Chương 9: Hành trình về nhà chồng 2
- kẹt.... - tiếng cửa nhẹ nhàng bị kéo ra, 2 người nằm trên giường vẫn không hề nhúc nhích giống như thật sự bị trúng thuốc mê.
- đại ca, chúng ta có cần giết luôn cả 2 không? Một tên bịt mặt trong đó hỏi tên cầm đầu
- chủ tử chỉ bảo giết Thanh Bình công chúa, còn hắn thì để lại đi - tên cầm đầu nhẹ giọng nhắc nhở bọn đàn em.
- làm nhanh đi - tên đại ca nhắc nhở
Rồi đi về phía giường có 2 thân ảnh đang say giấc kia. Đang lúc cây đoạn đao sáng đâm xuống được nửa thì đột nhiên dừng lại, cổ họng của hắn ta bị thứ gì đó bóp chặt khiến y khiếp sợ không thôi. Hắn ( TQLP) không phải đã trúng thuốc mê rồi hay sao? Như thế nào bây giờ lại không bị sao? Vậy nãy giờ bọn họ nói chuyện hắn đều nghe hết cả?
- muốn giết vương phi của ta, lá gan của các ngươi thật là to rồi - giọng nói lạnh lẽo vang lên trong màn đêm khiến người ta đã khiếp sợ giờ lại càng khiếp sợ hơn. Hắn như tula đến từ địa ngục, từ từ ngồi đậy, đôi mắt lạnh lẽo liếc nhìn những người ở trong phòng
- oa... đây là ám sát trong truyền thuyết sao? Thật kích thích nha. - một giọng nói trong trẻo vang lên từ phía sau hắn. Lời nói của nàng khiến những người trong phòng đầu chạy xuống ba vạch hắc tuyến.
- cô nương à người ta là đến ám sát nàng đấy, nàng còn thấy kích thích? - hắn cưng chiều nhéo cái mũi của nàng.
- sao lại không chứ? có chàng ở đây ta còn cần phải sợ sao? - nàng gạt tay hắn ra khỏi mũi của mình, nhìn hắn với ánh mắt * chủ cần có ngươi là ta không sợ gì cả * khiến hắn phải bật cười. Giọng cười của hắn trầm thấp thật dễ nghe.
- hai ngươi bớt diễn trò tình cảm đi. Nếu đã tỉnh thì xử cả hai. - tên áo đen không biết đkều lên tiếng phá hỏng không khi.
- hừ, ngươi là ai kia chứ, bổn cô nương còn chưa cho các ngươi lên tiếng đâu. - nói xong nang còn đưa tay chỉ mấy người áo đen trước mặt - ngươi, ngươi, cả các ngươi nữa, ồn ào quá ta thiến hết bây giờ. - mấy người áo đen đồng loạt chạy hắc tuyến, lời này một tiểu cô nương có thể nói hay sao?
- cô nương cô đừng nên ăn nói lung tung, bây giờ cô ngoan ngoãn nghe lời ta sẽ cho cô chết một cách thoải mái nhất, còn không đừng trách chúng ta độc ác. - tên cầm đầu hung ác hù dọa
- ahihi nghe thật không khác nhau là mấy, cuối cùng ta cũng gặp ám sát phiên bản thật. - nàng nhìn bọn họ cười tủm tỉm như có chuyện gì đó rất vui vậy. - này vậy có phải ta nên nói * các ngươi có giỏi thì xông lên cả đi ta chấp hết * không?
- hừ ta đã nhắc nhở tại các ngươi không nghe vậy thì đi chết đi - nói rồi dẫn đầu xông về phía nàng
- Lâm, Ảnh các ngươi xem kịch chưa đủ? - giọng hắn nhàn nhạt vang lên không nghe ra sự tức giận nhưng lại khiến hai bạn nài đó run rẩy. Trường kiếm đang lao nhanh về phía hai người lúc sắp tới thì đột nhiên có một thanh kiếm khác chặn lại. Lâm và Ảnh lao vào đoàn người áo đen chỉ trong chốc lát đã xử lý xong. Trong khi đó vị công chúa đáng yêu của chúng ta không những không sợ hãi mà thật hưng phấn chỉ Lâm và Ảnh đánh bên này đánh bên kia, mà hắn chỉ biết cười trừ sủng nịnh nàng.
Trưa hôm sau, sau khi ăn uống no đủ đoàn người lai bắt đầu lên đường. Tại sao không phải buổi sáng mà là buổi trưa? Là vì có người lười biếng không chịu thức dậy thôi. Đoàn người cấp tốc lên đường đến khi trời tối thì cũng đã tới bìa rừng Tùng Lâm. Hắn ra lệnh hạ trại nghỉ ngơi, còn mình thì ôm con mèo lười nào đó nhắm mắt dưỡng thần.
Nửa đêm....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro