Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khi Thiếu Phu Nhân Yêu

Sáng sáng tôi đi đến quãng đường nhỏ. Mấy đứa con gái đi ngang hàng nhìn tôi bởi ánh mắt , vẻ mặt đầy thách thức. Bởi tôi lúc ấy trong mắt họ chỉ là thư sinh nghèo. Một cô gái tỉnh thành không đáng được nhắc đến.

Tôi là An Tử Vân, đến từ phía Bắc. Nơi gần bờ biển . Nơi mà Rạng Đông ban sớm chiếu rọi. Chiều Hoàng Hôn gõ nơi cùng trời cuối đất.

Trái tim, tâm hồn mơ mộng, với lòng nhiệt huyết biết tiến không thể thoái lui đưa tôi đến trường học Dân Lập Đông Lâm . Tính cách con người tôi thuộc khó ưa. Kĩ tính trong từng cung bậc tiếp xúc một. Vốn dĩ là chỉ biết học và học. Yêu ai đó là không hề nghĩ tới. Bởi bản thân tôi chưa chắc đã lo được cho mình thêm người khác cho mình quả thật không đành tâm cho họ lưu tâm tới.
Khi ấy tôi khoảng 28 gì đó. So với họ đúng là một trời , một vực. Cũng không trách được họ là những cô con gái nhà giàu quyền uy hống hách. Không màng đạo lý lễ giáo gì cũng không phải điều khó hiểu gì ???? Cũng nào như tôi phải cố gắng lắm mới học được đến tận ngày nay. Một sự cố gắng không ngừng mà tôi có thể làm cho chính mình.
Tôi lặng bước đi mặc họ cười nói khinh bỉ mình :
- Tiểu Lục cậu xem bộ dạng nhà quê đó liệu lên nổi Dân Lập Đông Lâm hay Cao Đẳng Sư Phạm Đông Lâm không chứ ????

Phi Phàm :
- Ôi Chao! Nhỏ đó à không thể nào 😑😑
Rose cô gái kiều diễm còn được gọi là Hoa Khôi trong trường phóng xe đạp qua tát cho mấy đứa con gái nạt tôi mấy cái tát lia lịa. Rose nói:
- Bản lĩnh thì đấu chị tôi trên sách vở. Xàm nữa coi chừng tôi....
** Đoạn nói xong Rose bế tôi lên xe ngồi đi thẳng tới thư viện. An toàn rồi. Tử Vân chị có thể đến thư viện vào mỗi dịp cuối tuần **

Chưa kịp cảm ơn thì Rose đã leo lên xe phóng đi mất hút.

**** ( Chap 2)****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro