
Chương 2: Anh trai trở về
Dưới ánh hoàng hôn mờ nhạt, từng tia nắng cuối cùng dần tắt lịm sau những tán cây khẳng khiu, lòng tôi vẫn còn dư âm của niềm vui xen lẫn chút bồi hồi khó tả. Buổi chiều hôm ấy, cảm giác chờ đợi tràn ngập trong tâm trí khi biết rằng anh trai – người tôi vừa yêu thương vừa chẳng ngại cãi vã – sắp trở về sau gần một năm xa cách.
Niềm hân hoan ấy như vô tình được Diệp An, cô bạn thân nhất của tôi, đọc thấu qua ánh mắt. Diệp An cười nhẹ, cái kiểu cười vừa như cảm thông, vừa như đang che giấu điều gì. Trước khi rời lớp, cô ấy nghiêng đầu nói với tôi:
“Cậu về cẩn thận nhé! Hôm nay tớ phải về sớm, tiết 4 đã phải chạy về nhà rồi. Nhớ tìm ai đi cùng nếu được.”
Tôi chỉ gật đầu, không bận tâm lắm. Nhà tôi đâu xa trường, chỉ đôi ba con phố là tới. Nhưng chiều muộn hôm đó, một ý nghĩ thoáng qua khiến tôi thay đổi quyết định: đã lâu rồi tôi không đi bộ trên con đường quen thuộc này. Cao 1m72, cân nặng 57 kg, cơ thể từng rắn chắc giờ đây hơi thiếu sức sống vì mấy tháng lười biếng không tập luyện. Đi bộ có lẽ sẽ là cách tốt để tôi lấy lại nhịp sống khỏe mạnh.
Con đường trước mặt trải dài vắng lặng, ánh đèn đường vàng nhạt hắt xuống như kéo dài thêm sự tĩnh mịch. Gió nhẹ lướt qua, thổi tung vài sợi tóc lòa xòa trước trán. Bất giác, từ xa hai gã thanh niên xuất hiện, vừa tiến lại vừa buông những lời lẽ đầy trêu chọc, khiến tôi lạnh cả sống lưng. Một gã cười mỉm nham hiểm, bước tới gần hơn, đôi tay to bè giơ lên đầy vẻ đe dọa.
Khoảnh khắc ấy, thời gian như đông cứng. Trái tim tôi đập mạnh như muốn thoát khỏi lồng ngực. Nhưng rồi, một chiếc balo màu đen từ đâu bay vút qua, nện thẳng vào đầu gã đầu tiên. Tôi ngỡ ngàng nhìn lên, thấy bóng dáng cao lớn quen thuộc. Là Lâm Anh! Cậu ấy xuất hiện, như một anh hùng bước ra từ màn đêm.
Gã còn lại, đang cố tỏ ra bình tĩnh, bất ngờ cứng đơ khi ánh đèn xanh đỏ chớp tắt của công an lóe lên từ phía xa. Hắn nhìn quanh, tái mặt, rồi lập tức quay đầu bỏ chạy không ngoảnh lại.
Tôi thở phào, như vừa thoát khỏi một cơn ác mộng. Quay sang, ánh mắt tôi chạm phải gương mặt điềm tĩnh, lạnh lùng của Lâm Anh. Tôi lúng túng cúi đầu, nói một cách vụng về:
“Cảm ơn cậu…”
Chưa kịp nói thêm lời nào, tôi đã vội bước nhanh, cố che đi sự bối rối. Nhưng chưa đầy vài bước, giọng nói trầm ấm của cậu vang lên từ phía sau:
“Không chờ tôi à? Con gái đi một mình trên con đường vắng thế này là không nên.”
Tôi dừng lại, xoay người, vừa tức giận vừa bối rối:
“Không cần! Tránh xa tôi ra 10 mét! À mà… cảm ơn chuyện lúc nãy.”
Cậu ấy chỉ mỉm cười nhạt, ánh mắt sâu thẳm như mặt hồ tĩnh lặng. Không nói thêm lời nào, Lâm Anh quay lưng bước đi. Dáng cậu khuất dần trong bóng tối, nhưng giọng nói ấy, gương mặt ấy, cứ như khắc sâu vào tâm trí tôi, lặp đi lặp lại tựa một điệu nhạc quen thuộc, khiến tôi chẳng thể quên được.
Bước vào nhà, tôi vẫn chưa thể rũ bỏ cảm giác sợ hãi; từng hơi thở như đông cứng trong không gian tĩnh lặng. Bất chợt, điện thoại trong túi reo vang, khiến tôi giật mình. Là anh trai tôi – người vừa đáng ghét vừa yêu thương hết mực. Giọng anh ấm áp qua đường dây: “Anh đang ở sân bay, chuẩn bị về nhà đây!” Lời nói ấy như tia nắng ban mai xua tan mây mù trong lòng, khiến nhịp tim tôi dần trở lại bình thường.
Lúc 6 giờ 30 tối, thành phố bắt đầu lung linh trong ánh đèn vàng rực rỡ, soi sáng mọi góc khuất trên các con đường nhỏ. Tiếng chuông cửa vang lên dồn dập. Tôi lao như bay ra mở cửa. Người đứng đó, chẳng phải ai khác ngoài anh trai tôi. Gần một năm trời không gặp, khoảnh khắc nhìn thấy anh, tôi chỉ biết lao vào vòng tay ấy, ôm thật chặt, không kìm được niềm vui dâng trào. Anh vẫn nhớ món mì yêu thích của tôi, còn cẩn thận mang về từ quán quen. Tối hôm đó, dù ngoài trời lạnh buốt, lòng tôi ấm áp lạ thường.
Sáng hôm sau, Hà Nội cuối tháng 12 như khoác lên mình chiếc áo dịu dàng, yên bình mà thơ mộng. Bầu không khí se lạnh, những hạt sương lười biếng vương trên lá, và bầu trời xám nhạt như tô điểm cho nhịp sống chậm rãi. Hồ Gươm lặng lẽ phản chiếu ánh sáng yếu ớt, đôi bóng người thong thả tản bộ bên bờ. Tiếng rao hàng vang vọng từ các ngõ nhỏ, hòa cùng mùi cà phê đậm đà và làn khói mỏng manh từ những gánh hàng rong. Cả thành phố dường như đang ngóng đợi năm mới với sắc đỏ rực rỡ của phố Hàng Mã, không khí cổ kính pha lẫn nét hiện đại, tựa một bức tranh sơn dầu đầy cảm xúc.
Anh trai dẫn tôi đi ăn sáng, món bún chả tôi yêu thích. Từng miếng chả nướng thơm nồng, quyện cùng nước mắm chua ngọt dịu dàng và những sợi bún trắng mềm mại, như gói trọn cả hương vị của Hà Nội vào trong đó. Tôi nhắm mắt, tận hưởng từng miếng ăn như thể mọi lo lắng đều tan biến.
Tuy nhiên, ngày mới ở trường lại không êm ả. Vừa bước vào cổng, tôi bị mấy cô nàng lớp 12 Chuyên Văn chặn lại, giọng điệu trịch thượng đầy khiêu khích.
"Ơ, cô em định đi đâu thế? Buổi chào cờ hôm qua là màn gì vậy? Nổi tiếng thật đấy, bị 'bóc phốt' trên các hội nhóm rồi kìa." Những con rắn chúa cười phá lên, ánh mắt đầy mỉa mai. Tôi chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra, chỉ đáp lại chúng bằng ánh nhìn khinh bỉ.
Nhưng Nhật Anh – bạn cùng lớp của tôi – xuất hiện kịp thời, nhanh chóng “xử đẹp” những kẻ gây rối. Vào lớp, Diệp An kéo tôi lại, gương mặt đầy lo lắng:
“Cậu biết không? Bọn rắn chúa lớp 12 Chuyên Văn vừa đăng mấy bài phốt cậu lên mạng xã hội đấy. Toàn là bịa đặt để bôi nhọ cậu thôi!”
Tôi nghe xong, cơn tức giận bùng lên. Không chần chừ, tôi chạy thẳng lên phòng thầy hiệu trưởng để trình bày mọi chuyện. Cuối cùng, bọn họ bị gọi lên kiểm điểm, buộc phải xóa bài viết và xin lỗi tôi. Nhưng điều đó vẫn chưa đủ làm tôi nguôi ngoai. Tôi yêu cầu chúng đăng bài công khai xin lỗi, nhưng thầy lại từ chối với lý do “danh tiếng trường”. Thế danh dự của tôi thì sao?
Khi trở lại lớp, Diệp An ghé tai nói nhỏ:
“Lúc cậu lên phòng hiệu trưởng, Lâm Anh đi theo cậu đấy. Sao cậu ấy lại không liên quan mà lên ta? Hay có dính vào chuyện này nhỉ?”
Tôi khựng lại, suy nghĩ. Lâm Anh – người tôi vừa ghét lại vừa không thể rời mắt. Dáng vẻ lạnh lùng, kiêu ngạo ấy khiến tôi khó chịu nhưng cũng đầy tò mò.
Buổi học kết thúc, tôi phải ở lại ôn luyện đội tuyển Anh. Canteen dưới sân trường bấy giờ chỉ còn lác đác vài người. Ánh đèn vàng soi lên gương mặt điển trai của Lâm Anh, đang ngồi lặng lẽ ở góc bàn. Tôi định bụng chạy tới, trêu cậu ta một trận cho bõ ghét. Nhưng chưa kịp hành động, tôi cảm giác có ai đẩy mạnh từ phía sau. Tất cả mờ dần...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro