Lời Hẹn Không Thành
anh để lại dòng thư tay viết vội cho nàng. nét mực còn chưa khô mà lòng đã đầy lưu luyến. bước chân anh rời đi mang theo nỗi nhớ và niềm tin vững chắc rằng ngày trở về, anh sẽ nắm tay nàng lên lễ đường.
trong những ngày tháng khắc nghiệt nơi chiến trường bức phông thư để lại đã được nàng khắc nhớ từng câu chữ. trong thư anh viết
“Chẳng sao đâu đừng lo anh, nhất định anh sẽ về, sẽ cưới em.”
không phải là lời thề non hẹn biển, mà chỉ đơn giản là sự khẳng định thật chặt qua lời nói trong thư, một ngọn lửa đủ để sưởi ấm trái tim nàng. và anh, cũng mang theo lời hứa ấy mà sống sót trở về.
chờ cho đến ngày Giải Phóng, anh về quê nhà với một trái tim đang đập rộn ràng trong buồng ngực. bước đi trên con đường mòn ấy, từng cành cây, từng phiến đá vẫn còn đó. chỉ có nỗi mong nhớ trong anh về người con gái anh đã hằng tin là lớn lao hơn bao giờ hết.
nhưng số phận nghiệt ngã, đẩy anh xuống tận cùng nỗi đau. cứ ngỡ sẽ viễn mãn hạnh phúc để rồi đắng lòng biết tin vị hôn thê của mình đã khoác lên chiếc áo cô dâu trở thành tân nương của người khác.
tim anh thắt lại, một cơn gió lạnh thổi qua cũng đủ để khiến anh thấy mình như tan thành trăm mảnh.
không ầm ĩ, không thù hằn. anh đến nơi lễ cưới đang diễn ra. mỗi bước chân như dẫm trên nghìn mảnh thủy tinh vỡ.
đến trước mặt nàng, anh vẫn dành cho nàng ánh mắt đầy trìu mến, trong đó lẫn cả thương nhớ và nỗi thất vọng.
vẫn con người ấy, vẫn là gương mặt ấy nhưng giờ đây khoảng cách đã là cả cuộc đời.
anh đưa tay chạm nhẹ lên gương mặt quen thuộc mà anh đã nhìn ngắm vô số lần không chán. ngón tay anh run rẩy cố kìm nén cơn sóng cuộn trào trong lòng. lời chúc phúc thoát ra từ môi anh, nhẹ nhàng mà đắng ngắt
“Chúc em hạnh phúc.. Dù nụ cười em hôm nay chẳng dành cho anh”
nụ hôn cuối cùng anh đặt lên má nàng, không phải vì hờn trách mà là vì yêu thương vẫn còn vẹn nguyên. rồi anh quay đi, lặng lẽ rời khỏi đám đông trong ánh chiều đang dần tắt. như tất cả những gì anh mong đợi giờ đây chỉ còn là một vệt mờ trong ký ức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro