Chap 3: Cuộc gặp mặt của những kẻ thất tình
- Anh gì ơi? Anh có sao không vậy?- Cô ngờ vực nhỏ giọng hỏi, nói chứ trong lòng đang nơm nớp lo sợ. Giữa đêm khuya mưa to như thế này thì lấy đâu ra một bóng người, nay lại thấy một người ngồi trong góc không rõ mặt mũi cùng việc đang rên lên từng tiếng, nếu nói không sợ là nói điêu.
Còn anh, rõ tâm trạng đã xấu lại đi bộ cả ngày, đến đây ngồi khóc mãi nên không để ý đến ai, bây giờ lại nghe tiếng ai đó gọi nhỏ một bên khiến anh không khỏi giật mình. Vốn giọng cô rất nhỏ nhẹ nhưng vì tiếng mưa lấn át, cộng với việc đêm khuya thanh vắng khiến âm thanh dù không muốn cũng trở nên có chút ma mị. Cho là đàn ông chân chính đi nữa thì cũng không khỏi thót tim đâu nha...
Jack vì sợ mà không dám ngưỡng mặt lên nhìn, điều này lại khiến cô có linh cảm càng ngày càng đi sai hướng, dám chắc nếu ai trong tình huống này cũng sẽ nghĩ anh là ma. Rút hết can đảm tiến lại gần chỗ anh đang ngồi, bàn tay nãy đã run vì lạnh nay vì sợ lại càng run kịch liệt, nhưng rồi cũng phải nghe theo lời của chủ nhân mà chầm chậm chạm vào người anh. Thời điểm những ngón tay cô đã đặt lên vai chàng trai cũng là lúc một giọng nam thất thanh hét lên. Tiếng hét như muốn vỡ tan, xé rạch thanh âm của tiếng mưa mà lao thẳng xuyên qua lỗ tai của cô, mặc sức mà tra tấn. Đi kèm với thanh âm cao vút ấy là chàng trai vốn đang ngồi bất động một góc bỗng nhảy xổ lên mà trợn trừng mắt nhìn cô. Còn cô vì tiếng hét cùng hành động bất ngờ của anh mà cũng vội học theo những hành động tương tự. Thực ra, nếu tôi mà ở đấy thì tôi sẽ đào cho 2 người 2 cái lỗ mà chui vào cho đỡ ngượng ^^.
Tầm được vài ba phút hai con người ấy mới có thể khôi phục lại trạng thái của một con người bình thường và cũng phải tầm mười phút sau hai người mới có thể mở lời với đối phương. Anh chàng vì xấu hổ mà không thể nào đối diện với cô, sau những phút lầm lỡ anh đã tạo ra một dấu ấn khó phai trong người bạn mới gặp đầu tiên.
Lúc khi hoảng quá mà bật dậy, anh đã có thể quan sát khuôn mặt của cô gái. Đó là một cô gái khá xinh đẹp, nhưng đó không phải một vẻ đẹp đúng tiêu chuẩn của người thời đại bây giờ, cẳm vline hay mũi cao.... Cô ấy mang một sức hút gì đó rất đặc biệt khiến người ta chỉ muốn nhìn ngắm. Bỏ qua việc nhận xét ngoại hình, cô ta dường như không ổn, anh ta tự nghĩ, khuôn mặt dù xinh đẹp thế nào cũng không thể che dấu những vết đỏ hoáy ở bọng mắt, làn da đã trắng bệch đi cùng với bộ đồ ướt sũng trên người. Cố gắng để mở lời, anh cất giọng đầu tiên:
- Chào. Xin lỗi vì đã làm cô giật mình.
- À không sao... cũng do tôi hơi tò mò.
Vì được hỏi đột ngột, cô có phần hơi lắp bắp. Để cả hai không phải rơi vào trạng thái xấu hổ, cô tiếp lời:
- Anh có vẻ không ổn?
- Cô có vẻ không ổn?
Bất ngờ, cả hai cùng lúc mở lời và hỏi cùng câu hỏi, đầu là để không kết thúc bằng gượng gạo nhưng có vẻ bây giờ lại càng gượng gạo hơn. Đối mặt với tình huống này chỉ cần nở một nụ cười tự tin, và cả hai người đã trao nhau những nụ cười giả tạo hết mực.
- Tôi vừa mới chia tay bạn gái.
Sửng sốt trước câu nói của anh, vốn đây là chuyện riêng tư, sẽ chẳng ai muốn mọi người biết mình là người thất bại trong cuộc tình cả. Vậy mà anh chàng này lại đem kể ra, có vẻ đã bất lực lắm rồi chăng?
Thấy mưa cũng có dấu hiệu giảm dần, cô lên tiếng muốn hỏi anh. Cô không biết liệu rằng có phải yêu cầu quá đáng, nhưng cô rất hiểu tâm trạng của anh rất giống với cô bây giờ, cả hai đều cần giải tỏa căng thẳng.
- Anh có muốn đi uống một ly với tôi?
Dù gì cũng chẳng còn gì để mất, tất cả đều đổ vỡ, nay lại tìm được bạn tâm sự anh liền ngay lập tức đồng ý.
- Well Ok.... nhưng trước tiên phải đợi mưa ngừng đi đã.
- Đợi làm gì khi cả hai đều đã ướt cơ chứ?
- Cũng hợp tình hợp lý ấy chứ. Đi chứ?
Anh gật gù tán thành. Đã bị ướt rồi ướt thêm thì có sao đâu chứ?
- Tôi biết một quán bar gần đây đấy. Nhanh nào.
Nhiều khi người lớn lại trở thành những đứa trẻ vô lo vô nghĩ, họ chỉ muốn quên đi những lo toan mà tận hưởng những giây phút trở lại thời thơ ấu không nghĩ ngợi, không ganh đua, không áo tiền danh vọng. Cả hai người, một nam một nữ cứ vậy mà cùng nhau chạy trong cơn mưa, lâu lâu người con trai lại ngoái nhìn thục giục người con gái, vì vội liền không nghĩ mà kéo tay cô chạy. Còn người con gái thì lại mắt nhắm tịt chạy thẳng về phía trước, mặc cho người con trai kéo mình đi đâu. Trông họ không giống như những người vừa mới phải chịu tổn thất tinh thần nặng nề... có đôi phần vui vẻ, rạng rỡ như tuổi thanh xuân của họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro