gật đầu lia lịa, nhưng trong lòng như trút được gánh nặng. Anh nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác, xoa đầu em yêu để làm dịu bầu không khí căng thẳng mà không khỏi cảm thấy chút áy náy vì phải giấu bí mật lớn nhất cuộc đời.
Minh Phúc nhìn Sơn một lúc lâu rồi nhoẻn miệng cười, cuối cùng cũng để yên cho anh tiếp tục dọn đồ. Nhưng vừa xoay lưng bước đi, Minh Phúc lại nháy mắt với Sơn, giọng ngọt ngào cố ý trêu chọc anh.
"Vậy anh Sơn tính giấu cái hộp 'đồ mẫu' đó đến bao giờ đây? Biết đâu, ai đó lại thấy vui nếu nhận được nhẫn thì sao nhỉ?"
Trường Sơn bật cười ngượng ngùng, nhưng lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm khi thấy Minh Phúc bỏ qua chuyện cái hộp.
"Ờ thì... khi nào 'ai đó' ngoan, biết nghe lời, thì biết đâu sẽ được tặng nhẫn thiệt, khỏi cần mơ mộng nữa."
"Được nha! Nhưng anh Sơn hứa rồi đó. Em sẽ nhớ đấy, hông được nuốt lời nha."
Minh Phúc ngồi phịch xuống giường, đôi mắt long lanh như một đứa trẻ đắc ý, nhưng ánh nhìn thoáng chút mong đợi khiến anh mỉm cười nhẹ, cảm giác hồi hộp xen lẫn phấn khích. Thật ra, Trường Sơn không chỉ muốn tạo một bất ngờ mà còn muốn chắc chắn khoảnh khắc ấy sẽ hoàn hảo, đúng như lời hứa vừa rồi vậy.
---
Khi mặt trời ló rạng quá đỉnh đầu, Trường Sơn và Minh Phúc mới bắt đầu ngày với hành trình đi khám phá ẩm thực địa phương tại Đà Lạt. Vừa bước ra khỏi khách sạn, không khí mát lạnh và hương thơm từ các quán ăn ven đường khiến Minh Phúc hào hứng như một đứa trẻ con, mà quên đi mất ba mươi phút trước em còn giận dỗi anh Sơn đêm qua hành em thiếu ngủ ở đủ mọi góc phòng. Cậu kéo tay Trường Sơn đi khắp nơi, gọi thử hết món này đến món khác: từ bánh căn nóng hổi, bánh mì xíu mại, đến ly sữa đậu nành thơm ngậy.
Lúc đang nhâm nhi món bánh căn, Minh Phúc nheo mắt nhìn Trường Sơn, phát hiện anh như đang suy nghĩ điều gì đó, thỉnh thoảng liếc điện thoại và trông khá căng thẳng.
"Anh Sơn, có chuyện gì mà cứ nhấp nhổm suốt từ sáng vậy?" - Phúc nhíu mày hỏi, đôi mắt tràn ngập tò mò.
"Không, không có gì đâu. Chắc tại anh... no quá nên hơi mệt ấy mà," - Trường Sơn đáp lại vội vã, giả vờ bối rối gãi đầu.
Minh Phúc cười khúc khích, không nghĩ nhiều, rồi lại tiếp tục rủ anh đi thử thêm một quán chè nổi tiếng. Trường Sơn thoát hiểm trong gang tấc, tự nhủ phải cẩn thận hơn để không lộ kế hoạch. Đến gần giờ hẹn với Kay và Nam, cả hai dừng lại ở một quán cơm lam gà nướng. Trường Sơn tranh thủ lấy điện thoại nhắn nhanh cho Nam:
"Anh chuẩn bị qua set sau khi ăn xong. Tình hình vẫn ổn, Phúc chưa nghi ngờ gì."
Minh Phúc đang mải mê gọi món rồi ngắm những chú gà vàng rộm quay trên trục nên không để ý đến tin nhắn của anh. Lúc này, cậu hoàn toàn chìm đắm trong cảm giác thoải mái, thậm chí còn chẳng chút mảy may lo nghĩ rằng có điều gì bất ngờ đang chờ mình phía trước. Đến khi ăn xong, Trường Sơn mới vờ khéo léo đề nghị khiến Minh Phúc mỉm cười gật đầu ngay, mắt ánh lên vẻ hào hứng.
"Nay buổi chiều anh có đặt lịch dẫn em đi thử cảnh quay, thấy người ta nói chỗ đó chụp ảnh đẹp lắm. Đi không?"
"Đương nhiên rồi! Đi chụp ảnh đẹp thì sao em bỏ qua được."
Thế là cả hai lên đường đến set quay sau bữa trưa. Phúc thoải mái tựa đầu vào ghế phụ chờ Trường Sơn hút thuốc, không biết rằng những người bạn của mình đang tất bật chuẩn bị cho một ngày vô cùng đặc biệt.
Còn anh thì giấu giấu diếm diếm, tranh thủ rút điện thoại ra nhắn tin dặn dò lần cuối với BB, mong sao mọi thứ diễn ra suôn sẻ đúng như dự tính. Nhưng rồi đối phương có vẻ mất kiên nhẫn mà nhấc máy gọi luôn cho nhanh, khiến anh phải đè giọng xuống với âm lượng nhỏ nhất có thể. Đúng lúc ấy, Minh Phúc vừa tựa đầu vào thành xe, hạ cửa kính xuống tận hưởng không khí se lạnh của Đà Lạt mà nhắm mắt như đang mơ màng, lại bất ngờ nghe thoáng qua một đoạn hội thoại.
"...giờ chuẩn bị xong hết chưa? Anh chỉ muốn chắc chắn rằng 'cái giây phút quan trọng' ấy sẽ diễn ra như ý. Không để lộ ra trước được, hiểu chưa?"
"Yên tâm, để em lo, anh chỉ cần diễn tròn vai là được," - BB đáp từ đầu dây bên kia, giọng như pha chút cười cợt.
Nghe đến đây, Minh Phúc khẽ mở mắt, khó hiểu nhìn Trường Sơn đang chăm chú nói chuyện. Em không thể nén tò mò, tự nhủ không biết "cái giây phút quan trọng" kia liên quan đến công việc của Sơn hay là điều gì đặc biệt. Khi Trường Sơn cúp máy, dập điểu thuốc và quay lại xe, Minh Phúc liền lên tiếng, cố giấu vẻ tò mò.
"Anh Sơn, 'cái giây phút quan trọng' gì mà nghe có vẻ căng thẳng quá vậy?"
Trường Sơn bất giác giật mình, cố giữ bình tĩnh trước ánh mắt dò hỏi của Minh Phúc. Anh không nhìn em người yêu, giả vờ bận rộn chỉnh gương che đi vẻ ngập ngừng.
"À... cái đó hả? Ừm... chỉ là... à thì... công việc thôi ấy mà. Anh phải đảm bảo mọi thứ trơn tru thôi."
Trường Sơn nói quanh co, thầm cầu nguyện em bé hiếu kỳ sẽ không hỏi thêm. Nhưng Minh Phúc vẫn nhìn anh, ánh mắt nghi hoặc.
"Công việc mà còn phải 'giây phút quan trọng'? Anh đang quay phim gì bí mật hay sao mà nghe kì cục quá."
Không muốn Phúc suy đoán xa hơn, Trường Sơn vội vàng đổi chủ đề.
"À không phải, thực ra là... chỉ là một cảnh quay thôi mà, nhưng kiểu... hơi thử thách ấy. Còn gì ăn không bé? Nãy thấy em ăn ít mà. Hay mình mua gì cho bé ăn vạt trên đường lên set quay nhé. Cũng phải hơn một tiếng mới đến nơi." - anh nhanh chóng đánh lạc hướng.
Minh Phúc ngập ngừng, vẻ tò mò chưa tan hẳn, nhưng cũng thôi không gặng hỏi thêm.
"Hông ăn đâu. Xì, em tưởng công việc của anh có gì đặc biệt chứ. Mà lần sau nếu có cảnh quay khó thì em đến xem ủng hộ anh nha," - cậu nhoẻn miệng cười dịu dàng khiến Trường Sơn muốn phát điên. Người yêu ai mà ngoan xinh yêu đến vậy. Là người yêu của anh đạo diễn Neko Lê này chứ ai. Trường Sơn thở phào trong lòng, cố nén không để mặt song song với bầu trời vì sĩ trước sự hồn nhiên của em.
"Ừ, chỉ cần bé vui là anh cũng vui rồi."
Minh Phúc đáp lại bằng một cái lườm, rồi rướn người kéo nhẹ tay Trường Sơn, lắc lắc, xem ra bé hải ly tuy vô tri nhưng vẫn rất thông minh.
"Nhưng thật ra anh có định giấu gì em không đấy?" – Minh Phúc hỏi, đôi mắt ánh lên sự nghịch ngợm.
"Giấu gì đâu, bé nghĩ nhiều quá rồi."
Trường Sơn lảng tránh mà bắt đầu chuẩn bị cho xe lăn bánh, nhưng ánh mắt của anh không giấu được sự lo lắng xen lẫn háo hức. Anh lướt nhanh ngón tay trên màn hình, định tắt thông báo để tập trung lái xe nhưng ngay lúc này, một tin nhắn đến từ BB không kịp thoát khỏi ánh mắt của Minh Phúc.
"...chuẩn bị cho cái đó xong hết rồi nha Neko."
Minh Phúc nhướn mày, khoé môi xinh nũng nịu khi trí tò mò lại lần nữa được khơi dậy.
"Cái gì mà chuẩn bị kỹ càng dữ vậy? Có vụ gì to tát mà anh giấu em à?"
Trường Sơn cố giữ vẻ mặt tỉnh bơ, nhanh chóng cất điện thoại vào túi cố chấm dứt cuộc trò chuyện này.
"À, à... không có gì đâu, chắc... chắc BB làm quá ấy mà. Công việc thôi."
Minh Phúc không buông tha, nghiêng đầu nhìn anh người yêu, mắt híp lại đầy nghi hoặc:
"Việc gì mà bí mật ghê, lại còn 'cái đó'... là cái gì hả?"
Trường Sơn cười xòa, trong đầu điên cuồng nghĩ ra lý do thoái thác. Anh bịa đại một lý do vớ vẩn nhất trong cả chục năm làm nghề đạo diễn của mình.
"Chắc là... một cái máy quay mới, bên đoàn làm phim không cho ra kết quả như ý. Em biết mấy người này hay khoa trương mà."
Minh Phúc vẫn không tin, lắc đầu cười cười, rồi giả vờ như không quan tâm. Em dỗi thật rồi, dỗi ra mặt cho anh Sơn xem có thích vòng vo nữa không. Hay lại giấu em đi quay MV mới mà không mời em đóng cameo, muốn chê nụ hôn tiền cát xê của em chứ gì.
"Ừ ha... chắc là vậy."
Dù tạm thời qua được ải, Trường Sơn âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng ánh mắt tò mò của Minh Phúc vẫn khiến anh chột dạ. Phúc ngồi im, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ xe mà lòng đầy thắc mắc. "Cái đó" nghe qua thì mơ hồ, nhưng sự bí mật và né tránh của Sơn lại càng làm anh thấy có gì đó không bình thường.
Cả hai im lặng trên xe một lúc, không khí có chút ngượng ngùng sau cuộc nói chuyện nửa đùa nửa thật vừa rồi. Trường Sơn lái xe một tay, tay còn lại vuốt nhẹ qua tóc của Minh Phúc như một cách xoa dịu em bé đang hờn.
"Em ngắm cảnh đẹp quá ha? Đà Lạt vẫn dễ thương như lần đầu mình đi nhỉ?"
Minh Phúc khẽ hứ nhẹ, nhưng rồi cũng không giấu được nụ cười nở ra trên môi. Mưa bay rả rích rơi trên những hàng thông hai bên đường, làm không gian càng thêm thơ mộng, đúng như Đà Lạt vẫn luôn dành cho những cặp tình nhân những giây phút thật đẹp.
"Muốn khen em dễ thương thì nói thẳng, người ta biết thừa nha. Thôi em bỏ qua cho lần này đó. Nhưng mà lần sau muốn bí mật gì cũng phải rủ em theo, biết chưa?"
Trường Sơn cười khẽ, cảm thấy nhẹ lòng khi thấy em người yêu nhà mình tươi tỉnh lại. Anh hứa hẹn bằng một cái siết tay thật chặt, cả hai lại vui vẻ lái xe đi tiếp qua con đường quanh co dẫn lên khu quay phim khi không khí trong xe lại ồn ào khi một bé hải ly nọ bập bẹ kể chuyện không mắc cười, bắt anh đạo diễn nào đó nghe bằng hết.
---
Cuối cùng, họ cũng đến nơi trường quay, nơi mà Nam và Kay đã đứng chờ sẵn. Khi xe vừa đến, Nam đã chạy ra vẫy tay nhiệt tình, còn Kay thì nháy mắt tinh nghịch như thể đã sẵn sàng cho một buổi chiều đầy "kịch tính".
"Ơ kìa, đôi tình nhân từ thành phố ghé chơi mà không báo trước sớm, tụi em xin đạo diễn cho hai anh lên hình miễn phí!"
Kay cười khúc khích, ôm chặt lấy Minh Phúc khiến Trường Sơn phải kéo em người yêu lại về phía mình, hắng giọng.
"Tao chỉ đưa bé Phúc lên thăm hai cún thôi, tiện thể xem hai chú mày quay show ra sao. Tao đoán là nhạt như nồi nước ốc."
Trường Sơn miệng thì mỉa mai bắt nạt hai đứa em, mà mắt vẫn không rời khỏi Minh Phúc, chờ đợi một khoảnh khắc "hoàn hảo" trong đầu.
Ngay lúc đó, Quốc Bảo cùng với Phát và Thiên Minh lén lút xuất hiện ở góc xa, giả vờ không nhìn thấy họ. Tất cả đã vào vị trí, nhưng Trường Sơn vẫn chưa dám liều cầu hôn ngay lập tức, chỉ cảm thấy trái tim đập rộn ràng mỗi lần bàn tay anh chạm nhẹ vào túi áo, nơi chiếc hộp nhung đỏ vẫn đang nằm gọn.
Nam vẫy tay hướng dẫn cả nhóm vào trong.
"Nào, hôm nay là ngày đặc biệt, tất cả mọi người vào set hết đi nào! Em đi giới thiệu các anh với đoàn quay phim luôn."
Minh Phúc nhìn quanh, ngạc nhiên khi thấy các thành viên khác của nhóm cũng đã tập trung đông đủ. Em bé tíu tít chạy đến phía ST, Thiên Minh, BB và Phát hỏi thăm từng người, cười vui vẻ đến mức nhẹ dạ tin vào lời bào chữa vô tình chán quá rủ nhau lên Đà Lạt của bốn con người này. Trường Sơn lại một lần nữa tự trấn an bản thân rằng chỉ cần chờ thêm một chút nữa, đúng khoảnh khắc và đúng lời nói, anh sẽ quỳ xuống để hỏi câu quan trọng nhất.
---
Theo đề nghị của Quốc Bảo, nhóm Chín Muồi nên tranh thủ tận dụng camera và setup xịn xò chưa dỡ của ekip đi quay tiểu phẩm, và tất cả đều đồng ý. Cả nhóm đi theo Nam và Kay đến khu cảnh quay bên hồ, với ánh đèn vàng ấm áp phủ lên từng làn sương lãng đãng. Trường Sơn hít một hơi sâu, chuẩn bị tinh thần. Nhưng khi anh vừa định bước lên trước, một tay luồn vào túi áo, Phát đột nhiên thốt lên:
"Ông Sơn! Có ai để quên kịch bản đâu đó không? Hay là mọi người nghĩ ra kịch bản gì hay ho luôn đi cho chiều nay tụi tui quay một phát!"
Kay cười phá lên, ra hiệu im lặng nhưng chẳng khác gì đổ dầu vào lửa khi nói thêm
"Đúng đó, kiểu cảnh hôn lãng mạn bên hồ, mà phải ngọt ngào nhất ấy!"
Minh Phúc nghiêng đầu, ngạc nhiên nhìn sang Trường Sơn.
"Giả vờ hôn lãng mạn á? Anh Sơn nghĩ sao nếu tụi mình làm thử cảnh đó?"
Trường Sơn đành cười trừ, buông tay ra khỏi túi, tạm bỏ qua ý định quỳ xuống ngay lúc này. Cả nhóm bắt đầu cùng nhau thảo luận, chỉ riêng Sơn là không ngừng tìm cơ hội, nhưng mỗi lần định ngỏ lời lại bị một sự kiện ngớ ngẩn đầy ngẫu nhiên ngăn lại làm ý chí chiến đầu của anh trùng xuống, ỉu còn hơn cả bánh đa ngâm nước.
"Ê, mọi người! Có ai đó nghĩ ra một ý tưởng cho cảnh hôn bên hồ chưa?" - Thiên Minh đề nghị, khiến mọi người chú ý và bắt đầu tranh luận về những kịch bản khác nhau.
"Hay là tụi mình thử hôn nhau dưới nước xem sao?" - Quốc Bảo ngập ngừng, vừa nói vừa cười, làm Phát phì cười.
"Để làm gì? Để trở thành chú rể mà ngã nhào vào hồ á?" - Kay bật cười, còn cố tình nhìn sang Trường Sơn, như thể muốn đổ thêm dầu vào lửa.
Minh Phúc bật cười khúc khích, đôi mắt long lanh nhìn Trường Sơn.
"Em nghĩ nếu anh Sơn mà nhảy xuống nước thì cả đám sẽ phải nhảy theo đó!"
Trường Sơn chỉ biết lắc đầu, không biết nói gì hơn. Trong lúc mọi người cười đùa, anh lại chỉ mải mê nhìn quanh, tìm một góc trống để thực hiện dự định của mình. Nhưng không khí vui vẻ xung quanh càng khiến anh thêm lchột dạ.
Khi nhóm chuẩn bị bắt đầu cảnh quay, một thành viên trong đoàn phim đột nhiên chạy tới. "Xin lỗi, cả nhóm! Chúng ta bị thiếu một vài phụ kiện cho cảnh quay này. Ai có ý tưởng gì không?"
Trường Sơn thở phào, tạm dừng lại. Lần này, thời gian trôi qua lại như kéo dài thêm.
"Anh vẫn còn đồ nghề sau cốp thì phải. Ekip thiếu những gì nhỉ?" - Anh hỏi nhiệt tình, để có một lý do thoát khỏi tình huống căng thẳng này.
"Đúng rồi! Thế em trợ lý đi theo Neko ra xe đi." - Nam gợi ý, và Trường Sơn không thể nào từ chối được.
"Thì... tao đi ra luôn hả?"
Trường Sơn nói, hơi nản lòng nhưng vẫn giữ nụ cười trên môi. Và khi rời set quay có sự hiện diện của người dùng Tăng Vũ Minh Phúc, Trường Sơn mới dám thở hắt ra. Anh quyết định phải làm cho nhanh, tìm kiếm bất kỳ cơ hội nào. Nhưng không ngay lập tức, anh sẽ cần phải đợi thêm một chút nữa.
---
Lúc anh quay trở về, cả nhóm đã sắp xếp lại vị trí và chuẩn bị cho cảnh quay tiếp theo. Trường Sơn không thể không cảm thấy hồi hộp khi đứng nhìn Minh Phúc ở giữa sân, với ánh mắt trong trẻo, ánh nắng chiều phủ lên khuôn mặt em, tạo nên một vẻ đẹp thuần khiết không thể chối từ.
Nam nháy mắt với Trường Sơn, ý bảo anh nên nhanh chóng làm điều gì đó. Thời điểm đã đến! Anh tự nhủ mình, nhưng đúng lúc này, Thiên Minh với tâm trạng sốt ruột lại gọi lớn phá đám.
"Ê, không ai chịu diễn trước ư? Hay mình thử diễn theo kiểu ngẫu hứng?"
"Mà sao cứ phải hôn nhau mới gọi là diễn nhỉ?" - ST nói, làm cả nhóm lại cười ầm lên.
Trường Sơn cảm thấy cơn giận dỗi trong lòng dâng lên. Dỗi ơi là dỗi ý, mấy con ngựa này không biết ý tứ gì cả. Anh muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo, nhưng dường như không có cách nào để thực hiện được điều đó giữa đám đông này.
Thời điểm đó, một tiếng động lớn vang lên từ phía sau, làm tất cả đều quay lại nhìn. Một chiếc xe đẩy đồ ăn đã mất phanh chặn, lăn xuống từ dốc, đổ đầy thức ăn ngon. Nhóm người trong đoàn phim la lên hoảng hốt, trong khi Trường Sơn lại thấy căng thẳng tột độ.
"Thôi nào, không lẽ lại để mất cơ hội nữa sao?" Trường Sơn tự nhủ. Anh quyết định sẽ không đợi thêm nữa, dù mọi thứ xung quanh có hỗn loạn thế nào đi nữa.
---
Mọi người đều chạy đến giúp đỡ, nhưng Trường Sơn vẫn cố gắng tiến về phía Minh Phúc. Lúc này, em đang đứng bên bờ hồ, dường như hoang mang không biết làm gì giữa sự hỗn loạn xung quanh. Trường Sơn chớp lấy cơ hội.
"Phúc, bé lại đây với anh một chút!"
Anh gọi bé người yêu, không thể ngăn được bản thân quyết định đây là cơ hội rồi. Minh Phúc quay lại, nở nụ cười rạng rỡ, nhưng trước khi Trường Sơn có thể thực hiện động tác, nam thần trời ơi đất hỡi Quốc Bảo lại chạy tới gần.
"Chờ đã, Sơn! Em có ý tưởng kịch bản này cực kỳ chấn động, mình nên thử nó ngay!"
Thế là, mọi thứ trở lại như cũ, và Minh Phúc vẫn ngơ ngác, không hề hay biết rằng mình sắp nhận được một bất ngờ mà mình chưa bao giờ tưởng tượng tới. Cảm giác nóng bừng trong lòng, Trường Sơn cảm thấy như mọi thứ đều đang chống lại anh. Nhưng không thể từ bỏ, anh quyết định sẽ dùng cách riêng của mình. Anh chỉ cần một khoảng trống.
"Được rồi, BB, nhưng có thể cho anh một ít thời gian để... umm... chuẩn bị không?"
Trường Sơn nói, trong khi Minh Phúc vẫn đứng đó, ánh mắt đầy hoang mang.
"Cũng được, nhưng nhanh lên nhé!" - Quốc Bảo nháy mắt, còn Trường Sơn chỉ biết mỉm cười, cố gắng giữ lại sự bình tĩnh.
---
Cuối cùng, khi tất cả đều tập trung lại để chuẩn bị quay, Trường Sơn quyết định mình sẽ phải sử dụng mọi tình huống để tạo ra khoảnh khắc mà anh đã mơ ước. Anh hít một hơi thật sâu, trong khi nhìn về phía Minh Phúc, đôi mắt sáng ngời trong nắng chiều.
"Bé Phúc, em có thể... à không, mình thử làm một cảnh lãng mạn thật sự không?" - Anh đề nghị, cố gắng giữ giọng bình tĩnh.
Minh Phúc nghiêng đầu, vẻ mặt không rõ ý anh người yêu - "Cảnh lãng mạn á? Anh Sơn có ý tưởng gì không?"
"Chỉ là... một cảnh đơn giản cần chút cảm xúc thôi mà!"
Trường Sơn hít một hơi, hy vọng rằng lần này, mọi thứ sẽ diễn ra như anh mong đợi. Những thành viên khác trong nhóm đứng xung quanh, hết sức phấn khích và hào hứng.
"Cố lên, Neko! Em làm được!" - ST hô to, khiến mọi người thêm phần ủng hộ.
"Đúng rồi, đừng làm mất thời gian nữa, nhanh lên!" - Phát thêm vào, ánh mắt đầy mong đợi.
Sự cổ vũ của cả nhóm như thổi thêm sức mạnh vào lòng Trường Sơn. Anh cảm nhận được sự ủng hộ của các thành viên, điều đó càng khiến anh thêm quyết tâm.
"Được rồi, bắt đầu nào!" - Nam nói, vẫy tay ra hiệu cho cả đoàn chuẩn bị.
Trường Sơn chớp lấy khoảnh khắc, không còn do dự. Anh dứt khoát tiến lại gần Minh Phúc, chuẩn bị cho một cảnh quay mà cả hai sẽ nhớ mãi. Ánh mắt em vẫn sáng lấp lánh, không hề hay biết điều gì sắp diễn ra.
"Cảnh này sẽ không giống như mọi khi đâu!"
Trường Sơn thì thầm, sẵn sàng cho một bước ngoặt bất ngờ cho cuộc đời của cả hai. Anh không thể ngừng cười khi nhìn Minh Phúc đứng trước mặt mình, đôi mắt trong sáng tràn đầy mong đợi. Cảnh quay bắt đầu, và Sơn cảm thấy hồi hộp hơn bao giờ hết. Anh lấy hết can đảm, quyết định rằng đây chính là lúc để tạo ra khoảnh khắc mà mình đã chờ đợi.
"Minh Phúc, em có biết rằng..."
Trường Sơn bắt đầu, nhưng ngay lúc ấy, Kay bất ngờ tiến vào khung hình, làm gián đoạn câu thoại của anh.
"Mọi người ơi, mình có thể làm lại cảnh đó không? Anh Thiên Minh không đứng đúng chỗ!" - Kay kêu lên, tình cách cầu toàn không đúng lúc khiến Trường Sơn muốn táng cún số một này một trận.
"Đúng rồi, Kay, nhưng không phải bây giờ!"
Trường Sơn nói, không khỏi bật cười khi thấy vẻ mặt khó hiểu của Kay. Anh cười khổ, cảm giác như thời gian đang trôi đi quá nhanh. Anh cố gắng tiếp tục, quay lại nhìn Minh Phúc.
"Như anh đã nói, em có biết rằng..."
Lần này, sự chú ý của cả nhóm chuyển hướng sang một con mèo đen vừa lén lút đi ngang qua giữa hai người. Tất cả mọi người đều chỉ vào nó, cười đùa.
"Ôi, nhìn kìa! Con mèo đó chắc chắn có thần giao cách cảm với bé Phúc!" – BB phấn khíc reo lên, thu hút sự chú ý của toàn bộ ekip.
"Có vẻ như hôm nay không phải là ngày may mắn của anh Sơn nhỉ?" - em nói, quay sang Phát và Thiên Minh, làm cho họ bật cười. Chỉ có Trường Sơn vẫn giữ nguyên khuôn mặt đăm đăm, anh không thể kiềm chế được sự lo lắng trong ánh mắt.
"Cắt! Cắt! Tất cả tập trung vào đây nào!" - Nam nói, gương mặt có chút không kiên nhẫn và ST lập tức ra dáng trưởng nhóm kéo lại sự chú ý của mọi người về hai nhân vật chính.
Trường Sơn cảm thấy hơi hồi hộp nhưng vẫn hạ quyết tâm làm cho đến cùng.
"Được rồi, nào, quay lại nào, bé Phúc," - anh nói, giọng quyết tâm - "Em có biết rằng..."
Chưa kịp dứt câu, Phát đã vô tư bước vào khung hình, với chiếc bánh trứng muối lớn trên tay.
"Mọi người ơi, ai cũng phải thử bánh này! Mới xin được của ekip lúc nãy xe đổ nên bánh bị móp không đẹp để lên hình nữa. Ngon lắm đấy!"
"Phát, không phải lúc này!" - Trường Sơn gắt, cảm giác như mình đang đứng giữa một rạp xiếc.
"Em không thấy sao mà, anh Sơn?" - Minh Phúc cười, nụ cười rạng rỡ ấy lại làm Sơn thêm rối. "Chắc chắn đây là cách làm việc của bọn mình, tiểu phẩm phải luôn có sự bất ngờ!"
"Đúng thế!" - Trường Sơn hít một hơi, kiên quyết không để những điều này làm mình chùn bước - "Chúng ta sẽ thử lại lần nữa. Bé Phúc, em có biết rằng..."
Cuối cùng, khi không còn ai dám bước vào khung hình, Trường Sơn hít một hơi thật sâu, chuẩn bị cho một lần nữa. Nhưng khi anh quỳ xuống, một tiếng ầm từ phía sau khiến anh phải quay lại.
"Ôi, ai làm đổ chiếc ghế vậy?!"
Kay kêu lên, và cả nhóm lại một lần nữa bị cuốn vào những tiếng ồn ào như họp chợ khi các anh em đang cố diễn tròn vai để đánh lạc hướng bé hải ly lần thứ n trong ngày, để anh đạo diễn nào đó bắt đầu lại, cũng là lần thứ n+1. Trường Sơn buông thõng tay, mỉm cười bất lực nhìn Minh Phúc chạy ngay ra phía sau hóng hớt.
"Chắc hôm không phải là ngày lành tháng tốt của tao rồi."
"Hay là để ngày mai?" - Quốc Bảo thấp giọng xoa dịu, làm cho không khí nhẹ nhàng hơn.
"Không! Hôm nay phải là ngày đó!" - Trường Sơn kêu lên, quyết tâm của anh đã quay trở lại - "Tao sẽ làm điều này!"
Trường Sơn khẳng định một lần nữa, ánh mắt tràn đầy quyết tâm. Nhưng khi anh định quay lại Minh Phúc, đột nhiên bị một cơn gió mạnh thổi qua, làm cho những tờ kịch bản bay tán loạn khắp sân khấu. Cả nhóm lại tiếp tục vội vàng bắt tay vào việc thu dọn và chuẩn bị quay lại cảnh vừa rồi.
Trong khi đó, Minh Phúc đã chạy ra phía sau, tò mò về tiếng động lạ. Khi quay trở lại, em thấy cả nhóm đang cố gắng thu dọn, nhưng không khỏi nhận thấy biểu cảm lo lắng lướt qua ánh mắt của họ. Những nụ cười tinh quái từ Kay và BB khiến em cảm thấy có gì đó không bình thường.
"Có chuyện gì vậy?" - em hỏi, nhưng cả nhóm chỉ cười và lắc đầu.
"Không có gì đâu, bé Phúc! Cứ tập trung vào quay thôi!" – Anh người yêu nói, nhưng giọng điệu của anh lại làm Minh Phúc nghi ngờ thêm. Tại sao bọn họ lại có vẻ bí mật như vậy nhỉ?
Khi mọi người đều đống ý quay lại cảnh vừa rồi mà không dùng đoạn tiểu phẩm ngẫu hứng, Minh Phúc bắt đầu chú ý đến từng chi tiết nhỏ. Em thấy Trường Sơn thỉnh thoảng nhìn về phía mình, đôi mắt đầy ẩn ý, như thể anh đang chuẩn bị cho điều gì đó quan trọng. Phúc cảm thấy một cảm giác hồi hộp len lỏi trong lòng, nhưng em không thể xác định được đó là điều gì.
"Chúng ta phải chuẩn bị cho một điều gì đó đặc biệt nhỉ!" - Quốc Bảo nói đùa, làm cho mọi người đều cười. Nhưng những nụ cười đó lại khiến Minh Phúc thấy hoang mang hơn.
"Đặc biệt cái gì?" - em ngước mắt nhìn người anh tóc dài, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh.
"À, chỉ là những điều vui vẻ thôi mà!" - Kay mỉm cười nhéo má Minh Phúc, nhưng ánh mắt của họ lại không thể che giấu được sự phấn khích làm em cảm thấy như mình đang ở giữa một trò chơi bí mật mà mình không hề biết.
Càng về chiều, em bắt đầu thấy rõ hơn sự chuẩn bị của mọi người. Những chiếc bàn được bày biện tỉ mỉ với bánh ngọt và hoa tươi, không khí ngập tràn mùi hương từ những món ăn ngon. Dù chỉ là một buổi ghi hình bình thường, nhưng dường như có điều gì đó hơi sai sai, không giống không khí của một chương trình thực tế mà em từng tham gia.
Khi nhóm chuẩn bị cho cảnh tiếp theo, Minh Phúc nhận ra Trường Sơn không còn tập trung vào góc quay một cách khó tính như thường lệ. Anh liên tục đưa mắt về phía em, như thể đang tìm kiếm một thời điểm hoàn hảo. Điều này khiến Phúc tự hỏi "Có phải điều gì đặc biệt đang xảy ra không?"
"Anh có thấy gì bất ổn không?" - em quyết định thì thầm với Thiên Minh, người Minh Phúc luôn tin tưởng khi muốn tìm một lời giải đáp, vì Đa Đa luôn cưng chiều bé nhất nhà.
"Không có gì đâu, bé Phúc cứ thoải mái đi!" - Thiên Minh cố tình lảng tránh, nhưng Minh Phúc biết rằng có điều gì đó đang diễn ra.
Thời gian trôi qua, và mỗi khi nhìn vào ánh mắt của các thành viên, Phúc không thể không cảm thấy hồi hộp. Những nụ cười mỉm và ánh mắt đầy ẩn ý của các thành viên, và sự nghiêm túc của Trường Sơn làm cho trái tim em đập mạnh. Dường như tất cả đang chờ đợi một điều gì đó to tát hơn chỉ là một buổi quay phim bất chợt, xin ké đoàn làm phim mượn cảnh, mượn máy quay như bình thường.
"Có lẽ mình đang làm quá lên nhỉ?" - Minh Phúc tự nhủ, nhưng cảm giác trong lòng em không thể dập tắt được. Mọi thứ diễn ra xung quanh em như thể đang chuẩn bị cho một sự kiện đặc biệt, và em chỉ là một phần trong kế hoạch lớn này.
---
Khi ánh nắng chiều bắt đầu tắt dần, bầu không khí trở nên ấm áp hơn, Minh Phúc cảm thấy một cảm giác hồi hộp mà em chưa từng trải qua. Có lẽ... có điều gì đó sắp xảy ra, nhưng dù có rất nhiều điều kỳ lạ xảy ra quanh mình, Minh Phúc vẫn không thể xác định được rằng có điều gì đặc biệt đang chờ đợi em. Em cảm thấy như mọi người đang chạy xung quanh, nhưng tất cả chỉ là một phần của buổi quay phim. Mỗi nụ cười và cái nhìn đầy ý nghĩa từ các thành viên khiến em càng thêm bối rối. Khi bữa tiệc nhỏ bắt đầu, Kay đã liến thoắng gợi ý.
"Này, mọi người, chúng ta hãy cùng nhau chúc mừng cho một ngày tuyệt vời nào! Cảm ơn chú Thư đã cho tụi em mượn ké set quay, tụi em hứa khi nào tậo này lên sóng sẽ ra sức lên bài tiểu phảm, đẩy độ thảo luận của tập này lên xu hướng Youtube luôn!"
Minh Phúc thôi không nghĩ gì nhiều nữa, chỉ đơn giản tham gia vào không khí vui vẻ, nắm tay từng thành viên để chúc mừng.
"Chúc cho Chín Muồi ra mắt trong năm nay và thành công rực rỡ!"
ST nói, mắt sáng lên. Tất cả cùng cười lớn và nâng ly lên, và Minh Phúc bật cười trong vui vẻ mà không hề nghi ngờ gì về sự bất thường trong bầu không khí.
"Cảm ơn mọi người!"
Em hào hứng đáp lời anh trưởng nhóm, không hay biết rằng mình đang là trung tâm của mọi sự chú ý. Nhìn mọi người cười đùa, Minh Phúc cảm thấy như mình đang ở giữa một gia đình lớn tràn ngập yêu thương. Nhưng trong tâm trí, em chỉ nghĩ rằng đây là một ngày tuyệt vời như bao ngày khác mà thôi.
Thời gian trôi qua, từng khoảnh khắc đều trôi qua nhanh chóng, từ cảnh quay đầu tiên đến những pha hài hước mà Nam và Phát thường xuyên tạo ra. Em không thể ngừng cười, nhưng càng lúc càng cảm thấy có điều gì đó không đúng. Tại sao lại có quá nhiều sự chuẩn bị cho một ngày ghi hình bình thường như vậy?
---
Và rồi Khi đèn tối dần và tiếng nói cười nhỏ dần giữa không gian liên hoan, Trường Sơn quyết định rằng đây chính là khoảnh khắc hoàn hảo để thể hiện tất cả tình cảm của mình. Anh đưa tay ra, hít một hơi thật sâu, chuẩn bị bước tới trước Minh Phúc.
"Phúc, có một điều mà anh muốn nói với em..."
Trường Sơn bắt đầu, giọng anh run run trong khi ánh mắt anh tìm kiếm biểu hiện ngạc nhiên nơi đôi mắt hoang mang của Minh Phúc. Em thì lại nhìn anh, khó hiểu đến ngơ ngác xen lẫn tò mò.
"Có phải là về cảnh quay không?" - em hỏi, hoàn toàn không nghi ngờ gì về điều sắp xảy ra. Neko cảm thấy có chút chua chát, nhưng quyết tâm vẫn hừng hực cháy trong lòng.
"Không, không phải về cảnh quay..." - Anh dừng lại, ánh mắt không rời khỏi em. - "Đó là về chúng ta."
Và khi Trường Sơn quỳ xuống với một chân, không khí xung quanh trở nên tĩnh lặng, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía họ. Minh Phúc bỗng chốc cảm thấy như tim mình ngừng đập. Em nhìn xuống, vẫn chưa hiểu điều gì đang diễn ra, lòng thắc mắc lại càng gia tăng.
"Anh Sơn, sao anh lại...?"
Minh Phúc hỏi, giọng em hơi run. Lúc này, mọi thứ xung quanh như ngừng lại, và chỉ có âm thanh của nhịp đập trong lồng ngực em là rõ ràng nhất. Sự ngây ngất trong ánh mắt của Neko khiến em cảm thấy một cái gì đó rất đặc biệt.
Trường Sơn, người đang trong tư thế quỳ một chân, lịch lãm nắm chặt chiếc nhẫn nhỏ xinh trong túi, nhưng anh không thể nào thoát khỏi ánh mắt đầy thắc mắc và ngạc nhiên của Minh Phúc. Anh hít một hơi thật sâu, đôi mắt chạm vào đôi mắt trong veo của em.
"Bé Phúc, có một điều anh muốn nói với em. Một điều mà anh đã suy nghĩ rất lâu."
Minh Phúc vẫn không rời mắt khỏi anh, lòng bồn chồn như cánh hoa trước cơn gió.
"Điều gì vậy, anh Sơn?"
Trường Sơn cảm nhận được sự hồi hộp từ em, và trái tim anh như nhảy lên từng nhịp đập.
"Anh đã yêu em ngay từ những ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau trong chương trình. Mỗi khoảnh khắc bên em đều khiến anh cảm thấy hạnh phúc. Em là ánh sáng trong cuộc đời anh, là lý do mà anh vui vẻ cười mỗi ngày."
Giọng Trường Sơn âm trì địa ngục không ai lạ, nhưng giờ phút này từng lời nói như nhẹ nhàng chạm vào trái tim Minh Phúc. Những cảm xúc tràn về khiến em không thể kiểm soát được, mắt em dần trở nên ướt lệ.
"Chúng ta đã cùng nhau trải qua nhiều điều, không chỉ qua chương trình thực tế với cơ duyên gặp được gia đình Chín Muồi, từ những khoảnh khắc vui vẻ đến những thời khắc khó khan trong cuộc sống, và em là người mà anh muốn bên cạnh mình suốt cuộc đời này."
Trường Sơn ngập tràn tình cảm, cúi xuống để lấy chiếc nhẫn từ túi ra.
"Minh Phúc, anh muốn hỏi em... liệu em có đồng ý trở thành một phần của cuộc đời anh, không chỉ là bạn bè, mà còn là một nửa của anh?"
Khi anh nói ra lời cầu hôn, Minh Phúc chỉ biết nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn lấp lánh, không tin vào những gì đang xảy ra.
"Anh Sơn... anh đang cầu hôn em sao?"
"Dạ bé, anh đang cầu hôn em." - Trường Sơn trả lời, ánh mắt anh tràn đầy hy vọng và yêu thương. - "Hãy cùng nhau viết nên câu chuyện đẹp nhất của chúng ta, nha bé Phúc của anh."
Mọi người xung quanh đều nín lặng, dõi theo từng khoảnh khắc của hai người. Minh Phúc cảm thấy như mình đang ở trong một giấc mơ, nhưng điều đó hoàn toàn có thật. Những cảm xúc ngập tràn, hạnh phúc và bối rối tràn ngập tâm trí em.
Cuối cùng, sau một hồi im lặng đầy xúc động, Minh Phúc gật đầu, nước mắt đã rưng rưng.
"Em đồng ý! Em đồng ý, anh Sơn!"
Trường Sơn không thể kiềm chế được niềm vui, anh đeo nhẫn vào ngón tay của Phúc, rồi đứng dậy ôm chặt lấy em.
"Cảm ơn em đã cho anh một cơ hội để yêu thương và chăm sóc em. Anh sẽ không bao giờ làm em thất vọng."
Minh Phúc cuộn tròn trong vòng tay ấm áp của Neko, cảm thấy hạnh phúc tràn đầy.
"Em cũng sẽ làm mọi điều để khiến anh hạnh phúc!"
Khi cả hai nhìn vào mắt nhau, thời gian như ngừng lại, chỉ còn lại tình yêu và niềm hạnh phúc ngập tràn. Và rồi, tiếng vỗ tay vang lên từ phía các thành viên khác khiến cặp đôi mới đính hôn quay lại, tạm thoát khỏi thế giới riêng tư chỉ có anh và em.
---
"Chúc mừng! Chúc mừng!"
Nam là người đầu tiên hét lên phấn khích, làm không khí trở nên sôi động. Quốc Bảo và Phát cũng không ngừng cười, reo hò, và cả nhóm Chín Muồi cùng nhau chúc phúc cho cặp đôi mới. Bầu không khí vui vẻ lan tỏa, mọi người cùng nhau kỷ niệm khoảnh khắc đáng nhớ này.
"Thế xoá nhóm chat được chưa?" - Thiên Minh cười khà khà, vòng tay quàng cổ ấn đầu Trường Sơn xuống.
"Nhóm chat gì zợ các anh?"
Em bé của cả nhà lập tức bật chế độ hóng hớt khiến Thiên Minh lập tức phanh phui bí mật giấu kín mấy tháng trời.
"Bé Phúc biết không, tụi anh có một nhóm chat tên là Neko cầu hôn xong thì xoá. Neko lên kế hoạch cầu hôn bé từ lâu rồi."
"Và tên khùng này hành tụi anh tới bến tới bờ, bé Phúc phải đòi công bằng cho tụi anh. Anh vừa phải chạy xe rước mấy cha nội này lên Đà Lạt, lại còn có nguy cơ đền hợp đồng nữa." – ST đến nước này cũng nhỏ nhen tính toán thiệt hơn, đem tội lỗi đổ hết lên đầu bạn đồng niên đạo diễn nọ.
"Ủa sao em tưởng anh Sơn lên kế hoạch rồi?"
Minh Phúc đứng giữa bầu không khí ồn ào méc tội anh người yêu, hoang mang tập hai, bởi theo góc nhìn của em thì ngoại trừ anh Sơn có hơi vấp xíu, mấy lần định cầu hôn em nhưng không thành, thì kế hoạch thành công phết đó chứ.
"Không đâu bé ơi, kế hoạch ban đầu của Neko là cầu hôn bé ở bờ biển cơ." - Phát cười sảng khoái khi khuôn mặt Trường Sơn bắt đầu đen lại - "Nhưng rồi ai đó mê em quá, không nhịn được muốn rước em về luôn và ngay nên ném kế hoạch vào sọt rác đó."
"Ê tụi bây quá đáng vừa thôi. Tất cả là kế hoạch ban đầu của tao hết đó."
"Vâng, vâng, vâng, nhất anh tôi rồi" – Nam tỏ ý trêu chọc và Kay cùng hùa vào, tràng cười không dứt. Hiếm khi nào người anh tự xưng đại đế, chiến thần ảo mạng, phù thuỷ nội dung; lại bối rối như thế này.
Minh Phúc, vẫn nắm chặt bàn tay ấm áp của anh Sơn, không thể không cười với những lời đùa vui của các thành viên. Trái tim em tràn ngập cảm xúc hạnh phúc và biết ơn. Em nhìn mọi người, không thể không thầm nghĩ về sự gắn kết mà Chín Muồi đã xây dựng cùng nhau, và hơn hết, họ là người chứng kiến khoảnh khắc đặc biệt này của em và người em yêu nhất đời.
Cuối cùng, Trường Sơn, với nụ cười rạng rỡ khi một nửa thành công rước em yêu về dinh, đã tìm thấy cơ hội để lên tiếng.
"Cảm ơn mọi người vì tất cả! Hôm nay không chỉ là một ngày đặc biệt cho bé Phúc và Sơn, và không thể thiếu sự giúp đỡ của các anh em!"
Trường Sơn nhìn Minh Phúc, ánh mắt ngập tràn tình yêu không thể giấu, và em cũng yêu anh Sơn nhiều như cách anh yêu em. Minh Phúc càng không thể chờ đợi để trải qua những khoảnh khắc thú vị tiếp theo bên những người bạn họ coi như gia đình. Cuộc sống vốn thần kỳ như vậy đấy, dù không cố ý, dù phải trải qua bao tổn thương, nhưng cuối cùng chúng ta cũng tìm được nhau.
Fin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro