Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11 : Ma Thú Biến Dị

Mọi người đang tập trung đề phòng cái chân kì lạ kia, cũng không biết là chân hay là bộ phận nào của con thú.
- Gia, kia là chân hay là tay? - Lâm ngu ngơ hỏi hắn
- Ngươi nghĩ là gì nó liền là thứ đó! - hắn bình tĩnh trả lời khiến Lâm muốn xỉu, Gia a người nói như vậy có khác gì chưa nói đâu
- Ta nghĩ nó là chân - nàng nhẹ nhàng lên tiếng
- Chân? Vương phi sao người lại nghĩ vậy? - một người trong đó hỏi
- Ta cũng nghĩ là chân - hắn cũng thêm vào để khẳng định cho suy nghĩ của nàng.
- A... nó động rồi kìa - có người lên tiếng khiến cho mọi người cảnh giác giữ chặt vũ khí trong tay. Con vật sau khi bất động quan sát thì bắt đầu lộ diện, một chân rồi hai chân, ba chân dần xuất hiện. Đến khi lộ hết mọi người đồng loạt hít khí, đó là cái gì? Nhện? Không giống. Rết? Quá ít chân. Bò cạp? Thì lại không có càng. Con ma thú này phải là chân nhện, đầu rết, đuôi bò cạp ( hehe mọi người tự tưởng tượng ra nhé ) một con ma thú biến dị trong đầu tất cả mọi người ở đây đồng loạt nghĩ ra.
- Ma thú biến dị cấp cao - Lâm bình tĩnh nói ra đáp án. Nhìn mặt mọi người dần dần dãn ra, chỉ là ma thú biến dị cấp cao bọn họ vẫn đủ sức giết nó. Nhìn biểu hiện của tất cả mọi người từ nãy đến giờ nàng nhận ra tất cả thuộc hạ của hắn rất có quy tắc, gặp nguy không loạn,  cũng không vì nguy hiểm ít mà lơ là ít cảnh giác.
Trong khi nàng đang đánh giá mọi người thì con ma thú kia bắt đầu tấn công. Nhìn cuộc chiến giữa người và ma thú trước mắt nàng vui vẻ reo hò cổ vũ, sau một hồi quần ẩu thì phe con người đã thắng. Tuy nhiên ma thú này sống thật giai, bị quần ẩu như vậy mà vẫn chưa chết, cuộc quần ẩu lại tiếp tục. Lần này nàng lại cổ vũ cho con ma thú đáng thương kia khiến cho tất cả mọi người quạ bay đầy đầu, Vương phi của bọn họ có phải cổ vũ nhầm đối tượng rồi không. Hắn cũng phải lắc đầu bất đắc dĩ,  vương phi của hắn có tư tưởng thật khác người. Sau khi giải quyết xong ma thú biến dị mọi người tiếp tục lên đường đi sâu hơn vào trong ma vụ, đây chính là con đường ngắn nhất từ Lam Hòa đi Mộ Vân, cũng chính là con đường nguy hiểm nhất. Còn rất xa mới đến trung tâm ma vụ mà đã có ma thú biến dị, vậy con đường phía trước chắc chắn nguy hiểm vạn phần.
- Quân Nhi nàng mệt không? - nhìn nàng hơi nhợt nhạt hắn lo lắng hỏi
- Ta không sao, ta đang nghĩ trong khu rừng rộng lớn này xác xuất gặp những nguy hiểm là bao nhiêu. -nàng nhìn hắn rồi tiếp tục nói - theo ta nghĩ mới đi được chẳng đường ngắn vậy mà đã gặp ma thú biến dị thì xác xuất mình gặp nguy hiểm phải lên đến 90%.
- ừm không biết đằng trước còn có cái gì, nàng đi gần ta một tí.
- ta biết rồi, ta sẽ không gây cản trở cho chàng.
Nghe nàng nói hắn yên tâm hơn phần nào, vương phi của hắn ấy mà thật khiến người ta yêu thương. Tay nhéo cái mũi nhỏ nhắn của nàng, thương yên hôn lên trán. Đoàn người vừa đi vừa nói chuyện cho bớt không khí căng thẳng, nhưng cũng không quyên cảnh giác xung quanh. Càng đi sâu càng tối, ánh mặt trời càng ít đi, cây cối cũng rậm rạp hơn, cũng không có nhiều màu sắc như ở ngoài âm u hơn nhiều. Trời bắt đầu tối cả đoàn người nghỉ ngơi tại một gò đất trống trong rừng. Sau khi ăn ít lương khô thì thay nhau canh gác để mọi người còn lại ngủ. Sau khi thay nhau gác đến nửa đêm thì cả cánh rừng bỗng có tiếng động lạ, khiến cho hai người canh giác căng cứng.
- tiếng gì vậy? - một người run run giọng hỏi người còn lại
- không biết nữa, ngươi đi gọi mọi người đi.
- được ngươi xem cẩn thận - nói xong hắn đi về phía Lâm
- Lâm hộ vệ, có tiếng động lạ
- tiếng gì? - Lâm mở mắt lên tiếng hỏi
- tôi cũng không biết, nhưng giống như có vật gì đó bò trên lá khô.
Lâm ra dấu im lặng, lắng nghe một chút thì đứng dậy đi gọi hắn, khi Lâm định mở miệng gọi, thì bỗng hắn ra dấu im lặng, nàng nằm trong lòng hắn cũng đã mở mắt nhìn xung quanh.
- ngươi đi gọi tất cả mọi người dậy hết đi - hắn dặn Lâm đi gọi mọi người còn mình thì ôm nàng đứng dậy cảnh giác nhìn xung quanh
- Phong
- Hửm?
- ta nghĩ lần này là rắn
- rắn?
- ừm, tiếng động lần này rất nhẹ nhàng, có độ ma sát với lá cây khô, với lại rất nhiều rắn.
- A... rắn- tiếng hét nhỏ của người gác đêm vang lên chứng minh cho lời nói của nàng.
- rất nhiều rắn - một người khác lên tiếng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngontinh