Khi thích ai đó hãy nói ra
Cái kỉ niệm học trò của tôi có một mối tình đơn phương đau đớn nhất và sau đây là câu chuyện đó.Hồi đó tôi đã thích một cậu con trai học chung lớp .
Tôi thích người ấy đến nỗi nhiều khi quên cả việc học.Tôi muốn được cậu ấy quan tâm,ngày đó những ngày vui chơi cùng cậu ấy khiến tôi chỉ muốn ở bên cậu mãi.
Tôi cứ thầm thích cậu ấy vậy đấy...cho đến khi một cô bạn học sinh chuyển đến lớp tôi.Tôi đã bị cô giáo cho chuyển chỗ không được ngồi cạnh cậu hơi buồn nhưng tôi chỉ nghĩ sẽ không có gì xảy ra nhưng...tôi đã lầm,từ ngày đó cậu ấy không còn thân thiết với tôi như trước.
Mỗi khi tôi rủ đi chơi cậu ấy chỉ trả lời với 2 chữ "bận rồi".Lúc đầu tôi cứ nghĩ là bận thật...rồi tôi nhận ra thì ra chữ "bận" của cậu là bận đi chơi với cô bạn học sinh mới,lúc ấy...tôi...đau lắm,khi người tôi thích lại đi với một người con gái khác,nhưng rồi lại cố kiềm nén cơn đau lại,và tự nghĩ rằng họ chỉ là bạn thôi mà mình không cần phải đau lòng đâu,chắc chắn cậu ấy sẽ không thích cô học sinh mới được.
Nhưng càng ngày họ càng thân,nhiều khi câu ấy còn coi tôi là người vô hình...một hôm tôi nghe thấy cậu ấy hẹn cô học sinh mới ra phía sau trường,sau giờ học tôi tò mò đi theo họ và một cảnh tượng đã làm trái tim tôi hoàn toàn tan nát,câu ấy đã tỏ tình cô học sinh mới và cô ấy đã đồng ý.Nước mắt tôi bắt đầu tuôn trào,tôi quay đầu chạy vụt đi.Đêm ấy tôi ngủ với một cơn đau xiết chặt con tim và tự hiểu ra rằng"khi thích ai đó hãy nói ra nếu không ta sẽ tự vứt bỏ cơ hội của chính mình,đơn phương tuy chỉ có 2 chữ nhưng nó sẽ làm ta đau cả đời..."
-Ngân linh-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro