Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Nhận giải

Reng reng reng
    Ây zaa báo thức chết tiệt, lại bắt đầu phải dậy để đi học dưới thời tiết lạnh. Cơn lạnh buổi sáng mùa đông như một cái chạm nhẹ của những đầu ngón tay băng giá, khiến ta co ro nhưng lại muốn cuộn mình vào một chiếc chăn ấm, vừa ngại ngùng vừa thích thú. Nhưng cho dù chiếc chăn bông có quyến rũ tôi đến nhường nào thì tôi cũng phải dậy để đi học. Hôm nay là một buổi sáng thứ hai đầu tuần theo như những học sinh trên toàn nước thì tôi phải mặc áo đồng phục của trường và đeo thẻ học sinh.
Nhìn chiếc đồng hồ trong căn phòng đã là 6h15 phút. Tôi luống cuống lấy tờ thuyết trình cho vào cặp tôi không biết là bản thân có đang cầm nhầm tờ khác không nữa nhưng mà tôi không đủ thời gian để kiểm tra lại và chạy xuống nhà.
Bước ra khỏi cổng tôi thấy Diệp An đã đứng ở đó. Đôi má đỏ ửng không rõ vì gió lạnh hay vì cơn giận đang âm ỉ. Đôi mắt to tròn thường dịu dàng giờ lại ánh lên chút bực dọc, như đang trách móc tôi.
Cô dậm chân liên tục, như vừa để xua đi cái lạnh vừa để trút sự bực bội. Đôi môi hồng khẽ mím lại, nhưng rồi lại thở ra một hơi dài, tạo thành làn khói mỏng phả vào không khí. Khi tôi cuối cùng cũng xuất hiện, cô khoanh tay trước ngực, nghiêng đầu một chút, ánh mắt nửa trách nửa chờ, nhưng trong sâu thẳm vẫn lóe lên sự nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng gặp được tôi.
Tôi hớt hải chạy đến, hơi thở hổn hển tạo thành từng làn khói trắng phả vào không khí lạnh buổi sáng. Ánh mắt tôi đầy vẻ áy náy, thoáng chút bối rối khi nhìn thấy Diệp An đang đứng khoanh tay, khuôn mặt không giấu được sự lạnh lùng pha chút trách móc.
“Xin lỗi! Tớ...” – giọng tôi run lên, vừa vì lạnh vừa vì sự hối lỗi dâng tràn trong lòng. Tôi khẽ cắn môi, đầu hơi cúi xuống, bàn tay luống cuống kéo chiếc khăn quàng cho ngay ngắn, như một cách xoa dịu sự lúng túng của mình.
Tôi bước đến gần hơn, ngước đôi mắt trong veo đầy thành khẩn lên nhìn Diệp An, giọng nhỏ nhẹ: “Tớ không cố ý đến muộn đâu... Tớ biết cậu lạnh, cậu giận... Tớ xin lỗi mà.” Đôi tay tôi khẽ giơ lên, muốn làm điều gì đó để xoa dịu Diệp An, nhưng lại ngập ngừng rồi buông thõng, như tự trách chính mình không biết phải làm gì cho đủ.
Tôi khẽ thở dài, gương mặt thoáng chút xót xa, rồi bất chợt nhoẻn miệng cười, nụ cười ngượng ngùng nhưng chân thành: “Tớ sẽ đền bù... Chỉ cần cậu đừng giận nữa, được không?” Chỉ với câu nói ấy, không khí giữa họ dường như ấm lên, xua tan cái lạnh giá của mùa đông.
Diệp An lườm tôi một cái “  Lam Anh, cậu có biết là tớ chờ cậu ở đây cũng hơn 15’p rồi không hả?”. Tôi nghe vậy chỉ bị cúi đầu không dám nhìn lên “Tớ xin lỗi mà, tớ sẽ không như vậy nữa đâu.”
Sau gần 10’p ngồi trên xe thì cuối cùng thì tôi và Diệp An đã đến trường. Tôi giở tập giấy ra thì ơn giời tôi mang đúng. Ngồi trên lớp tôi học thuộc nội dung để tí nữa tôi sẽ đứng trước toàn trường để nói về tình yêu tuổi học trò. Tôi cảm thấy nội dung này rất thú vị, nên chie cần đọc qua 2 lượt tôi đã nắm được nội dung.
Thời khắc ấy cuối cùng cũng đã đến. Tôi bước lên trên sân khấu với nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt. Tôi cảm thấy khá là bình thường vì đây là lần thứ N tôi đứng ở đây. Tôi bắt đầu giới thiệu và trình diễn phần nói của mình, trong khoảnh khắc nào đó tôi ấn tượng với đoạn
"Teenage love is a tapestry of dreams and innocence, where every glance feels like poetry and every shared laugh carries the promise of forever. It’s a time when hearts dare to dream boundlessly, painting a future as vibrant as their youthful hope." Có nghĩa là: "Tình yêu tuổi học trò là một bức tranh đầy mộng mơ và ngây thơ, nơi mỗi ánh nhìn như một bài thơ và mỗi tiếng cười chung là một lời hứa mãi mãi. Đó là khoảng thời gian trái tim dám mơ ước không giới hạn, vẽ nên một tương lai rực rỡ như chính hy vọng tuổi trẻ của mình."
Lúc đó tôi có vô tình liếc mắt qua lớp chuyên Văn các cậu ấy chẳng thèm nghe bài nói của tôi nhưng cũng không đúng chỉ là có mấy đứa rắn chúa bên đó ghen ăn tức ở với tôi vì tôi là người duy nhất được con trai thầy hiệu trưởng tỏ tình trước toàn trường. Con trai thầy hiệu trưởng luôn là idol trong mắt các bạn nữ luôn luôn nhìn vẻ bên ngoài sự hào nhoáng cua nó mà vô tình không xem bên trong có tốt hay là không.
Con trai của thầy là một trap boy chính hiệu 1 lúc có thể yêu hơn 3 người, ăn chơi đùa đòi, nghịch ngu. Vettdet nhất là phông bạt, hay ra dẻ, sĩ, luôn luôn cãi lời bố mẹ, bất hiếu. Mọi người đang thắc mắc tại sao tôi biết ư? Đơn giản vì nhiều lần tôi đi ôn đội tuyển nên rất nhiều lần đi qua phòng thầy hiệu trưởng thấy thầy đang dạy dỗ lại con của mình với cả tôi đi học về hôm nào cũng thấy tụ tập ngồi hút thuốc phì phèo. Nên tôi từ chối thẳng với con thầy hiệu trưởng.
Sau khi tôi thuyết trình về phần nói của mình xong. Thì cũng là lúc vinh danh những học sinh giỏi tiêu biểu của thành phố. Và đương nhiên tôi không phải là ngoại lệ, tôi chỉ cần nghe “Em Nguyễn Phương Lam Anh, cô học trò lớp 12 chuyên Anh 1, với tài năng vượt trội, đã xuất sắc giành giải nhất trong cuộc thi học sinh giỏi thành phố, một thành tích đáng tự hào mà em đã dày công nỗ lực từ những ngày đầu chập chững bước vào lớp 10, cho đến giờ phút này, khi em đã vươn tới đỉnh cao của sự nghiệp học tập. Thành công ấy là minh chứng cho sự kiên trì, sự chăm chỉ và khả năng vượt qua mọi thử thách mà em đã trải qua. Và không lâu nữa, Lam Anh sẽ tiếp tục đại diện trường tham gia thi Olympic và Học sinh giỏi quốc gia, mang theo niềm tin và kỳ vọng của thầy cô, bạn bè. Thật tuyệt vời biết bao! Vậy nên, chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chúc mừng em, một tài năng sáng giá của trường ta.”
Tôi bước nhanh về phía sân khấu, lòng không khỏi dâng trào niềm tự hào khi tôi bước lên nhận phần thưởng xứng đáng. Nụ cười của tôi nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa chút mỉa mai, thoáng qua trên môi khi tôi nhìn về phía những "con rắn chúa" lớp 12 chuyên Văn – những người chỉ biết ngồi một chỗ, buông lời sân si và mỉa mai chuyện người khác. Cái nhìn của tôi như lướt qua họ, như một sự châm chọc vào những cái đầu lúc nào cũng đầy những câu chuyện tào lao, chỉ trỏ người khác thay vì nhìn vào nỗ lực của chính mình. Dù sao, khoảnh khắc này là của tôi, và tôi biết chắc rằng, với sự kiên cường và tài năng của mình, tôi sẽ còn tiến xa hơn nữa.

Dưới ánh đèn sân khấu rực rỡ, tôi nở một nụ cười rạng rỡ, ánh lên nét tự hào và chút đắc ý khó giấu. Những tràng pháo tay vang dội khắp khán phòng, như dòng suối nhiệt huyết tưới mát trái tim tôi, từng nhịp vang lên đều khiến niềm kiêu hãnh trong tôi lớn dần. Trong ánh mắt lấp lánh tự hào của cô giáo chủ nhiệm và các thầy cô trong nhà trường, tôi cảm nhận được sự trân trọng dành cho những nỗ lực mà tôi đã cống hiến. Giây phút ấy, tôi hiểu rằng mình chính là một phần không nhỏ trong thành tích vẻ vang của ngôi trường này, một mảnh ghép lấp lánh góp phần làm nên bức tranh rực rỡ.
Không lâu sau, cái tên Trần Hoàng Lâm Anh, một học sinh lớp 12 chuyên Văn, xuất sắc giành giải nhất trong cuộc thi học sinh giỏi thành phố, đã trở thành niềm tự hào không chỉ của lớp mà còn của toàn trường. Chặng đường từ những ngày em còn chập chững bước vào lớp 10, với bao khó khăn và thử thách, đến giờ phút này, Lâm Anh đã khẳng định được bản lĩnh và tài năng của mình. Và không lâu nữa, bạn sẽ tiếp tục mang vinh quang về cho trường, khi đại diện trường tham gia thi Olympic và Học sinh giỏi quốc gia. Đây là một dấu mốc quan trọng trong hành trình chinh phục tri thức của Lâm Anh, và chắc chắn bạn sẽ không dừng lại ở đó. Vậy nên, trong không khí đầy tự hào này, chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chúc mừng những thành công mà Lâm Anh đã đạt được, cũng như tiếp thêm động lực cho bạn trong những bước tiến sắp tới!
Thầy hiệu trưởng lại nói tiếp: Trước mắt chúng ta là hai học sinh xuất sắc, những ngôi sao sáng trong ngôi trường thân yêu này. Các em không chỉ là niềm tự hào của lớp, mà còn là tấm gương sáng cho tất cả chúng ta học hỏi và noi theo. Thầy cảm thấy vô cùng vui mừng và tự hào khi các em đã nỗ lực hết mình, vượt qua bao gian khó để mang vinh quang về cho trường lớp, khẳng định được tài năng và bản lĩnh của mình. Và đặc biệt, thầy không thể không nhắc đến người bạn thân của các em, người luôn đồng hành và hỗ trợ trong suốt hành trình này, là nguồn động lực, là người bạn không thể thiếu trên con đường thành công. Tất cả những cống hiến, những nỗ lực ấy đều đáng được ghi nhận và trân trọng. Hãy tiếp tục giữ vững ngọn lửa đam mê, các em nhé!
Thật lòng mà nói, trong lòng tôi không thể ưa gì Lâm Anh, thậm chí có lúc tôi còn coi cậu ấy như một cái kim trong mắt, lúc nào cũng chọc tức tôi với sự hoàn hảo và tài năng vượt trội. Nhưng dù có không thích thế nào đi nữa, tôi cũng không thể phủ nhận một điều: cậu ấy thực sự rất giỏi. Mỗi lần nghe các bạn nói về Lâm Anh, tôi lại cảm thấy một sự ngưỡng mộ lạ kỳ. Người ta bảo lần nào cậu ấy viết bài cũng đều dài hơn 5 trang giấy, còn tôi thì nhìn lại mình, có hôm viết 4 trang đã thấy như thế là giỏi lắm rồi. Cái sự chênh lệch ấy khiến tôi không khỏi tự hỏi, liệu mình có thể nỗ lực hơn để đạt được những thành tích như thế không? Mặc dù không thích cậu ấy, nhưng sự tài năng của Lâm Anh khiến tôi phải thừa nhận rằng, đôi khi, những người ta không ưa lại là động lực thúc đẩy ta phấn đấu hơn mỗi ngày.
Tôi có chút sượng chân, bối rối khi nghe tiếng hét của mấy đứa "rắn chúa" lớp 12 chuyên Văn, chúng nó reo hò ầm ĩ như thể đang muốn cả thế giới biết rằng tôi chẳng thể sánh với Trần Hoàng Lâm Anh của lớp chúng nó. Những âm thanh đó như những cú đấm vào tai, và tôi biết, nguyên nhân chỉ là vì chúng nó biết tôi viết giỏi đến đâu, chỉ cần 4 trang giấy là đã khiến tôi phải đổ mồ hôi, trong khi Lâm Anh của chúng nó viết dài đến hơn 5 trang trong vòng gần 20’p, có thể tạo ra một thế giới riêng trong từng con chữ. Nhưng tôi chẳng lấy làm bận tâm, bởi vì chúng nó đâu có tham gia cuộc thi như tôi, đâu có thể làm được như tôi, và nhất là không có Lâm Anh tham gia. Chúng nó chỉ dựa vào thành công của cậu ấy để khoe khoang, như thể chiến thắng là của chính chúng nó vậy. Những lời huyênh hoang ấy chẳng có chút sức lực nào đằng sau, chỉ là những tiếng hét vô nghĩa, chứ đâu có thấm thía vào đâu. Cứ như thể, chúng nó nghĩ mình là người chiến thắng, nhưng thực tế thì lại chẳng đóng góp gì, chỉ biết ngồi một chỗ rồi khoe khoang, tự cho mình là người nhận giải mà chẳng hề nỗ lực.
Nhìn sang bên lớp 12 chuyên Anh 1 yêu dấu của tôi, tôi không khỏi cảm nhận được ánh mắt ngưỡng mộ và sự thán phục từ các bạn trong lớp. Những ánh nhìn đó như những tia sáng ấm áp, khiến tôi cảm thấy mình là người đặc biệt. Các bạn con trai lớp tôi còn giơ cờ khối chuyên Anh như một cách thể hiện sự yêu mến, nhưng điều khiến tôi cảm thấy thú vị nhất là chiếc băng đô đáng yêu với hình ảnh tôi và dòng chữ “Chúc mừng công chúa khối chuyên Anh” in trên đó, trông vừa dễ thương, vừa đầy sự trân trọng. Không chỉ các bạn nam, mà các bạn nữ cũng đã tự tay trang trí lớp, chuẩn bị một buổi liên hoan ấm cúng, để chúc mừng tôi, như một món quà tuyệt vời dành riêng cho tôi. Dù tiếng gào thét từ mấy "con rắn chúa" lớp 12 chuyên Văn vẫn không thể nào lấn át được không khí náo nhiệt ấy, nhưng tôi chẳng bận tâm. Trong lòng tôi, lớp 12 chuyên Anh 1 luôn là nơi tôi yêu thương nhất, nơi mà tình bạn và sự ủng hộ dành cho tôi luôn mạnh mẽ và chân thành. Những khoảnh khắc này khiến tôi cảm thấy mình thật may mắn khi được ở trong một lớp học đầy ắp tình cảm và sự gắn kết như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro