Chương 1: cuộc gặp gỡ đầu tiên
Hôm nay là ngày khai giảng ở trường Đại Học sau 1 kỳ nghỉ hè, cũng là ngày đầu tiên của các sinh viên năm nhất được tham dự buổi lễ. Nhà Trường đã tổ chức một buổi lễ khá là hoành tráng để đón các sinh viên năm nhất. Và người được cử làm đại diện cho buổi thuyết trình hôm nay là Chu Lâm, sinh viên năm 2 của Đại Học H.
Còn 1 tiếng nữa khi buổi lễ sắp diễn ra, khi tôi đang đi lên hội trường để chuẩn bị cho buổi lễ, tôi đã mãi mê tập trung vào đọc bài thuyết trình nên đã vô tình va phải hai cậu con trai rất lạ có thể là sinh viên năm nhất vì tôi chưa từng gặp cậu ta lần nào cả. Sau cú va chạm đó bài thuyết trình của tôi đã bị bay lung tung hết cả lên.
-Cậu con trai đó đã cất tiếng nói( Ngô Cảnh Minh):" Xin lỗi. Anh có sao không ạ?"
Khi tôi định lên tiếng trả lời thì đột nhiên điện thoại reo lên nên tôi đã bắt máy, và mọi người trong hội trường đã hối tôi mau lên nên tôi đã lụm vội những tờ giấy đi nhanh đến hội trường mà quên mất còn 2 người vẫn đứng ở đó.
Trần Dương người bạn đi chung với Ngô Cảnh Minh hỏi: " Sao anh ta lại phớt lờ cậu và bỏ đi lun rồi. Đúng là một con người kì lạ mà!"
Ngô Cảnh Minh:"..." ."Này mau nhanh đến hội trường thôi, buổi lễ sắp bắt đầu rồi."
Khi hai người đã vào hội trường và kiếm chỗ ngồi xuống, thì mọi người cũng sắp vào đủ cả rồi. Buổi lễ bắt đầu thì có một người đã bước lên để thuyết trình về lễ khai giảng hôm nay. Xung quanh đã có khá nhiều nữ sinh khá là trầm trồ và hú hét cả lên: "A A A A A sao lại có thể đẹp trai đến vậy, xin hỏi thần tiên ở đâu"
Vì người ở trên thật sự rất là đẹp, là một người tự tin, trí thức, chói mắt. Bài phát biểu của Chu Lâm rất hoàn hảo và thú vị, làm người khác nhiệt huyết sôi trào. Giọng nói của Chu Lâm xuyên qua loa phản phất bên tai.
Trong khi đang mơ màng về bài phát biểu thì cậu bạn Trần Dương đã huých vai tôi: " Đó không phải là người hồi nãy mới va chạm sao?"
Tôi cũng khá là ngạc nhiên vì điều đó:". .."
Ngô Cảnh Minh đã bất tri bất giác đã nghe xong toàn bộ bài phát biểu, lúc kết thúc, hội trường vang lên những tràng vỗ tay nồng nhiệt. Đèn được bật lên, tiếng cười nói lại trở nên ồn ào, Chu Lâm tắt micro nhìn xuống khán giả ở hội trường cúi người nói cảm ơn.
Khi đã ra ngoài tôi còn nghe những lời nói của các nữ sinh bàn tán với nhau xem người vừa mới phát biểu là ai. Hỏi anh ấy có phải là sinh viên ở Đại học này không rất là sôi nổi.
Trần Dương bạn thân của tôi sau buổi lễ khai giảng nó đã chạy vụt đi tìm cô bạn gái của nó rồi.
Khi tôi tính đi tham quan trường tôi đã vô tình đi ngang qua phía hành lang tôi đã bắt gặp cái người vừa mới phát biểu trong hội trường vừa nãy lại đứng đây ...hút thuốc!!
Ngô Cảnh Minh lập tức tiến đến giật lấy điếu thuốc của anh ấy, dập tắt rồi ném vào thùng rác,nghiêm giọng nói: " Này anh trong trường học nghiêm cấm hút thuốc đấy"
Anh ấy ngước mắt lên , gương mặt không hiện lên chút biểu tình nào.
Anh ấy đứng thắng người lên, lạnh lùng nói: " Mắc mớ gì đến cậu"
Ngô Cảnh Minh:"...."
Anh ấy lướt qua tôi, bỏ tôi lại ở đó, nhưng tôi đã kêu anh ấy lại
Ngô Cảnh Minh: " Nàyyyy anh, tên của anh là gì?"
Chu Lâm:"..." Sau đó anh ấy xoay người bỏ đi và không nói lời nào.
* trong truyện có khi mình xưng "tôi" là của Chu Lâm, có khi là Ngô Cảnh Minh. Mọi người đọc có gì góp ý cho mình nha. 🍵
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro