Học cách bao dung- End
Không còn lựa chọn nào khác, cô đã dấn thân vào vũng lầy, mặc cho bao người chà đạp...
Trải qua đủ đắng cay tủi nhục trong cái ngành này, nước mắt rơi hàng đêm, những vết thương thấm tận tâm can, ám ảnh cả trong giấc mơ, màn đêm buông xuống nỗi đau càng tái hiện rõ nét...
Và ngày định mệnh đấy.
May mắn thay cô đã gặp được anh...
Anh vì chán nản việc gia đình đem anh ra là cầu nối củng cố địa vị, anh không biết vì sao đến nơi đây, vừa tới nơi anh định bước đi, nhưng khi nhìn thấy cô, sự thanh khiết, trong sáng của cô khiến anh rung động.
Mỗi ngày anh đều đến nghe cô tâm tình, chia sẻ cùng cô.
Anh như chết lặng khi nghe câu chuyện của cô.
Cô xứng đáng hạnh phúc như bao người con gái khác...
Anh thương cô, thương cả nỗi đau cô đang gánh chịu từng ngày nên giúp đỡ cô thoát khỏi địa ngục tăm tối...
Anh nói với cô...
" Bất hạnh trong cuộc đời này chúng ta đều phải nếm trải, em hãy bao dung cho họ cũng như chính em.."
Khi cô nghe những lời đó, thật sự trong lòng cô rất tức giận, tha thứ sao ?
Kẻ giết hại mẹ cô, đẩy cô vào vòng luân lý, trước khi ông ta làm ra đã không nghĩ đến cô mắc gì cô phải bao dung cho kẻ lòng lang dạ sói, cô không muốn gặp anh kể từ ngày hôm đó...
Cô lập ra kế hoạch trả thù, cô muốn ông ta trả giá đắt, nợ máu trả bằng máu...
Cô thuê giang hồ đến nhà ông ta đánh gãy tay chân ông ta, dùng dây thừng đánh ông ta đến chết và quay lại như năm xưa ông ấy từng làm với cô...
Xong việc nhưng lòng cô bất an, anh bỗng nhiên mất tích khỏi cuộc đời cô không chút vết tích mặc dù cô ra sức tìm kiếm anh..
Và rồi ngày tồi tệ nhất đời cô đã đến, cô bị bắt vào trại và anh xuất hiện anh nói chính anh đã giết ông ấy...
Trước khi bắt đi, anh nói hãy quên đi quá khứ, làm lại từ đầu đi em, anh mong em hạnh phúc, nỗi đau của em hãy để anh gánh vác...
Đợi anh nhé em ! Anh biết thời gian chúng ta bên nhau rất ngắn nhưng anh thật lòng thương em...
Cô đã khóc rất nhiều, tưởng chừng cô sẽ không bao giờ có được hạnh phúc, một người thương cô vô điều kiện...
Cảm ơn thượng đế cho cô gặp được anh.
Cô hét thật lớn trước mặt mọi người...
" Em sẽ đợi anh trở về
Cả đời chỉ gả cho anh.."
Tình yêu đôi khi đơn giản lắm, một cái chào nhau khiến ta lưu luyến cả đời...
Tác phẩm mình viết không được hay.
Mình chỉ muốn gửi gắm đến các bạn, dù cuộc đời có xô đẩy ta ra sao, sóng gió chập trùng hãy vững tin và bước tiếp, đừng vì sai lầm của bản thân mà oán hận đi theo con đường không lối thoát...
Có một vài nhân vật hư cấu không có thật, nhưng nội dung mình từng đọc qua có thật và cảm thấy xót xa cho thân phận cô gái, biết bao người ngoài kia những vùng đất nghèo tri thức...
Nó phản ánh mặt trái của xã hội, lột tả bản chất của con người...
Nhân vật thật đã ra đi và cô ấy không hạnh phúc như trong truyện mình viết ra...
Mình chỉ muốn có cái nhìn khách quan về cuộc sống, không phải chúng ta vấp ngã là sa lầy và đổ lỗi cho số phận ...
Chúng ta phải tin tưởng bản thân, tin vào kỳ tích và tạo dựng lòng tin vững chắc dù cạm bẫy của cuộc đời này dìm ta xuống, ta cũng phải đứng lên và tìm ra lối đi đúng đắn cho chính mình...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro