Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Truyện 1_ Phần đầu

             Hắn vừa chia tay bạn gái, một cô gái đã ở bên cạnh hắn ngót nghét 10 năm, nhưng sao trong thâm tâm hắn không hề nhen nhóm một nỗi buồn....
            Hôm nay hắn đã hẹn cô ra quán cà phê quen thuộc và nói lời chia tay, cô có vẻ thực sự rất sốc, chỉ có hắn là chẳng cảm thấy gì. Cô khóc hỏi hắn vì sao? Hắn không thể trả lời. Cô hỏi cô đã làm gì sai. Hắn chỉ bảo không có, hắn xin lỗi và xin cô một ít thời gian để có thể đưa ra lý do, rồi hắn về trước.
Thâm tâm hắn giờ đang lạnh quá, nó băng giá đến độ hắn chẳng thể cười. Hắn làm vậy là sai rồi ư? Có phải vì hắn đã quá ích kỷ không? Hiện lên trong nỗi nhớ hắn bây giờ là hồi ức tươi đẹp của hai đứa tận hồi cả hai đang cùng học chung dưới một mái trường.
             Năm đó hắn vừa vào được Marie Curie, một gã trai tầm thường đang tuổi mới lớn, nếu chẳng muốn nói ra thì hắn cũng gần tuýp con trai nhàm chán. Cô là một cô nữ sinh xinh đẹp, lúc nào cũng tràn đầy nhiệt huyết và luôn vui tươi. Ấn tượng ban đầu của cả hai về nhau vốn dĩ chỉ là con số không. Thế mà định mệnh đưa đẩy, cô và hắn bỗng trải qua khoảng thời gian thật lâu cùng nhau, đủ để không thể chấp nhận được sự thiếu vắng người kia. Cả hai đã trải qua thời tuổi trẻ với ngọn lửa tình yêu luôn bừng cháy. Cơ mà.....với hắn......có lẽ ngọn lửa ấy bây giờ đã không còn.
Bước đi vô định trên con đường quận 3 đầy quen thuộc của Sài Gòn, trời hôm nay âm u thật, vừa ngẩn ngơ, hắn vừa hít căng lồng ngực làn gió đầy bụi khói đường phố. Chợt trông thấy ngôi trường thân thuộc, hắn lại nghĩ về cô, hắn vô thức bước vào sân trường. Hiện đang là giờ học sinh đã về, là giờ tham quan cho du khách, sân trường chỉ còn lẻ tẻ vài học sinh, có lẽ ở lại trường để đợi tiếp tục giờ học buổi chiều. Hắn bắt gặp cô giáo dạy văn cũ,  "cô vẫn trẻ đẹp như ngày nào"- hắn nghĩ, rồi bước đến mở lời chào.
              Cô giáo ngạc nhiên, nghiêng nhẹ cặp kính để nhìn cho rõ, chợt nhận ra đứa học trò cũ khi xưa, cô mỉm cười gật đầu nhẹ. Hai cô trò có một buổi nói chuyện ngắn. Cô hỏi hắn về chuyện sau này, cô cũng rất ngạc nhiên về chuyện giữa hắn và bạn gái. Cô vẫn nhớ rất rõ cặp đôi học giỏi có tiếng trong lớp, cả hai vốn đã như hình với bóng suốt những năm cấp ba. Hắn nghĩ về chuyện cũ, một luồng hơi mệt mỏi hắt ra từ cánh mũi, hắn vẫn chưa tìm được lí do để trả lời câu hỏi vì sao ấy. Cô giáo bảo rằng hắn có thể tâm sự với cô, có lẽ sẽ giúp hắn nhẹ bớt nỗi lòng. Hắn bảo rằng cả hai vốn dĩ chẳng hề xảy ra xung đột gì quá lớn, thậm chí vẫn nhắn tin, vẫn đi ăn, xem phim, hẹn hò thật bình thường. Nhưng có lẽ suốt ngần ấy năm, bỗng một ngày nhìn lại, hắn không còn cảm thấy ngọn lửa tình yêu nữa, tất cả còn lại chỉ là một khối băng giá lạnh, cùng sự nhàm chán, gặp nhau, nói chuyện cứ như một thói quen cũ khó bỏ. Hắn đã suy tư vấn đề đó, và chấp nhận sống chung với tảng băng ấy suốt một năm. Càng ngày, suy nghĩ muốn rời xa nhau càng ám ảnh tâm trí hắn, hắn nghĩ hắn điên thật rồi, vì thật sự người ta có lẽ chỉ chán tình yêu khi tìm được một người khác có cùng ngọn lửa,cùng nhịp đập bùng cháy hơn. Nhưng không, hắn thề có chúa hắn chưa từng để ý cô gái nào khác, cũng chưa bao giờ có tâm ý muốn ngoại tình. Cứ như là hắn.....chán rồi.....chán tình yêu.....sợ sự hiện diện của nó, và trên tất cả, sợ phải đối mặt với người mà mình đã từng yêu thương rất nhiều. Hắn đang tự cảm thấy ghê sợ chính bản thân, bởi hắn mới chính là người thay đổi, nhàm chán tình yêu. Hắn nghĩ hắn lại trở về con người cũ trước đây, luôn thu mình vào cái vỏ bọc xám xịt ấy, cái vỏ bọc mà chính cô gái năm xưa từng xé tan, đưa hắn bước vào chân trời mới, để rồi giờ đây hắn bỏ rơi người ta chỉ vì một lý do thật ích kỷ. Hắn ...... chán!
               Cô giáo thở dài : " Quả nhiên cuộc đời thật khó đoán, trong chuyện này cô thực chẳng biết phải phân tích làm sao nữa. Vì cô vốn đã chẳng phải người trong cuộc, rất khó để nhận xét vấn đề của con. Cô biết khi con đã đưa ra quyết định thì con đã suy nghĩ rất nhiều. Con là người rất biết suy nghĩ, nên quyết định của con hẳn cũng có lý riêng. Nhưng có một việc con đã sai, đó là sự ích kỷ của con, khi nói lời chia tay mà không cho cô ấy được một lý do. Gắn bó với một người suốt hơn một thập kỷ, làm sao có thể chịu được khi người ấy đột nhiên biến mất. Con đúng ra phải suy nghĩ ra lý do đã, ít ra cũng phải cho cô ấy biết tại sao đã. Con đã chẳng nghĩ đến cảm xúc của cô ấy, một điều thật khiến người ra đáng giận, có chăng con chưa từng nghĩ chuyện này sẽ dẫn đến cú sốc lớn cỡ nào cho cô ấy sao?"
                                          ————————————————————————————————————————
Sáng thứ hai tuần sau, hắn đi làm như thường lệ, gạt bỏ mọi điều cô giáo nói ra khỏi đầu. Một cuối tuần để suy nghĩ về những thứ ấy với hắn đã là quá đủ. Hắn dự định ngày mai sẽ hẹn cô ra để nói rõ lý do, hắn định nói hết sự thật. Hẳn cô sẽ rất hận hắn, vì đã thay đổi, nhưng hắn nghĩ cũng chẳng có cách nào khác, hắn không tìm được lý do nào cả.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #chiatay