Khi tình yêu mỉm cười 1
Trên đời này dù là chuyện tồi tệ đến mấy cũng có thể quen dần, sau khi quen rồi thì không còn cảm giác gì nữa . Bắc Kinh một ngày đầu đông, tiết trời lạnh giá.Ra đường đâu đâu cũng bắt gặp những đôi tình nhân nắm tay nhau đi dạo phố . Lạc Lạc chợt cảm thấy cô đơn giữa con phố đông người qua lại.
Đã 5 năm nay cô không hiểu cảm giác có người yêu là như thế nào.Việc gì cũng tự mình làm ,khó khăn thì tự mình vượt qua. 5 năm cô đơn ấy đã tạo nên một Lạc Lạc mạnh mẽ , kiên cường hơn bất cứ ai . Mùa hè năm ấy , cô 18 tuổi ở cái tuổi đẹp nhất của người con gái cô đã yêu thầm một anh chàng cùng khóa.
An Phong không xuất sắc nhưng là người hòa đồng .Lạc Lạc nhút nhát khi lần đầu tiên nhìn thấy anh ta đã ngỡ như gặp được mặt trời. Đó là lần đầu tiên sau 18 năm Lạc Lạc biết yêu . Vì có thể đứng bên An Phong, Lạc Lạc đã cố gắng hết mình .Từ một cô gái nhút nhát, quê mùa trở thành nữ thần của mọi người. Cuối cùng dưới sự động viên của bạn thân Mặc Linh cô tỏ tình An Phong,anh ta đồng ý . Thế là họ bên nhau , đồng hành cùng nhau trong suốt những năm tháng cấp 3 .
Tốt nghiệp đại học Lạc Lạc trở thành nhà thiết kế của công ty thời trang lớn nhất trong nước. Còn An Phong vẫn là kẻ vô dụng ăn bám bạn gái.Lạc Lạc không hề phàn nàn về điều đó vẫn yêu An Phong vẫn đáp ứng mọi yêu cầu quá đáng của anh ta. 1 tháng sau An Phong tìm được việc làm . Mới đi làm được 2 tuần liền thuận lợi thăng chức làm trưởng phòng . Nhưng chưa một lần anh ta tặng Lạc Lạc một món quà. Cũng vì thăng chức nên thời gian An Phong ở nhà ngày càng ít .
Lạc Lạc gọi điện cho An Phong nhưng anh ta không bắt máy. Hôm nay là sinh nhật Lạc Lạc cô muốn An Phong cùng đón sinh nhật với mình nhưng An Phong không nghe điện thoại Lạc Lạc bèn đến công ty tìm An Phong . Cầm theo bánh sinh nhật cô hanh phúc vào văn phòng tìm An Phong . Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến Lạc Lạc đau khổ vô cùng . Chiếc bánh sinh nhật rơi khỏi tay cô kèm theo đó là những giọt nước mắt tuôn rơi lã chã. An Phong đang ôm hôn một người con gái khác trao cho cô ta ánh mắt mà Lạc Lạc chưa từng được nhìn thấy ở An Phong.
Tiểu Dao là con gái của giám đốc thế nên An Phong mới làm chưa lâu đã thuận lợi lên chức trưởng phòng.Lạc Lạc nấp ở một góc ,nén nước mắt gọi cho An Phong cô muốn biết liệu người con trai mà cô dành 5 năm thanh xuân để yêu thương rốt cuộc là người như thế nào .Nhưng khi tiếng chuông điện thoại vừa reo lên An Phong đã vội tắt chuông điện thoại. Tiểu Dao nhìn An Phong nhếch mép cười :
- Cô bạn gái xinh đẹp tài năng của anh đang gọi kìa .
- Hứ ! Cô ta ? Có tí nhan sắc mà cứ cho mình là hoa hậu xinh đẹp . 5 năm yêu nhau mà chỉ cho anh nắm tay . Quê mùa chết đi được .Làm sao bằng tiểu yêu tinh quyến rũ mê người của anh chứ.
Lạc Lạc đưa tay lên bịt chặt miệng cô không người đàn ông mà cô yêu hơn cả sinh mệnh lại là một tên tra nam .Cô tuyệt vọng thật rồi.Nước mắt tuôn rơi lã chã Lạc Lạc lái xe về nhà . Cô gọi cho Mặc Linh rủ cô ấy đi uống rượu.
-Linh Linh à ...mình thất tình rồi .Anh ta là một tên khốn nạn hu hu . Chúng ta.. hẹn nhau ở quán rượu gần nhà mình nhé.
Mặc Linh hoảng hốt :
- Lạc Lạc cậu sao thế hôm nay là sinh nhật cậu mà . An Phong tên đó đã làm gì cậu rồi.
-Anh ta .. đã cắm cho mình chiếc sừng siêu to khổng lồ rồi đấy hu hu
- Lạc Lạc cậu đừng khóc mình đến ngay đây đợi mình nhé . Không được đi đâu đấy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro