Chương 1 : Vũ Văn Tử Quân, xuyên không
Cô - Lục Huyền Linh là thiên tài của thế kỷ 21 người người ngưỡng mộ, thế nhưng một thiên tài như cô lại chỉ có một đam mê duy nhất đó là tiền. Cô yêu nhất chỉ có tiền, sợ nhất là không có tiền, thích nhất là đếm tiền, thích làm nhất thì cũng chì có cầm cục tiền, cô vui vẻ nhất là khi có rất nhiều tiền. Và ước mơ của cô rất đơn giản là chỉ cần vỗ tay là có tiền. Ngoài việc là một thiên tài và kẻ mê tiền ra thì cô điển hình là một con sâu lười, chỉ cần có thể nằm là không bao giờ ngồi, có thể ngồi là không bao giờ đứng.
Hôm nay cũng như mọi ngày sau khi đi học về là lao ngay lên giường.
- Roạt..á...bụp...rầm... - một chuỗi tiếng động vang lên, sau khi tiếng động kết thúc cũng là sinh mạng của vị thiên tài nào đó ở thế giới này kêt thúc.
- mẹ nó mình đường đường là một thiên tài mà lại chết lãng xẹt như vậy - Cô thầm rủa.
- cô gái tuy cô đã chết nhưng dương thọ của cô chưa tận, ta cho cô một cơ hội cô có muốn sống thêm một lần nữa hay không? - bỗng một giọng nói trầm ổn vang lên
- ông là ai? Đại thần xuyên không sao? - cô tò mò hỏi.
- ta là ai cô gái cô không cần biết, chỉ cần cô trả lời ta cô có muốn sống lại hay không - giọng nói kia lại một lần nữa vang lên
- a... đồng ý, đồng ý chứ, haha. - cô vội vàng đồng ý, haha cơ hội ngàn năm có một sao lại không đồng ý chứ.
Nhưng sau khi cô tiếp nhận ký ức của khối thân thể cô sắp nhập vào lại khiến cô méo miệng
- lão thiên a, một phế vật thì lấy đâu ra nhiều tiền đây? Cô hét lên trong lòng ( Thiên ca ca: ta đây không liên quan, ngươi hỏi xuyên không đại thần đi / Tử Quân : *liếc liếc* / xuyên không đại thần : * xách dép bỏ chạy* )
Nàng - Vũ Văn Tử Quân là thập ngũ công chúa của Lam Hòa quốc, là công chúa phế vật không được phủ hoàng sủng ái, không đươc mẫu phi yêu thương, trong cái hoàng cung ăn thịt người này chỉ có ngũ hoàng huynh - Vũ Văn Tử Ngạo yêu thương nàng thật lòng. Lần này nàng mất mạng cũng do thập hoàng tỷ - Vũ Văn Tử Tình hạ độc hại nàng, bởi nàng ta nghen ghét nàng được ngũ hoàng tử yêu thương. Nàng bị coi là phế vật cũng bởi nàng bẩm sinh đã không tu luyện được huyễn lực, dung mạo cũng không quá mức khuynh quốc khuynh thành như nhị hoàng tỷ - Vũ Văn Tử Lan. Nàng sinh ra đã là một cô gái bình thường lẫn trong biển người cũng khó tìm ra
- Vũ Văn Tử Quân ngươi hãy yên tâm mà đi, ta sẽ thay ngươi yêu thương người mà ngươi yêu, ta sẽ thay ngươi trả lại những gì người ta đã nợ ngươi - nàng tự nhủ ( từ đoạn này Lục Huyền Linh đã xuyên qua nên đổi thành nàng nhé )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro