Chương 8: Hành Trình Về Nhà Chồng 1
Sáng hôm sau, à không phải sáng mà là gần trưa hôm sau, trên giường lớn có một thân hình nhỏ bé đang cuộn chăn ngủ ngon lành, mặc dù Vô Liên đã nhiều lần gọi nàng dậy nhưng cứ mỗi lần nàng tỉnh được một tí rồi lại nhắm mắt ngủ tiếp. Nhìn churtuwr mình ham ngủ vậy Vô Liên cũng chủ biết cười bất đắc dĩ
- Quân Nhi chưa tỉnh sao? - giọng nói mát lạnh của hắn vang lên bất ngờ làm Vô Liên giật mình đánh rơi bọc hành lí trên tay, Lâm nhanh tay đỡ lấy bọc hành lí đang rơi, đưa cho Vô Liên kèm theo nụ cười tỏa nắng khiến trái tim cô nàng khẽ nhảy lên. Khuôn mặt đỏ ửng.
- Vương gia, công chúa hôm qua thức khuya nên dậy muộn mong người tha lỗi cho công chúa - Vô Liên cúi thấp đầu giọng lí nhí.
- Ta không nói sẽ hỏi tội nàng ấy
- A
- Ngươi tiếp tục thu dọn đi
- Nô tỳ thu xong rồi ạ, chỉ đợi công chúa dậy là có thể đi rồi
- Vậy thì đi thôi - nói rồi hắn bước vào bế nàng lên. Cô gái này thật nhẹ, về sau phải hảo hảo bồi dưỡng nàng mập lên mới được, còn nàng công chúa nào đó thì vẫn ngủ ngon nào đâu biết người ta đã lên kế hoạch nuôi nàng thành heo.
- ưm, thật thoải mái nha, rất ấm nữa - nàng công chúa nào đó sau khi thức dậy còn không chịu mở mắt cứ lẩm bẩm trong lòng hắn khiến hắn phải bật cười tiếng cười trầm thấp phát ra khiến lồng ngưc hắn phải dao động theo, sự rung động làm nàng tỉnh táo lại, khi nhìn rõ hoàn cảnh của mình thì khôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng lên. Nàng bây giờ chính là nằm trong ngực của một nam nhân đẹp trai, hơn nữa tay của nàng còn chủ động quấn lấy vòng eo rắn chắc kia. Nhanh chóng ngồi bật dậy khuôn mặt quay đi nhưng miệng nhỏ vẫn còn lẩm bẩm những gì đó không rõ.
- Quân Nhi, nàng sao vậy? Không khỏe sao? Mặt nàng đỏ quá. - hắn chính là rõ ràng nàng đang xấu hổ nhưng vẫn cố tình trêu chọc nàng
- Nào có, mặt ta có đỏ sao? Sao ta không biết nhỉ? - nàng vày ra vẻ mặt ngơ không tả nổi - mà chúng ta đi đến đâu rồi? Ta làm như thế nào có thể lên xe ngựa vậy? - Nàng nhanh chóng lảng sang chuyển khác, thấy nàng lảng sang việc khác hắn cũng không làm khó nàng nữa mà từ tốn trả lời từng câu hỏi của nàng.
- Quân Nhi chúng ta đã đi được nửa ngày rồi, bây giờ cũng gần tối, đến trấn tiếp theo sẽ nghỉ lại, chúng ta bây giờ đã ra khỏi hoàng thành đến huyện Nam Châu rồi. Còn về việc nàng làm sao lên xe thì nàng nhìn hoàn cảnh chúng ta bây giờ,nhìn tư thế hồi nãy của nàng là có thể hiểu mà.
- Cái đó là chàng bế ta lên sao? Như thế nào ta lại ngủ say như vậy - nàng ngiêng đầu tự hỏi
- haha Quân Nhi ta nghĩ là nằm trong ngực ta thoải mái nên nàng mới ngủ ngon như vậy, bàng nói có phải hay không?
- cũng có khi là như vậy, haha Phong ta thấy đói bụng - nành mếu máo nhìn hắn đã không dậy thì thôi vừa dậy là bụng nàng liền kháng nghị, ở kiếp trước có lần nàng bỏ mặc bụng mình mà ngủ 2 ngày 2 đem liền, lúc đó vừa dậy là nàng phải kiếm đồ ăn vì bụng réo quá chịu không được nữa.
- Nàng đợi một chút ta liền đến trấn Nam Châu rồi, nàng ăn tạm màn thầu này đi, nhưng nó nguội rồi ăn ít thôi - vừa nói vừa đưa cho nàng mửa cái màn thầu, không phải vì hắn keo đâu hắn sợ nàng đau bụng đấy.
- Gia,chúng ta đến Nam Chân trấn rồi, bây giờ đi khách điếm ạ? - giong Lâm vừa đúng lúc vang lên khi nàng vừa ăn hết nửa cái màn thầu
- đi khách điếm đi
- vâng
Sau khi tới khách điếm ăn uống no nê nàng liền bò lên giường ngủ tiếp còn kéo theo hắn nữa, vì nàng nhận ra một điều là ở trong lòng hắn rất thoải mái. Nửa đêm bầu trời đen đặc nhìn không thấy rõ ngón tay thì có những bóng đen len lủi trong màn đêm hướng đi chính là phòng của nàng. Những người này đến đây làm gì, dùng đầu ngón chân cũng biết họ đến đây là không có ý tốt không ám sát hắn cũng sẽ là nàng, vì sao ư chính là hướng đi của bọn họ là phòng của nàng. Cửa sổ bị khoét lỗ, một ống tre nhỏ luồn vào một luồng khói nhanh chóng theo ống nhỏ khuếch tán trong phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro