Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Teeng ! Teenh ! Teeng ! …

Âm thanh quen thuộc như đã lâu rồi không còn nghe thấy , nay lại vang lên …

Giật mình tỉnh giấc như một thói quen cũ, vươn tay phải tắt chiếc đồng hồ báo thức trên đầu giường , ngồi dậy ưỡn cơ thể ,trong người lại cảm thấy khỏe khoắn không còn cảm giác đau nhức uể oải , dụi đôi mắt còn đang lem nhem.

Ánh sáng ấm áp từ bên ngoài len lỏi qua rèm cửa chiếu vào trong căn phòng , mơ hồ nhìn thấy khung cảnh quen thuộc đến lạ lẫm , cơn gió se mát thổi vào trong phòng phà vào khuôn mặt non trẻ của cậu thiếu niên vẫn còn đang ngơ ngác, giúp cậu thêm phần tỉnh táo , nhìn kỹ hơn khung cảnh mà cậu đang thấy chính là căn phòng trong ngôi nhà cũ trước kia khi sống cùng với ba mẹ , căn phòng nhỏ với phong cách đơn điệu ;chỉ có 1 cái giường, 1 bộ bàn học,2 cái tủ ... được sắp xếp gọn gàng trên bàn học đầy sách và tài liệu ôn thi cấp 2.

Vẫn còn đang ngơ ngác thì cơn gió lạnh lại thổi vào phòng cậu , rùng mình một cái liền đến đóng chặt cửa sổ , kéo rèm cửa lên nhìn lại một lần nữa cảnh vật xung quanh khu cậu sống từ nhỏ đến lớn cảm giác lại có chút xa lạ khó tả ,đang lúc cậu thẫn thờ hoài niệm về quá khứ,  thì giật mình 1 cái , nhìn hình ảnh phản chiếu của mình qua cửa sổ bối rối liền chạy đến chiếc gương trên tủ quần áo nhìn vào gương cậu mới nhận ra vẻ ngoài bây giờ của mình đã quay về lúc còn đang đi học cấp 2.

không khỏi ngạc nhiên nhìn lại đóng sách vở và đề cương ôn thi trên bàn cùng với bộ đồng phục treo bên cạnh , cậu xác định lúc này là mình đang ở cuối kỳ thi lớp 9.

Cậu lúng túng lẩm bẩm một mình :

~Đây ..đây ..là ..chuyện này ,mình đã sống lại đúng hơn là bản thân mình đã tái sinh về thời điểm này ! nhưng ...tại sao ?

mình nhớ là lúc đó.... rồi ..

Ngay lúc này !

Một cơn đau đầu chóng mặt ập đến cậu tựa vào tường, vuốt ve thái dương liền không suy nghĩ nữa, một người tin vào chuyện tâm linh siêu nhiên 50/50 như cậu cũng vẫn không thể tin chuyện này lại xảy ra với chính mình.

Cảm giác cứ như là đang nằm mơ vậy, cậu dùng móng tay tự cấu mình 1 cái . có chút cảm giác đau .

~ Vậy là thật mình không phải là đang nằm mơ mà là thực sự đã tái sinh về năm 15 tuổi

Định thần lại cậu đã dần dần chấp nhận sự thật rằng mình đã tái sinh? từ vẻ lúng túng bối rối cậu dần trở nên phấn khích và kích động !

Lần này sống lại một đời cậu thầm thề với lòng hạ quyết tâm sẽ thay đổi tất cả

Nhìn vào chiếc đồng hồ bây giờ là 9h30 :

~ mình ngủ nướng muộn vậy sao ?

cậu mỉm cười :

~ đã bao lâu rồi mới được trải nghiệm lại cảm giác ngủ nướng này

Đang tận hưởng và đắm chìm trong những suy nghĩ , kế hoạch, liên tục ngắm nhìn bản thân ở trong gương ; tóc được cắt gọn gàng, đen mượt không còn pha trắng bạc , đôi mắt bồ câu không còn quầng thâm đen , nét năng cũng biến mất ,da trắng khỏe, thân hình 1m65 cân đối tràn đầy năng lượng.

Thì đột nhiên nụ cười lại trở nên sượng chân, vì lúc này cậu nhớ ra mình bây giờ vẫn còn là học sinh , đóng đề cương ôn thi trên bàn lại cho cậu cảm giác bất an , liền đến xem tờ khóa biểu có đánh dấu được dáng trên bàn.

~ .... !! Chết tiệt ! hôm nay là ngày thi tốt nghiệp! Trời ơi!

Cậu chộp lấy bộ đồng phục lao thẳng vào nhà vệ sinh .

Hét lớn :

~ Mẹ !!! sao mẹ không gọi con dậy !! Bình thường mẹ luôn đánh thức con còn sớm hơn báo thức mà ? hôm nay lại còn là ngày quang trọng !

~Mà sao đồng hồ của con lại cài đặt báo thức giờ này vậy?!

...................................…

Cảm thấy hơi lớn tiếng và có phần trách móc cậu liền xin lỗi nói tiếp.

~ Mẹ đừng tức giận , ý của con là khi ông già đi làm cũng nên gọi con dậy cùng chứ.

Đúng không?

......................................…

~ Mẹ đừng buồn , con không có ý lớn tiếng. Không sao đâu con sẽ tìm lý do, nếu không được trường cũng cho khi lại mà ,đừng lo lắng.

.....…

Cậu nghĩ đã làm cho mẹ giận và ngạc nhiên,.

Thầm nghĩ :

~ Từ bao giờ mình đã táo bạo hơn , biết lớn tiếng trách móc, liệu lúc trước mình có thể làm được không? ...…

Chuẩn bị xong chỉ lấy mỗi hộp viết ,xuống lầu

~ Con Không kịp ăn uống gì đâu mẹ, con đi liền luôn ,mẹ cứ để tủ lạnh lát con về thâm lại ăn, chào mẹ con đi đây.…

.....................…

~..... ? Mẹ ơi!

Quay đầu nhìn lại chỉ có bữa sáng đã chuẩn bị

Tự tát mình 2 cái

Cậu thầm nghĩ chắc hôm nay mẹ đi sớm nên không gọi mình. vậy cũng may coi như chưa có chuyện gì xảy ra .

Nhìn bữa sáng trên bàn :

~Thôi dù sao cũng cũng trễ thì đã trễ rồi ăn sáng trước đã

Bữa sáng có xôi gấc, canh cá  tai tượng, tráng miệng là chè đậu xanh ,dưa hấu, đều là những món thanh đạm thích hợp cho buổi sáng.

không có món cay nồng tuy nhiên ấy vậy mà lại làm cho sóng mũi cậu cay cay.

Ăn xong bước ra tới cửa.

~Mẹ ơi ....con đi đây lần này con nhất định sẽ cố gắng ...nhất định !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: